Chương 7:
Cảnh Báo: Nội dung có yếu tố tâm linh, tín ngưỡng cá nhân và cái chết
Dịch: Rín
Linh hồn của hồn ma này có tên là "Chayot " nhưng ở kiếp trước lại có mối quan hệ thân thiết như anh em ruột với Pharan. Những ký ức mơ hồ ùa về trong tâm trí mách bảo Pharan như thế.
Về phía Chayot, khi nghe lời chào hỏi thì hắn lập tức nhận ra theo bản năng rằng người đàn ông trước mặt mình đã nhớ lại hết mọi chuyện của quá khứ. Đôi mắt sắc lạnh màu đêm tối đang nhìn thẳng vào hắn như loài thú săn mồi đang chăm chú vào con mồi. Một luồng khí huyền thuật bao phủ khắp không gian, tựa như ngọn lửa từ địa ngục có thể thiêu rụi cả linh hồn.
Đôi mắt của Chayot vẫn mở to đầy kinh hãi, sợ rằng bản thân sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, hắn lập tức biến mất vào không gian của riêng mình để lẩn trốn.
Pharan để Chayot đi dù trong long thì đầy nghi vấn về người em trai ở kiếp trước, nhưng việc để hai đứa trẻ đứng dưới sương đêm đợi mãi thế này cũng không phải điều tốt.
Cơ thể cao lớn của anh lùi xa khỏi cậu học trò trẻ vẫn nhắm nghiền mắt từ nãy đến giờ. Anh liếc nhìn người đệ tử đang đứng cười gượng ở gần đó rồi quay người bước lên ngôi nhà sàn.
"Thằng Khem, hồn ma tan rồi hả mày?" Jet lên tiếng, vỗ nhẹ vai Khem. Khem nhìn bạn rồi bĩu môi như sắp khóc vì thầy còn đáng sợ hơn những gì Khem tưởng tượng nữa.
"Jet, tao muốn về nhà."
"Mày im đi, đi nhanh lên!"
Khi bước lên cầu thang đến ban công tầng hai thì thầy cầm chiếc đèn dầu từ một cột khác đưa cho Jet.
"Dẫn nhau đi tắm rồi mau lên giường ngủ đi. Hai đứa không được ra khỏi phòng cho đến khi trời sang." Pharan nói. Jet nhìn ánh mắt của thầy với linh cảm về điều gì đó chẳng lành nhưng cậu ấy cũng vội vàng gật đầu nhận lệnh vì sợ anh đổi ý.
"Dạ... chào thầy." Khem nhân cơ hội khẽ nói, đồng thời chắp tay chào. Thầy liếc ánh mắt trở lại, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh lửa từ đèn dầu. Anh gật đầu đáp lại rồi bước đi, để lại Khem đứng nhìn theo bóng lưng rộng lớn của anh với cảm giác trống rỗng và buồn bã khó tả.
"Đi theo tao đi Khem. Phòng của tao với mày bên kia." Khem mím môi, thu ánh mắt lại rồi bước theo Jet - người đang cầm đèn dầu dẫn đường qua bóng tối.
Phòng mà Jet dẫn đến nằm ở cánh trái ngôi nhà gỗ kiểu Thái này. Đó là một phòng ngủ với chiếc giường lớn, nhà tắm thì nằm ở tầng dưới. Khi đến nơi, hai người đặt vali xuống, dọn dẹp chỗ ngủ rồi nhanh chóng thay phiên nhau tắm rửa bên dưới theo lời dặn của thầy rồi đi ngủ sớm.
Về phía Pharan, sau khi tách ra khỏi hai cậu bé thì anh quay lại khu vực trung tâm của ngôi nhà - nơi được dùng để làm lễ.
Cơ thể cao lớn ngồi xuống trên tấm thảm màu trầm gần bàn thờ Phật. Anh đặt chiếc đèn dầu vẫn còn sáng bên cạnh mình, chắp tay đặt trên đùi và tập trung tinh thần để nhập định. Đây là lần đầu tiên anh đưa ý thức của mình quay về quá khứ.
...
Vào năm Phật lịch 2482, tại một ngôi nhà kiểu Thái truyền thống cao ráo với mái nhà hình thang ở trung tâm một thành phố nọ, tại đó là nơi sống của gia đình họ Vongpradit gồm bốn thành viên: bố là một quân nhân, mẹ là giáo viên, con trai cả là bác sĩ và con trai út sắp được bổ nhiệm làm giáo viên như mẹ.
Con trai cả của gia đình tên là Phawat, người mà ở kiếp này chính là Pharan. Con trai út tên là Chayot, hiện tại đã trở thành linh hồn theo sát Khemjira. Pharan muốn tìm hiểu nguyên nhân của sự việc này. Nếu có nghiệp chướng với nhau và Pharan có liên quan thì anh sẽ tìm cách hóa giải và giải thoát linh hồn của Chayot về nơi cần đến.
Cảnh đầu tiên hiện lên là hình ảnh bốn người trong gia đình đang ăn cơm cùng nhau trên bàn ăn, bầu không khí gia đình ấm áp và rất bình thường.
Câu chuyện tiếp nối với hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn có khuôn mặt giống Khemjira. Cô là Khemmika, con gái của một quan huyện, bạn thân của Chayot và là người yêu của Phawat.
Phawat và Khemmika gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc sinh nhật của một quan chức cấp cao. Trong lúc bữa tiệc đang trở nên buồn tẻ thì cả hai rời khỏi sự náo nhiệt để đi dạo trong khu vườn sau nhà và tình cờ gặp nhau.
Phawat nhận ra Khemmika là bạn học cùng trường với Chayot vì đã từng thấy cô từ xa vài lần. Nhân cơ hội này, anh bắt chuyện để làm quen với cô. Hai người trò chuyện rất hợp và trở nên gần gũi cho đến khi phải quay lại bữa tiệc.
Trên đường trở lại, họ nghe thấy tiếng mèo kêu phát ra từ trên cây. Phawat nhận ra rằng Khemmika là một cô gái tinh nghịch khi cô tháo giày cao gót, leo lên cây mặc dù đang mặc váy. Phawat cố ngăn cô nhưng cô chẳng mảy may để ý.
Cuối cùng, Khemmika đã cứu được chú mèo con màu cam và đưa nó xuống an toàn cho Phawat đón bên dưới, còn cô thì mắc kẹt trên cây vì không thể tự leo xuống được.
Phawat bật cười, phá vỡ vẻ nghiêm trang của một quý ông. Anh đi tìm một cái thang gỗ để cô tự leo xuống vì không dám đụng vào cô gái.
Sau buổi tiệc, Phawat trở về nhà và không thể ngủ được vì cứ nghĩ đến Khemmika. Anh nhận ra mình đã yêu cô và quyết tâm theo đuổi cô một cách nghiêm túc.
Sau nhiều năm kiên trì, cuối cùng Khemmika cũng đồng ý làm bạn gái và nhận lời đính hôn của anh giữa niềm vui của gia đình cùng bạn bè trong bữa tiệc sinh nhật của Phawat.
Linh hồn của Pharan nhìn thấy ánh mắt của Chayot từ xa đang tràn đầy đau khổ và uất ức. Đôi mắt đỏ hoe của Chayot nhìn Khemmika và Phawat như đang kìm nén cảm xúc. Pharan bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.
Chayot yêu Khemmika... thậm chí có lẽ đã yêu trước cả Phawat.
Phawat và Khemmika yêu nhau suốt sáu năm và đã lên kế hoạch kết hôn sau khi Khemmika hoàn thành chương trình thạc sĩ. Bố của Phawat rất yêu mến cô con dâu tương lai của mình, ông yêu mến đến mức xây hẳn một ngôi nhà gỗ sơn màu vỏ trứng làm tổ ấm cho họ.
Hai người thường dành thời gian rảnh rỗi ở đó, có Chayot và một nữ giúp việc đi cùng để tránh những lời dị nghị của dân làng.
Chỉ còn ba tháng nữa Khemmika sẽ tốt nghiệp, ước mơ về một đám cưới với Phawat đang gần kề. Nhưng một ngày nọ, Phawat, với vai trò bác sĩ của tỉnh đã nhận lệnh điều chuyển đến một căn cứ quân sự tại vùng biên giới. Ở đó đang xảy ra chiến tranh tranh chấp lãnh thổ với nước láng giềng nên Phawat không thể từ chối mệnh lệnh của cấp trên.
Đám cưới buộc phải hoãn vô thời hạn.
"Chayot, anh nhờ em chăm sóc Khemmika giúp anh. Anh sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể." Phawat nói với em trai.
"Anh Phawat đừng lo. Em đã chăm sóc Khem từ lâu rồi nên chuyện này chỉ là nhỏ nhặt thôi." Chayot trả lời với một nụ cười nhưng Phawat không nghi ngờ hàm ý ẩn sau câu nói ấy mà chỉ ôm tạm biệt em trai lần cuối.
Sau ngày đó, Chayot bắt đầu tiếp cận Khemmika và làm thay phần trách nhiệm của Phawat. Hắn thể hiện tình cảm một cách rõ ràng và thẳng thắn thú nhận rằng bản thân đã yêu Khemmika từ thời trung học. Nhưng Khemmika vẫn giữ vững tình yêu dành cho Phawat và không thể đáp lại tình cảm của Chayot dù hắn có cố gắng thế nào.
Mỗi ngày, Khemmika như sống chỉ để chờ đợi những lá thư từ người yêu. Cô và Phawat thường xuyên liên lạc qua thư từ suốt gần hai năm.
Tuy nhiên, cơ thể yếu ớt của Khemmika dần suy nhược bởi nỗi nhớ và lo lắng cho Phawat nên cô bắt đầu lâm bệnh nặng. Chayot đau lòng khôn xiết khi chứng kiến Khemmika ho ra máu.
Thế rồi, sau hai năm, những lá thư từ Phawat bỗng ngừng lại. Dù Khemmika có gửi đi bao nhiêu lá thư nhưng cũng không nhận được lời hồi đáp nào.
Cho đến bốn năm sau, một bức thư được gửi từ Bộ Tư lệnh Quân đội đến nhà Khemmika.
"Kính gửi cô Khemmika, hôn thê của bác sĩ Phawat. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng bác sĩ Phawat đã hy sinh trong một vụ đánh bom..."
Chưa kịp đọc hết thư, Khemmika đã ho ra máu và gục ngã ngay lập tức. Người giúp việc bên cạnh hét lên hoảng loạn rồi nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.
Khi hay tin, Chayot lập tức lái xe đến bệnh viện với vẻ mặt bàng hoàng vì tình trạng của Khemmika đột ngột chuyển biến xấu sau lá thư từ quân đội.
Chayot hy vọng sẽ nhân cơ hội này để thuyết phục Khemmika đổi ý. Nếu Phawat đã mất thì Khemmika không cần phải chịu đựng đau khổ để chờ đợi nữa và có thể bắt đầu lại với hắn.
Nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Khemmika đã rơi vào trạng thái sốc đến mức ngừng tim đột ngột và qua đời ngay trong buổi chiều hôm đó.
Chayot như bị búa đập vào đầu đến rối bời và ngỡ ngàng. Nhưng khi nhìn thấy thi thể của Khemmika thì trái tim hắn đã tan nát. Chayot khuỵu gối xuống sàn, khóc nức nở như muốn trời sập ngay trước mắt. Hắn không thể ngờ mọi chuyện lại dẫn đến cái chết của Khemmika.
Thật trớ trêu thay, ai có thể nghĩ rằng người mà mọi người tin là đã chết như Phawat lại trở về đúng ngày cuối cùng của tang lễ Khemmika...
Pharan cảm nhận được nỗi đau khôn cùng của Phawat qua linh hồn. Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng không lối thoát trong đôi mắt u sầu đến mức không thể kìm nén một cảm xúc mạnh mẽ đang trào dâng trong lòng.
Pharan giữ vững tâm trí, vượt qua những đau thương trong quá khứ để tiếp tục nhìn thấu mọi việc. Anh phát hiện rằng bức thư ấy là do Chayot giả mạo, lừa gia đình và Khemmika nhằm chiếm đoạt tình yêu của cô để thay thế Phawat làm chồng cô. Hơn nữa, những lá thư thật mà Phawat gửi về đã bị Chayot hối lộ nhân viên bưu điện để hủy trước khi đến tay người nhận.
"Làm sao mày dám làm chuyện bỉ ổi như vậy hả Chayot? Tao là anh trai mày và Khem là bạn mày đấy!" Phawat gào lên, nước mắt tràn xuống, tay siết chặt bức thư giả. Cơ thể cao lớn của anh run lên vì giận dữ.
Nếu trước mặt không phải là em trai cùng huyết thống thì Phawat thề rằng anh đã giết chết nó bằng chính tay mình rồi.
Chayot quỳ xuống đất, khóc lóc như một kẻ mất trí rồi chắp tay xin lỗi hết lần này đến lần khác. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên vô ích rồi.
Phawat nhìn xuống em trai với đôi mắt đỏ hoe, giọng run run nói:
"Tất cả tài sản của bố mẹ cùng mọi thứ thuộc về tao thì tao đều để lại cho mày. Từ nay, tao và mày cắt đứt quan hệ anh em và tao sẽ trở về doanh trại quân đội. Nếu có chết thì tao cũng xin làm ma không thân thích, không cần ai đưa xác tao về. Ngôi nhà này có mày thì không có tao."
Từ ngày đó, Phawat không thể chịu được việc nhìn mặt em trai nữa nhưng anh cũng không thể đuổi nó ra ngoài sống cô độc nên anh quyết định rời đi.
Linh hồn của Pharan nhìn thấy chính mình trong quá khứ quỳ lạy bố mẹ để xin lỗi lần cuối trước khi rời đi. Sau đó, linh hồn của anh bị gọi trở lại thể xác và từ từ mở mắt ra.
Giữa bóng tối, chỉ có ánh đèn dầu le lói toả ra ánh sáng. Ở xa, một người phụ nữ trong bộ áo trắng, váy lụa dài đang ngồi khoanh chân một cách điềm tĩnh, chờ anh tỉnh dậy.
"Chào thầy, tôi tên là Khankhea, mẹ của Khem. Cảm ơn thầy đã cho tôi lên đây." Người phụ nữ nói, giọng nhẹ nhàng. Linh hồn phục vụ của Pharan, có hình dáng là một cậu bé và là người đã gọi bà đến theo lệnh chủ nhân của ngôi nhà.
Ánh mắt của Pharan dịu đi đôi chút khi đoán được người trước mặt là ai. Anh khẽ gật đầu đáp lại. Linh hồn này là một linh hồn ở lại để bảo vệ con trai với một trái tim trong sáng, năng lực yếu và không có gì nguy hiểm cả.
"Xin hỏi bà có quen với linh hồn người đàn ông mặc đồng phục màu kaki luôn theo sát Khem không?" Pharan hỏi bằng giọng lịch sự và đây chính là lý do anh cho gọi bà đến đây.
Khankhae gật đầu: "Tôi biết. Thời gian qua, người đàn ông ấy đã bảo vệ Khem khỏi linh hồn của người vũ công tên Raphueng."
Pharan không trả lời ngay, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào linh hồn người phụ nữ, ý bảo bà kể tiếp.
"Ma nữ Raphueng là một hồn ma tồn tại từ 400 năm trước, thời mà chế độ nô lệ vẫn chưa được bãi bỏ. Những chi tiết khác thì tôi không rõ mf chỉ biết rằng nó mang lòng oán hận gia tộc của tôi, nguyền rủa và truy sát tất cả con cháu trai trong dòng họ, bắt họ làm nô lệ cho nó."
"..."
"Những linh hồn mà thầy nhìn thấy quanh Khem phần lớn là con cháu trong gia đình đã chết."
Pharan hơi nhíu mày. Từ khi Khemjira đến đây thì ngoài linh hồn của Chayot và mẹ của Khemjira thì anh không cảm nhận được bất kỳ linh hồn nào khác.
Chayot không phải là hồn ma muốn giết Khemjira, cũng không phải là hồn ma đủ mạnh để triệu tập vô số oan hồn từ rừng núi và gây ra tai nạn xe buýt mà Khemjira gặp phải. Vậy thì, linh hồn đó là ai và hiện đang ở đâu?
Pharan nhắm mắt lại, tập trung thiền định lần nữa và dồn ý chí tìm kiếm linh hồn ma tà ác. Linh hồn của anh vươn ra từ ngôi nhà gỗ, lan tỏa khắp tám phương, xuyên qua núi rừng trước khi anh bất ngờ mở mắt ra khi nhìn thấy một điều gì đó.
Pharan lấy một chiếc bình đất sét đã được yểm bùa đặt trước mặt linh hồn của mẹ Khemjira và nói: "Xin bà hãy tạm lánh vào trong bình, bên ngoài rất nguy hiểm."
Linh hồn của Khankhae nhìn vào mắt của chàng trai trẻ như bị thôi mien và không chút sợ hãi hay nghi ngờ, bà lặng lẽ bước vào trong bình đất một cách ngoan ngoãn.
Pharan đậy nắp bình lại, giữ trong một tay, tay kia cầm chiếc đèn dầu, bước vào căn phòng nơi lưu giữ di ảnh và hũ tro cốt của tổ tiên. Anh đặt chiếc bình đất sét vào một góc trống, chắp tay cúi đầu cầu xin tổ tiên bảo vệ linh hồn này rồi quay người rời đi.
Pharan mang theo một cuộn chỉ tâm linh lớn xuống dưới nhà, cột chặt nó vào thân cây cỏ mần trầu cao ngang đầu người, từ cây này nối sang cây khác tạo thành một vòng tròn bao quanh ngôi nhà. Sau đó, anh trở lại bàn thờ Phật, thắp ngọn nến lớn đã được chuẩn bị sẵn.
Bất ngờ, một cơn gió mạnh thổi qua dữ dội mà không rõ lý do. Trên bầu trời, một đàn cú lớn bay vòng quanh, một số đậu xuống mái nhà rồi phát ra những tiếng kêu rợn người như muốn phá vỡ sự tập trung của anh.
Đôi mắt đen nhánh của Pharan nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nến rồi sử dụng thuật điều khiển lửa để giữ cho ngọn lửa không lung lay theo gió. Khi tâm đã vững, anh chắp tay, miệng khẽ đọc lời chú:
"Sarajjaṃ, sasenang, sapantthung, narinthang..."
Rín: trans bộ này áp lực mỗi đoạn niệm chú =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro