Mở đầu:
Dịch: Rín
Đêm khuya trong một căn nhà nhỏ nằm giữa khu dân cư đông đúc. Cậu bé Khem, học sinh lớp 12 đang chăm chú nhìn màn hình chiếc máy tính cũ kỹ. Cậu đang chờ kết quả thi đại học với vẻ mặt hồi hộp và căng thẳng.
Bên trái cậu là chiếc đồng hồ để bàn đang chỉ đúng 12 giờ đêm. Bên phải là một chiếc bánh nhỏ với ngọn nến leo lét - ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm.
Tiếng 'tích tắc, tích tắc' của kim đồng hồ vang lên trong đầu Khem tạo thêm áp lực và căng thẳng đến mức cậu phải mím môi.
Và rồi kết quả hiện lên: Khem đã đỗ vào đúng trường đại học và ngành học mà cậu mong muốn.
"Yes!" Khem reo lên trong niềm hạnh phúc. Cậu chắp tay cầu nguyện cho một cuộc sống đại học thuận lợi rồi cúi xuống thổi tắt ngọn nến.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của Khem.
Trong căn phòng tối chỉ được thắp sáng bởi màn hình máy tính, Khem vừa ăn bánh vừa tìm hiểu thông tin và hình ảnh về ngôi trường mà cậu đã đỗ. Ăn, xem và mỉm cười đầy hạnh phúc. Nhưng khi nhìn lại đồng hồ, cậu giật mình.
"Đã 2 giờ sáng rồi à?"
Ngày mai, Khem dự định sẽ đến chùa để báo tin vui với sư thầy. Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng ăn nốt, tắt máy tính, dọn dẹp rồi đi ngủ.
Trong giấc mơ sâu, Khem nhìn thấy những điều mà cậu chưa bao giờ mơ thấy trước đây.
Giấc mơ như một cuốn phim cũ được chiếu chậm. Cậu thấy một ngôi nhà gỗ kiểu Thái cổ - cái thời mà chế độ nô lệ vẫn còn tồn tại.
Cậu nhìn thấy một cô bé đang chơi đùa trên nhà với những người hầu đang đuổi bắt nhưng không thể nào chạm vào cô. Tiếng cười vang lên vui vẻ, khung cảnh thì tràn đầy sức sống.
Rồi khung cảnh chuyển sang một ngôi nhà gỗ màu trắng ngà, thời mà ô tô đã bắt đầu xuất hiện. Bầu không khí mang sắc thái của những năm 80.
Khem đứng trước ngôi nhà gỗ ấy, nhìn qua cửa sổ với vẻ tò mò. Bên trong, cậu thấy một đôi nam nữ đang ăn cơm cùng nhau. Họ cười và trò chuyện rất hạnh phúc.
Bỗng nhiên, một cảm giác bóp nghẹt lan tỏa trong lồng ngực Khem. Cậu nhíu mày, đưa tay đặt lên ngực như muốn giảm bớt áp lực.
"Đang nhìn gì vậy?" Một giọng nói trầm, lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Trái tim Khem đập mạnh trong lồng ngực. Cậu đứng bất động, cảm nhận rõ hơi thở của người vừa xuất hiện phía sau cổ mình.
Khem cố quay lại nhưng cơ thể như bị đông cứng. Bầu không khí ấm áp xung quanh dần trở nên lạnh lẽo làm cậu nổi da gà. Ngôi nhà gỗ màu trắng ngà trước mắt bỗng biến thành một ngôi nhà hoang tàn, u ám.
Khem nghiến răng, tự nhủ:
'Chuyện gì thế này? Tỉnh lại đi, Khem! Tỉnh lại ngay!'
"Muốn ở đây cùng tôi không?"
Cậu giật mình khi hơi thở lạnh buốt phả sát vào tai. Nỗi sợ tràn ngập khiến cơ thể Khem run rẩy không ngừng.
"Ở đây, chỉ hai chúng ta."
"..."
"... Muốn không?" Trong khoảnh khắc ấy, Khem suýt trả lời "Đồng ý" chỉ để thoát khỏi sự gò bó đáng sợ này. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu:
"Khem, dậy đi con!"
Hự!
Khem bật dậy trên giường thở hổn hển. Cậu nhìn quanh phòng và chắc chắn là không có ai khác nhưng khi nhìn xuống thì cậu thấy một thứ rơi gần giường.
Đó là sợi dây chuyền bùa hộ mệnh có hình nanh hổ - thứ mà Khem đã đeo từ khi còn nhỏ.
Sao nó lại rơi? Nó rơi từ lúc nào vậy...
Sợi dây chuyền bùa hộ mệnh này được yểm phép bởi một vị thầy mà Khem không còn nhớ rõ. Nó có khả năng bảo vệ chủ nhân khỏi những mối nguy hiểm vô hình. Mẹ của Khem đã ép cậu phải đeo nó mọi lúc và ngay cả khi lâm chung, bà vẫn dặn dò cậu rằng cậu không bao giờ được tháo nó ra.
Lý do chính là do Khem được sinh ra trong một gia đình bị nguyền rủa: nếu sinh con gái thì mọi chuyện sẽ bình an nhưng nếu sinh con trai thì người đó chắc chắn sẽ qua đời trước tuổi 20. Vì vậy, mẹ cậu đặt tên cậu là Khemjira - một cái tên dành cho con gái với ý nghĩa "bình an mãi mãi" nhằm hóa giải lời nguyền.
Mặc dù không thích thiết kế của sợi dây chuyền nhưng Khem vẫn luôn làm theo lời mẹ. Khi mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo cách đây bảy năm thì Khem vẫn đeo nó như một vật kỷ niệm cuối cùng mà mẹ để lại.
Trong suốt 18 năm qua, Khem đã sống một cuộc đời bình an dù thỉnh thoảng vẫn có những tai nạn nhỏ nhặt do tính vụng về của cậu gây ra. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn ổn cho đến đêm qua, khi lần đầu tiên trong đời Khem mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ.
Dù vẫn còn cảm giác rùng mình sau giấc mơ nhưng Khem đã cố giữ bình tĩnh. Cậu đeo lại sợi dây chuyền rồi chuẩn bị đến gặp bố mình - hiện là nhà sư ở một ngôi chùa gần đó.
Bố của Khem, Phra Phinyo, đã quyết định xuất gia trọn đời ba năm sau khi mẹ cậu qua đời. Theo lời khuyên của vị thầy yểm phép cho sợi dây chuyền thì bố của Khem cần xuất gia và hồi hướng công đức để cứu rỗi gia đình, giúp kéo dài tuổi thọ của Khem.
Lúc ấy, Khem chỉ biết khóc lóc và phản đối, bởi việc mất mẹ đã là một mất mát lớn rồi. Nhưng cuối cùng, cậu không thể ngăn cản quyết định của bố và gia đình. Cậu đành bất lực nhìn bố cạo đầu, khoác áo cà sa và bước vào chùa với trái tim tan nát.
Từ đó, Khem được gửi đến sống với họ hàng bên nội bởi họ hàng bên ngoại từ chối nhận nuôi cậu vì lo sợ bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của gia đình.
Dù người ngoài có thể xem đây là mê tín nhưng tất cả người thân và dân làng đều tin tưởng vào lời nguyền. Trong suốt lịch sử, chưa từng có một người đàn ông nào trong dòng họ mẹ của Khem sống qua tuổi 20.
Khem được giao cho một người chú và dì bên nội nhưng hai người này nhanh chóng bỏ mặc cậu sau khi nhận tiền bảo hiểm của mẹ và khoản trợ cấp từ bố cậu. Họ rời quê để sống một cuộc đời thoải mái ở nước ngoài, chỉ để lại cho Khem một căn nhà cũ kỹ và vài nghìn baht tiền mặt.
Khem phải tự mình vượt qua mọi khó khăn. Cậu sống một mình trong căn nhà cũ, nhận được sự giúp đỡ từ hàng xóm tốt bụng. Nhờ kết quả học tập xuất sắc nên Khem đã giành được học bổng từ cấp ba đến đại học, giúp cậu không phải lo lắng nhiều về tài chính trong suốt thời gian học.
Mặc dù sống trong hoàn cảnh khó khăn và chịu áp lực từ lời nguyền gia đình nhưng Khem vẫn nỗ lực vươn lên, từng bước khẳng định bản thân.
Khem không muốn làm bố mình lo lắng nên sau khi ông xuất gia vài ngày thì cậu liền cậu giữ im lặng trước những khó khăn mà bản thân phải đối mặt. Dù sau này bố đã biết sự thật nhưng ông cũng chẳng thể làm gì hơn.
Khem sống một mình trong căn nhà cũ. May mắn thay, hàng xóm xung quanh rất tốt bụng nên họ luôn giúp đỡ, thường xuyên mang đồ ăn sang cho cậu. Những lần Khem đến chùa thăm bố thì cậu cũng mang được nhiều đồ ăn về.
Hơn nữa, Khem học rất giỏi, nhận được học bổng từ năm lớp 10 đến lớp 12 nên nhờ vậy cậu không phải lo lắng nhiều về chi phí học hành. Khi lên đại học, Khem cũng thi đỗ và nhận được học bổng vào ngành nghệ thuật tại một trường ở Bangkok.
Một ngày, Khem đến gặp bố mình tại chùa để thông báo tin vui.
"Con xin đảnh lễ, thưa bố." Khem chắp tay cúi đầu ba lần trước khi ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ. Bố cậu - Phra Phinyo, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
"Ừm, kết quả thi đại học có rồi phải không?" Bố hỏi, giọng ôn tồn.
Khem gãi má, ngại ngùng đáp:
"Bố biết rồi sao? Con định làm bố bất ngờ mà!"
Bố mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự trìu mến:
"Hôm qua có hai chú tiểu xin hoàn tục và bảo ta là các trường đại học đã bắt đầu khai giảng rồi."
Khem cười ngượng rồi nhỏ giọng:
"Dạ, con đỗ vào ngành nghệ thuật tại một trường ở Bangkok..."
Nghe đến đó, bố cậu trầm ngâm:
"Phải đi xa đến Bangkok à?"
Khem cúi đầu, cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của bố. Cậu hiểu rõ bố luôn quan tâm đến sự an toàn của mình, nhất là khi lời nguyền gia đình vẫn chưa kết thúc và cậu sẽ phải tự lập hoàn toàn ở một nơi xa lạ.
Nhưng Khem có một giấc mơ là trở thành họa sĩ. Từ trước đến nay, cậu luôn làm thêm bằng cách vẽ tranh, tiết kiệm được một khoản đủ để mua dụng cụ học tập và thuê một chỗ ở giá rẻ. Khem quyết tâm theo đuổi ước mơ, dù không biết ngày mai sẽ ra sao.
"Trường ở đây không có ngành con muốn học, thưa bố." Khem nói, mong bố hiểu sự lựa chọn của mình.
Bố cậu - người đã trải qua nhiều năm tu hành, hiểu rằng sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên. Ông đã làm mọi điều có thể để bảo vệ con trai, phần còn lại thì phải phụ thuộc vào số phận.
"Ừm, nếu vậy thì con hãy học hành chăm chỉ nhé. Làm gì cũng cần suy nghĩ cẩn thận và đừng bao giờ lơ là."
Khem mỉm cười, gật đầu đồng ý:
"Dạ, con cảm ơn bố."
Sau một lúc trò chuyện, Khem cúi đầu chào bố rồi rời đi. Phra Phinyo ngồi im, lặng lẽ nhìn theo bóng con trai khuất dần. Nhưng trong tầm mắt ông, dường như còn xuất hiện những bóng dáng mờ ảo của những linh hồn bí ẩn và có hơn một người đang lặng lẽ đi theo Khem...
Rín: truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, ai báo cáo em gặm đầu (thực ra là con X nó chặn nó méo cho em ib tác giả, cay vỗn lài)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro