Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Dịch: Rín

Khemjira run rẩy đến mức ngã quỵ xuống sàn. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên, cậu vội lấy ra bấm nhận cuộc gọi mà không chờ đầu dây bên kia nói hết.

[Khem, mày vẽ...]

"Jet! Jet, cứu tao với!"

[Hả, có chuyện gì?]

"M-mau đến chỗ tao đi, Jet. Hức... hức..."

Jet, người đang lau tóc trợn tròn mắt. Cậu ấy vứt khăn tắm, chộp lấy chìa khóa xe máy rồi lao ra khỏi phòng ngay lập tức.

"Tao đang tới. Mày bình tĩnh lại, đừng cúp máy!"

Jet phóng xe máy đến khu căn hộ của Khem chỉ trong chưa đầy 10 phút. Vừa đỗ xe, cậu lập tức chạy lên phòng bạn rồi gõ cửa. Nhưng gõ mãi chẳng có ai ra mở cả.

"Khem, tao là Jet đây! Mày nghe tao không?"

Từ gõ nhẹ, cậu chuyển sang đập cửa đồng thời dùng tay kia vặn nắm cửa như điên.

Cạch!

Bất ngờ, cửa khóa từ bên trong bỗng mở được. Jet không chần chừ lao vào ngay.

"Khem!" Anh thấy bạn mình nằm bất tỉnh trên sàn, đối diện là giá đỡ đặt bảng vẽ.

"Chết tiệt..." Bức tranh vẽ gương mặt đáng sợ của một người phụ nữ khiến Jet nổi cả da gà. Cậu vội xé bức tranh ra rồi vò nát.

Jet cố gắng lay gọi Khem vài lần nhưng không có kết quả buộc anh phải cõng bạn ra khỏi phòng, dự định đưa về phòng mình ở tạm trước.

Jet sống trong một căn hộ cao cấp mà mẹ cậu mua tặng. Gia đình Jet khá giàu có vì cả bố lẫn mẹ đều là quan chức cấp cao.

Đêm đó, Khem sốt đến mức không thể đến lớp. Jet phải đi học một mình để ghi chép bài giảng giúp bạn. Đến giờ nghỉ trưa, anh quay về chăm sóc, ép Khem ăn uống và uống thuốc trước khi trở lại lớp học buổi chiều.

"Khem, tối nay tao phải về quê. Mày ở đây nghỉ ngơi nhé." Jet nói với Khem - người đang nằm trên giường với miếng dán hạ sốt trên trán. Thực ra, cậu cũng muốn đưa bạn theo nhưng lại lo bạn có thể sẽ sốc giữa đường.

"Jet, khi nào thì mày về lại?" Khem hỏi bằng giọng khàn khàn.

"Chủ nhật tao sẽ về." Jet trả lời

"Yên tâm, để chị lo."

"Chị Jane." Chị gái ruột của Jet, mỉm cười ngọt ngào, khoanh tay dựa vào khung cửa nhìn hai người.

Chị Jane là nhân viên văn phòng, hơn Jet 5 tuổi. Cô hiếm khi ghé qua ngủ lại nhưng lần này, Jet đã gọi nhờ chị đến trông Khem vào cuối tuần trong lúc cậu về quê. Tất nhiên, sự 'miễn phí' không bao giờ tồn tại nên Jet phải móc hầu bao mua tặng chị cây son mới giá vài nghìn baht làm 'phí dịch vụ'.

"Nhờ chị đấy nhé, chị Jane."

Jane, người mà tháng này vẫn chưa tiêu hết lương mỉm cười ngọt ngào đáp lại: "Được rồi, để đó chị lo."

...

Jet lên máy bay về quê ở tỉnh Ubon Ratchathani và mất khoảng hơn hai tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau, cậu đến gặp "Phra Kru Pharan" - một thầy pháp mà cậu kính trọng và xem như thầy. Phra Kru sống trong một căn nhà sàn kiểu Thái lớn ở cuối làng, cách xa khu dân cư và gần như nằm sát bìa rừng.

Dân làng đều biết thầy Phra Kru nổi tiếng với việc giải bùa chú và chữa các bệnh tà ma. Thầy có nhiều đệ tử theo học nhưng hiện tại chỉ sống nhàn nhã và chờ người tìm đến. Phần lớn những người đến nhờ thầy là những kẻ xui xẻo, bị yểm bùa hoặc bị ma quấy phá đến mức không thể sống yên. Những lúc rảnh, thầy làm phép cho các vật phẩm phong thủy để bán kiếm sống.

Có hai việc thầy không bao giờ làm: yểm bùa hại người và can thiệp vào chuyện nghiệp báo của người khác.

Jet bước vào gian nhà chính, nơi thầy thường tiếp khách. Thầy là một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang ngồi trên tấm thảm xanh, phía sau là bàn thờ Phật với các vật phẩm bày biện gọn gàng, gồm khay lễ, cây lọng bạc, lọng vàng và những vật trang trí thường thấy ở các nhà thầy pháp. Tuy nhiên, vì Phra Kru tu theo pháp trắng nên bàn thờ của thầy chỉ có tượng Phật, không có hình ma quỷ.

Jet cười nịnh nọt, chắp tay cúi chào kính cẩn nhưng chưa kịp nói gì thì giọng của thầy vang lên nghiêm nghị: "Jet, mày lại mang thứ gì vào nhà tao nữa đây?"

Jet nghe vậy thì rùng mình nhưng vẫn cố cười gượng: "Haha, đúng là thầy của con có khác. Đây ạ."

Cậu vội lấy khăn tay của Khem ra khỏi túi, đặt lên khay vàng bên cạnh kèm theo tờ giấy ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của Khem rồi dâng lên trước mặt thầy.

"Thầy xem giúp con xem có cách nào giúp được không ạ?"

Jet kể toàn bộ câu chuyện của Khem cho Phra Kru nghe. Nghe xong, anh cảm thấy muốn đá bay tên này xuống cầu thang vì cứ thích rước chuyện vào người nhưng mùi hương nhẹ từ chiếc khăn tay khiến anh không thể không nhặt nó lên xem.

Mùi hương nhẹ nhàng là thế nhưng lại phảng phất mùi xác chết và mùi của ma quỷ. Thậm chí, không chỉ có một mà còn nhiều hơn thế. Một trong số đó là linh hồn có sức mạnh rất đáng sợ.

Phra Kru đặt chiếc khăn tay xuống, lấy tờ giấy ghi ngày sinh ra đọc.

"Khemjira Chanthrapisut?" Anh cau mày.

Cái tên này nghe rất quen nhưng anh không nhớ rõ là đã nghe ở đâu. Anh bỏ qua suy nghĩ đó, viết ngày sinh ra sổ rồi tính toán. Sau một lúc, anh ngẩng lên với ánh mắt lo lắng.

"Nó là ai vậy?" Thầy hỏi, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sổ.

"Bạn của con đấy, thầy. Thế nào rồi ạ?"

"Nói với bạn mày, muốn làm gì thì làm nhanh đi. Không qua nổi năm nay đâu."

Jet tái mặt, hốt hoảng hỏi lại: "Thầy, chẳng lẽ không còn cách nào sao?"

"Thầy từng nói rồi, nghiệp báo của người khác thì thầy không can thiệp."

Jet cắn môi, ánh mắt không cam tâm nhìn Phra Kru. Nếu thầy đã nói vậy thì nghĩa là thầy có thể giúp nhưng không muốn. Cậu năn nỉ tiếp: "Thầy, bạn con là người tốt. Nó còn chưa dám đập muỗi hay giẫm lên con kiến nữa luôn ấy. Xin thầy thương nó..."

Chưa nói hết câu thì cậu đã bị thầy chỉ thẳng mặt khiến Jet im bặt, rụt cổ lại.

"Jet, chuyện nghiệp báo không ai nên xen vào. Hiện tại sống tốt không có nghĩa kiếp trước đã tốt. Mày cũng cẩn thận, đừng nghĩ mình mạnh mẽ rồi sẽ không sao cả."

Jet tiu nghỉu, biết là thầy đã nói ra thì sẽ không thay đổi nhưng cậu vẫn không thể không buồn.

"Khem đáng thương lắm thầy. Mẹ nó mất, bố nó đi tu từ khi nó còn nhỏ. Họ hàng bên ngoại thì không nhận nuôi, họ hàng bên nội thì bỏ rơi nó, còn cuỗm hết tiền của nó. Đi học thì bị bạn bè xa lánh vì sợ lời nguyền. Chỉ có con dám chơi với nó..."

Vừa lẩm bẩm, Jet vừa cúi gằm mặt xuống mà không biết rằng Phra Kru đã âm thầm viết bùa lên chiếc khăn tay. Chỉ khi thầy ném nó xuống trước mặt thì cậu mới nhận ra.

"Cầm lấy. Thầy chỉ giúp được thế này thôi."

Đây là bùa trừ tà của Phra Kru và bình thường giá những năm, sáu nghìn baht mà hiệu quả lại rất cao. Jet vui mừng đến mức muốn nhảy lên ôm thầy nhưng phải kìm lại vì sợ thần linh sẽ nổi giận mà bẻ cổ cậu ngay tại chỗ.

"Cảm ơn thầy nhiều lắm!"

...

Jet lên máy bay từ Ubon Ratchathani về Bangkok vào sáng Chủ nhật. Khi về đến căn hộ, cậu thấy Khem đã khỏi hẳn bệnh.

"Chị đi trước nhé." Jane nói rồi khoác túi lên vai. Trước khi rời đi, chị không quên để lại một câu: "Jet, cẩn thận đấy, thứ đó mạnh thật luôn đó nha. Tối qua đứng chật cả ban công nhà em luôn á."

Gương mặt chị lộ rõ vẻ sợ hãi trước khi vội vã rời khỏi phòng.

Ngay sau đó, Khem bước ra từ phòng tắm, mắt chớp chớp ngạc nhiên.

"Hả, chị Jane đi rồi à?"

"Ừ, bạn trai chị ấy đang chờ dưới nhà nên chị vội đi luôn."

Nghe vậy, Khem tiếc nuối: "Chưa kịp cảm ơn chị ấy đàng hoàng nữa..."

Hai đêm vừa qua, Jane đã ở lại trông nom cậu và thậm chí còn không chịu ngủ. Khem cũng không hiểu sao chị ấy lại kiên quyết đến vậy nhưng khi chị bảo"Chị không dám ngủ đâu, Khem à" và lúc đó cậu đau đầu quá nên chỉ bảo chị đi nghỉ ngơi thôi.

Jet xoa đầu Khem đầy tình cảm, không có ý định kể lại lời chị Jane nói vì sợ bạn sẽ nghĩ ngợi lung tung.

"Thôi, để lần sau chị Jane đến rồi cảm ơn cũng chưa muộn."

Khem gật đầu, Jet kéo cậu ngồi xuống sofa rồi đưa trả chiếc khăn tay. Chiếc khăn trắng giờ có thêm những ký tự bùa chú màu đỏ.

"Cảm ơn nhé. Hả, có cả bùa à?" Khem ngạc nhiên.

Jet gật đầu: "Ừ, mày giữ nó bên mình nhé. Bùa của thầy Phra Kru giúp trừ ma nhưng chắc chỉ được một thời gian thôi."

Nghe vậy, Khem vội cất chiếc khăn vào túi áo và cảm thấy an tâm đến lạ thường.

"Thế chuyện của mình thì thầy của cậu nói sao?" Cậu ngẩng lên, ánh mắt đầy tò mò.

Hai ngày qua, nếu không có Jane ở bên thì chắc Khem đã phát điên vì những gì mình vừa trải qua. Cậu thực sự rất muốn biết liệu thầy Phra Kru có chịu giúp hay không nhưng vì khu vực đó sóng điện thoại kém nên cả hai không liên lạc được.

Khem không muốn lặp lại những chuyện kinh hoàng đó thêm lần nào nữa.

"Xin lỗi nhé, tao đã cố nói rồi nhưng thầy không muốn can thiệp vào chuyện nghiệp báo."

Nghiệp báo...Nặng hơn cả ma lang thang bình thường sao?

Cậu mím môi, lòng chùng xuống.

"Ừm, không sao đâu. Mình hiểu mà."

Jet thấy bạn trông buồn bã thì trong lòng dâng lên cảm giác không cam chịu.

"Mày đừng lo, tao không để mày chết dễ dàng như vậy đâu. Tao sẽ tìm cách khác."

Nghe vậy, Khem lại có chút hy vọng.

"Còn cách khác sao?"

Jet nhún vai.

"Không. Vẫn là cách cũ nhưng lần này tao sẽ đưa mày đi cùng."

"Hả?" Khem tròn mắt ngạc nhiên.

"Đến cả tao nhìn mày còn mềm lòng mà thầy còn không chịu giúp thì đúng là quá cứng rắn rồi!" Jet nói với vẻ chắc nịch.

Khem há hốc miệng, kinh ngạc với kiểu lý luận kỳ lạ của bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro