Chương 5:
Cảnh báo: Nội dung có yếu tố ma quái / Đáng sợ
Dịch: Rín
Khem chạy đến cuối cây cầu nhưng trước khi kịp nhảy xuống, cả cơ thể đã bị kéo mạnh từ phía sau.
Khem bừng tỉnh, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt của người bạn thân nhất.
"Khem! Mày đang làm cái quái gì thế!"
Khem nhìn khuôn mặt đầy hoảng hốt của Jet một cách mơ hồ rồi đảo mắt xung quanh và nhận ra mình đang đứng ở mép ban công.
Làm thế nào mà cậu lại đến đây...
Khem mở to mắt khi nhận ra nguyên nhâ và gần như cậu đã không đứng vững được mà khuỵu xuống sàn, may mà có Jet đỡ kịp.
"Jet, vừa nãy tao... tao mơ." Khem kể lại giấc mơ với Jet bằng giọng run rẩy. Nghe xong, Jet càng thêm bực bội nên nhanh chóng kéo Khem vào trong phòng, khóa chặt cửa ban công ngay lập tức.
"Tao nghĩ bùa của thầy chắc sắp hết hiệu lực rồi." Jet nói sau khi kéo Khem ngồi xuống sàn để nói chuyện. Nghe vậy, Khem nuốt khan, đôi tay siết chặt vào nhau, lạnh ngắt.
"Bình thường, những lá bùa đơn giản như thế của thầy vẫn giữ được hiệu lực cả năm. Nhưng của mày nhanh hết hiệu lực sớm như vậy thì xem ra con ma này đúng là ghê gớm thật." Jet nói tiếp.
Dựa theo lời Khem kể thì trong giấc mơ cậu nghe tiếng một người phụ nữ bảo cậu đi ra bờ nước nhưng thực tế lại là ban công phòng của cậu ở tầng bốn để dụ cậu nhảy xuống. Con ma xảo quyệt đến mức này hì chắc là nghiệp chướng của Khem như lời thầy từng nói rồi.
Khuôn mặt Khem tái nhợt, không còn một giọt máu. Nếu vừa nãy Jet không kịp tỉnh dậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu muốn bật khóc.
"Xin lỗi mày, Khem. Tao... suýt chút nữa thì... Nếu không có ai đánh thức tao thì chắc tao đã không tự dung tỉnh dậy rồi."
Giữa nỗi sợ hãi, một câu hỏi hiện lên trong đầu. Khem nhíu mày, đôi mắt vẫn đỏ hoe.
"Ai vậy?"
"Tao không biết. Nhưng đó là giọng một người phụ nữ, gọi tao là 'Jetta'. Khi tao tỉnh dậy thì thấy mày đang đứng ở ban công. Tao nghĩ có lẽ đó là linh hồn ai đó đang bảo vệ mày."
Trái tim Khem đập mạnh. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một người duy nhất, người quan trọng nhất đã không còn trên đời, người luôn lo lắng cho cậu kể cả trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
"Là mẹ... chắc chắn là mẹ."
Khem bật khóc nức nở vì không thể kìm nén được nữa. Cậu vừa sợ hãi trước những gì xảy ra, vừa nhẹ nhõm khi biết linh hồn mẹ vẫn an toàn.
Jet để mặc Khem khóc gần mười phút vì không giỏi an ủi người khác nên cậu ấy chỉ đưa khăn giấy để cậu lau nước mắt.
"Jet, tao không dám ngủ nữa." Khem nói sau khi khóc xong.
"Tao cũng vậy." Jet nhìn đồng hồ treo tường rồi nói tiếp: "Kiếm phim coi đi. Còn hai tiếng nữa là trời sang rồi, có gì tao với mày ngủ trên xe luôn vậy."
Khem gật đầu đồng ý. Khi tỉnh táo lại thì cậu không quên nói lời cảm ơn với người bạn thân.
"Cảm ơn mày đã cứu mạng tao, Jet."
Jet xoa đầu Khem.
"Ờ, không cần phải nghĩ nhiều đâu. Tới Ubon xong tao sẽ đưa mày đi gặp thầy ngay. Thầy chắc chắn sẽ giúp được mày."
Jet đã có kế hoạch. Nếu thầy không chịu giúp thì cậu ấy sẽ lấy số điện thoại của thầy đi phát cho tất cả các cô gái trong làng.
Jet và Khem đến trường đại học trong trạng thái kiệt sức vì thiếu ngủ. Khi đến nơi, cả hai phải ngồi chờ xe buýt cùng những người khác chưa tới. Không chịu nổi nữa nên Jet kéo Khem đi mua cà phê.
"Cho một ly Americano đá, cảm ơn." Jet gọi.
"Vâng, còn bạn dùng gì ạ?"
"Cho tôi một ly ca cao đá, đậm một chút nhé." Khem lí nhí trả lời. Dù buồn ngủ nhưng uống cà phê lại không phải sở thích của cậu.
Nghe vậy, nhân viên mỉm cười thông cảm nhưng không nói gì mà nhanh chóng quay lại chuẩn bị đồ uống cho cả hai.
Khi nhận được đồ uống, họ quay lại chỗ cũ ngồi uống. Họ nhìn các anh chị và thành viên trong câu lạc bộ đi qua đi lại đến mức hoa mắt. Uống xong thì vừa kịp lúc lên xe.
Jet kéo Khem ngồi gần cuối xe, chọn chỗ gần cửa sổ cho mình và để Khem ngồi vì lo rằng Khem có thể nhìn thấy điều gì kỳ lạ lúc đi dọc đường.
Ngồi một lúc, cả hai không cưỡng lại được cơn buồn ngủ và nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Khi xe dừng tại trạm xăng để nghỉ chân thì Jet tỉnh dậy rồi cau mày nhìn xung quanh. Cậu ất nhận ra tuyến đường này không phải lộ trình thông thường mà người ta hay sử dụng. Jet thấy Khem vẫn chưa tỉnh nên nhẹ nhàng đứng dậy, đi tìm một chị trong câu lạc bộ đang làm nhân viên tổ chức và gọi tên cô theo bảng tên đeo trên cổ.
"Chị Som ơi, tại sao chúng ta lại đi đường này vậy?"
"À, Jet. Ờ... Chủ tịch câu lạc bộ không muốn tới trễ và sợ không đủ thời gian làm hoạt động nên đã bàn với tài xế chọn tuyến đường này. Thấy bảo đường này gần hơn."
Jet nhíu mày.
"Nhưng đường này nguy hiểm lắm chị ạ."
Jet không nói dối. Từ đây trở đi chỉ toàn là rừng rậm, không có trạm xăng nào để dừng chân cả, đường thì hẹp, quanh co và vắng vẻ nữa. Trước đây, cậu ấy từng đi tuyến đường này vài lần với thầy nhưng thầy chỉ chọn nó khi thực sự gấp, nếu không thì không bao giờ đi qua.
Vì đây là lãnh địa của những linh hồn lang thang.
Con đường này có thể đến được nơi nhanh hơn nhưng đó là nếu đến được thôi.
"Trời, bây giờ nói cũng không kịp rồi Jet. Chị sẽ dặn tài xế chạy chậm lại, cẩn thận hơn nhé." Som cười gượng, có chút ái ngại với cậu con trai của một chính trị gia và cũng là nhà tài trợ chính của sự kiện này. Vì quyết định vội vàng vào buổi sáng nên họ không kịp báo trước nên không ngờ cậu ấy lại tỏ vẻ không hài lòng đến vậy.
Jet thấy nếu nói thêm chỉ khiến người khác căng thẳng vô ích thôi vì dù sao họ cũng không chịu đổi đường vào lúc này. Cậu ấy gật đầu rồi xuống mua thêm bánh kẹo, sữa dự trữ, phòng khi Khem tỉnh dậy sẽ đói.
Jet cũng tranh thủ ăn uống cho tỉnh táo, vì từ giờ chắc chắn cậu ấy sẽ không thể ngủ nữa.
...
Khi xe tiến vào khu vực rừng, bầu không khí bắt đầu thay đổi. Jet nhận thấy bóng dáng màu đen có hình dạng giống người xuất hiện từ hai bên đường. Điều đáng sợ hơn là chúng xuất hiện rất nhiều và chạy theo xe, thậm chí nhảy lên bám vào xe.
Jet giật mình khi một con ma leo lên kính chắn gió và dừng ngay trước mặt. Có vẻ như nó nhìn xuyên qua cậu ấy để tìm Khem - người vẫn đang ngủ say. Những con khác bắt đầu leo lên và tụ tập xung quanh cửa sổ xe của họ.
Jet cố giữ tâm trí bình tĩnh, bắt đầu niệm chú mà không phát ra tiếng, chăm chú nhìn vào đám bóng đen dày đặc trước mặt:
"Iti Sukhato Arahanto Buddha, Namo Buddhaya..." (thuật pháp nhen)
Đám bóng đen trước mặt dần lùi lại, một số nhảy xuống xe nhưng lại có thêm những bóng khác xuất hiện không ngừng. Jet tiếp tục niệm chú suốt quãng đường. Thật may mắn là cậu ấy đã mua chai nước lớn để uống rồi, nếu không chắc sẽ khát khô mà chết mất.
Jet không hề biết rằng, có một người khác ngồi chếch bên kia lối đi đang nhíu mày nhìn cậu ấy đầy nghi ngờ.
'Jet đang làm gì vậy? Lẩm bẩm một mình suốt gần nửa tiếng rồi đó.' Đó là suy nghĩ của Chanwit lúc này.
Chanwit quen biết Jet và Khemjira qua câu lạc bộ mà họ cùng tham gia, dù không thân thiết lắm. Cậu ta ngồi ở ghế gần lối đi, chếch với Jet và Khemjira nên có thể quan sát rõ hành động của cả hai.
'Hành động cứ như đang niệm bùa chú giống trong phim vậy.' Chanwit liếc nhìn Khem - người vẫn đang ngủ say. Dù cậu ta không phải là người tin vào bùa ngải hay tà thuật nhưng hành động của Jet lại khiến cậu ta thấy bất an khó tả.
Jet và Khemjira rất thân thiết nhưng Khemjira lại là người khá ngây thơ, không nhạy bén. Có lẽ cậu đang bị Jet lừa cũng nên. Chanwit nghĩ rằng cậu ta nên tìm cơ hội để nhắc nhở Khem cẩn thận với Jet.
Đúng lúc đó, Jet, người đang niệm chú, bỗng quên mất câu thần chú mà mình đã học. Cậu ấy ngẩng lên và thấy trên bầu trời có hàng chục bóng đen cao lớn đang lảo đảo bước ra từ rừng cây.
"Chết tiệt..." Jet buột miệng chửi thề, không tin vào mắt mình.
Số lượng ma đói xuất hiện giữa ban ngày nhiều như thế khiến Jet thấy bất ngờ. Thành thật mà nói, Jet chưa từng gặp phải tình huống như thế này trong đời.
Tiếng rít chói tai vang lên trong tai Jet nhưng dường như những người khác thì không nghe thấy.
'Chúng đang theo đuổi Khem.'
Jet toát mồ hôi, cố nhớ lại câu thần chú của thầy mình rồi niệm lại nhưng không có tác dụng. Không bóng đen nào biến mất khỏi tầm mắt của cậu ấ cả. Một số thậm chí ló mặt ra khỏi rừng, gần như đâm vào kính xe. Một con ma đói đứng chắn trước đầu xe vung tay về phía họ.
Jet lập tức giơ tay lên bảo vệ Khem rồi nhắm mắt lại.
Mọi hành động đều nằm trong tầm mắt của Chanwit - người đang cau mày chặt hơn nữa. Hành động như vậy là có ý gì đây?
Kéttttttt!!
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Áaaaaaaaa!"
Khi xe phanh gấp và bắt đầu lắc lư dữ dội, Jet quyết định đứng dậy, chật vật tiến về chỗ tài xế. Chanwit muốn đi theo nhưng bị người bạn ngồi cạnh giữ chặt lấy tay, không thể nhúc nhích được nen chỉ biết nhìn theo bóng Jet.
Jet đến khu vực ghế lái, nơi tài xế và phụ lái đều đang bất tỉnh. Người tài xế thì mắt trợn ngược, miệng há ra, nước dãi chảy dài, trông như linh hồn đã rời khỏi thân xác. Có lẽ do anh ta đã nhìn thấy bóng đen bám đầy kính trước xe – một bóng đen mờ ảo, hình dáng như người phụ nữ đang treo ngược hiện lên.
Jet nhanh chóng tháo sợi dây chuyền có mặt Phật của mình, đeo vào cổ tài xế. Một tay cậu ấy giữ vô lăng, tay còn lại chắp lại trước ngực, khấn vái xin phép thần rừng thần núi để đưa linh hồn tài xế quay về. Sau đó, cậu ấy niệm một câu thần chú vừa nhớ ra:
"Sappe Devapisa Jeva Alavakadayo Piya..."
Bóng đen mờ mịt phía trước bắt đầu co giật dữ dội rồi tan biến vào gió.
"Phù!"
Phụ lái là người tỉnh dậy trước tiên, khi nhìn thấy tình huống trước mắt thì liền hét lên hoảng loạn. Anh ta vội vàng lao đến cầm vô lăng thay Jet, vừa hét vừa gọi tài xế. Sau vài tiếng hô hào, tài xế giật mình tỉnh dậy, cả hai cùng nhau điều khiển chiếc xe đang lảo đảo trở lại đúng làn đường.
Jet thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi trên mặt. Cảm thấy mọi thứ đã ổn thì Jet quay người đi về chỗ ngồi và nghĩ rằng sẽ xin lại sợi dây chuyền – di vật của tổ tiên từ tài xế sau khi họ tới được nơi an toàn.
"Jet, chuyện gì xảy ra vậy?" Khem hỏi khi thấy Jet không biết đã rời chỗ từ lúc nào. Nghe tiếng la hét và cảm nhận chiếc xe đang lắc lư nên Khem giật mình tỉnh dậy và nhận ra xe đã suýt chút nữa thì đã lao xuống vệ đường.
Khem đoán Jet đã lên chỗ tài xế và làm gì đó, bởi chẳng bao lâu sau xe đã ổn định trở lại.
"Lát đến nơi rồi tao kể." Jet nói, không muốn để người khác nghe thấy. Khem gật đầu, nhường chỗ để Jet ngồi nghỉ rồi mở nước cho bạn uống.
"Bạn tao thật đỉnh." Jet khát khô sau khi niệm chú nên uống hết gần cả chai nước. Khem nhẹ nhàng xoa đầu bạn.
"Giỏi lắm, Jet."
"Mày có cần tao sủa luôn không, đồ chó." Jet đùa khiến Khem bật cười trước khi bị đập đầu nhẹ. Cả hai nói chuyện phiếm thêm một lúc rồi cùng nhau ngủ gục vì Jet khẳng định họ đã ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Mọi hành động của hai người đều lọt vào ánh mắt quan sát không rời của Chanwit.
Xe khách đến ngôi làng thuộc tỉnh Ubon Ratchathani – điểm đến cuối cùng vào buổi chiều muộn. Trưởng làng và những người dân trong làng, những người Jet đã quen mặt ra đón tiếp niềm nở. Sau đó, họ cùng nhau giúp dỡ đồ đạc xuống khỏi xe.
Jet nhân lúc không ai để ý đến mình thì lặng lẽ bước đến xin lại dây chuyền từ tài xế.
"Cháu trai, cảm ơn cháu nhiều lắm vì đã giúp đỡ chú. Nếu không có cháu thì chắc mọi chuyện đã tệ lắm rồi." Lão tài xế tên San nói trong khi đặt sợi dây chuyền vào tay chàng trai trước mặt. Người phụ lái đã kể lại toàn bộ sự việc lúc anh tỉnh dậy và thấy Jet đã giúp điều khiển xe, thậm chí còn tháo dây chuyền của mình để đeo cho lão tài xế.
Jet gật đầu, đeo lại dây chuyền rồi tò mò hỏi tiếp:
"Vậy... chú đã thấy gì mà hoảng sợ đến mức mất hồn như vậy thế? Cháu gọi mãi mới kéo chú quay lại được đấy."
Lão tài xế nuốt nước bọt, lấy tượng Phật Chaturkam trên cổ mình chắp tay lên đầu như để xin lỗi điều gì đó trước khi trả lời:
"Chú thấy một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống Thái Lan cổ, trông giống như nô lệ ngày xưa. Da cô ta trắng bệch đến mức lộ rõ các mạch máu, tóc dài xoã rủ xuống từ trên cao. Đôi mắt đen nhỏ xíu, miệng màu đen thẫm nở một nụ cười kỳ dị nhìn chú."
Rín: rén đấy =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro