Chương 2:
Dịch: Rín
Cảnh báo: Có cảnh đáng sợ ở cuối chương
Cuối cùng, trường đại học cũng bắt đầu kỳ học mới.
Khem đứng trước gương, nhìn bản thân trong bộ đồng phục sinh viên năm nhất với vẻ tự hào. Sau đó, cậu đeo chiếc túi vải lên vai và bước ra khỏi phòng.
Khem mất đúng một tiếng đồng hồ đi bộ từ căn hộ đến trường đại học. Cậu mệt đến mức phải ghé vào quầy bán nước bên cạnh tòa nhà học để mua một chai nước suối và vẫn còn rất nhiều thời gian trước giờ học.
"Không cần ống hút đâu ạ." Khem nói với người bán hàng khi bà định đưa ống hút nhựa. Nếu không phải là loại ống hút phân hủy được thì Khem thường không dùng. Dù không nói ra nhưng cậu cũng là người quan tâm đến môi trường.
Khem đứng cạnh quầy, vừa mở nắp chai nước lên uống thì ánh mắt cậu bỗng nhìn thấy đáy một chậu cây đang rơi xuống.
'Chết tiệt thật!'
"Cẩn thận!"
Khem nghe thấy tiếng ai đó hét lên cảnh báo. Dù muốn tránh đi nhưng cơ thể cậu như bị giữ chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích được. Ngay khoảnh khắc chậu cây sắp đập xuống đầu cậu thì một người đã lao tới đẩy cậu ngã xuống đất.
Choang!
"Áaaaaa!"
Tiếng chậu cây vỡ và tiếng la hét hoảng loạn vang lên.
"Cậu không sao chứ!?" Người vừa cứu Khem nói với vẻ mặt đầy lo lắng. Anh chàng là một thanh niên da ngăm, nhuộm tóc vàng, trên đầu có một chiếc băng đô nhỏ màu đen.
Khem quay lại nhìn chậu cây vỡ với gương mặt tái nhợt.
"C-cảm ơn cậu đã cứu mình." Cậu nói khi định thần lại rồi bất ngờ kêu lên khi bị kéo đi.
"Đợi đã! Cậu định đưa mình đi đâu?" Khem hoảng hốt hỏi. Người kia quay lại nhìn cậu với vẻ nghiêm túc khiến Khem sợ đến mức đành ngoan ngoãn đi theo. Hai người dừng lại dưới một gốc cây đại ở phía sau tòa nhà học, nơi khá vắng người.
Người kia nhìn xung quanh, sau đó quay lại đối mặt với Khem và nói: "Cậu đang bị ma ám."
"..."
"Nếu không làm gì thì cậu chắc chắn sẽ chết."
Khem há hốc miệng. Bị một người lạ nói như vậy thì ai mà không bất ngờ chứ. Với sự tò mò, Khem nhíu mày và hỏi: "Làm sao cậu biết?"
"Khi nãy lúc chậu cây rơi xuống, tôi thấy nó rơi từ tầng ba và là do ma làm." Jet nói, giọng chắc chắn.
Khem vẫn chưa muốn hoàn toàn tin vào điều này dù một phần trong lòng đã chấp nhận. Những chuyện xảy ra với cậu từ khi đến đây... thật khó mà bỏ qua.
"Không tin cũng không sao, tớ chỉ muốn nhắc để cậu cẩn thận hơn thôi." Jet nói tiếp.
Khem im lặng một lúc trước khi thở dài.
"Không phải là không tin mà chỉ là mình không muốn chấp nhận thôi." Câu nói sau như Khem tự nói với chính mình hơn, "Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì chắc mình đã bị thương rồi."
Jet nhún vai.
"Không có gì. Tớ là Jet, tên thật là Jetna. Còn cậu?"
"Tên Khem... Khemjira." Khem trả lời. Jet chớp mắt vài cái sau đó nhìn Khem từ đầu đến chân.
"Mẹ mình đặt tên giống con gái để hóa giải xui xẻo thôi." Khem giải thích khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jet. Jet gãi đầu, cười trừ.
"Xin lỗi nhé. Nhìn mặt cậu hơi nữ tính nên tớ cứ tưởng cậu là con gái."
"Không sao đâu. Hồi nhỏ mình còn giống con gái hơn nữa cơ." Khem cười.
Jet gật gù như thể đồng ý trước khi hỏi tiếp: "Cậu học khoa nào?"
"Mỹ thuật."
"Hả? Tớ cũng vậy! Năm nhất đúng không?"
Khem mở to mắt rồi nhanh chóng gật đầu.
"Ừ... đúng rồi."
Jet bật cười trước sự trùng hợp của cả hai.
"Tốt quá, làm bạn nhé. Trước tiên cho tớ xin LINE đã nào."
Khem vui mừng, lập tức lấy điện thoại ra thêm bạn với Jet.
"Vào học trước đã. Chuyện của cậu để nói sau."
Khem mím môi gật đầu đồng ý.
..
Buổi học kéo dài đến ba giờ chiều. Sau khi tan học, Jet dẫn Khem ra bàn đá phía sau tòa nhà, đúng chỗ họ đã nói chuyện sáng nay.
"Nói thật, mày có nhận ra là mình bị một đống ma bám theo không?" Jet hỏi thẳng mà không để Khem kịp chuẩn bị.
Trước đó, Jet đã đề nghị nói chuyện thân mật hơn bằng cách dùng "tao - mày" và xưng hô kiểu gần gũi hơn. Khem đồng ý nhưng vẫn giữ cách xưng hô "mình – cậu" như trước vì cảm thấy nó quen thuộc hơn với mình.
Khem ấp úng đáp: "Không biết nữa... nhưng nhiều lúc mình cảm giác như mình không ở một mình."
"..."
"Hơn nữa gần đây, đi đâu mình cũng hay thấy những thứ kỳ lạ."
"Ma à?"
Khem há hốc mồm trước sự thẳng thắn của Jet, sau đó cậu khẽ gật đầu chấp nhận khiến Jet nhướn một bên mày lên.
"Ý cậu là thấy ma ở nơi khác nhưng lại không thấy cái đang bám theo ngay sau lưng mình à?"
Khem trợn tròn mắt, giật mình: "Jet thấy sao?"
"Tao thấy nhưng không rõ. Có lúc chỉ là khói xám, lúc khác lại là bóng đen thôi."
"..."
"Như lúc đầu tao nhìn thấy mày thì cả khói lẫn bóng đen bủa vây kín phía sau lưng mày luôn."
"..."
"Nói thật đi, mày đã làm gì thế hả?"
Khem nuốt nước bọt. Nếu nói mình không làm gì hì cậu cũng không chắc đó là sự thật. Cuối cùng, cậu quyết định kể cho Jet nghe về lời nguyền của gia tộc. Sau khi nghe xong, Jet im lặng một lúc khiến Khem cảm thấy lo lắng.
"Xin lỗi vì tớ không nói ngay từ đầu."
"..."
"Jet có thể không làm bạn với tớ nữa cũng được..."
"Á!"
Khem kêu lên đau đớn, đưa tay ôm đầu vì bị Jet gõ mạnh. Gương mặt cậu đầy vẻ bối rối và không biết nên làm gì.
"Vớ vẩn. Ai lại bỏ bạn chỉ vì lý do ngớ ngẩn như vậy chứ?" Jet cau mày nói. Câu nói khiến Khem chợt nhớ đến những người bạn cũ thời trung học của mình, lòng nghĩ thầm: 'Nhiều người bỏ mình mà...', nhưng cậu không nói ra.
"Cảm ơn cậu, Jet."
"Nếu tao không làm bạn với mày thì chắc chẳng ai làm bạn với tao nữa."
"Này Jet, tớ suýt cảm động đấy!"
"Haha, mặt mày buồn cười quá." Jet cười lớn, còn Khem thì xụ mặt xuống.
"Giờ nói tiếp được chưa?"
"Mày là người lạc đề trước mà. Thôi, tóm lại là mày bị rất nhiều ma bám theo."
Khem rùng mình lần nữa.
"Giờ vẫn còn à?"
Jet cau mày nhìn xung quanh.
"Ừ, nhưng chúng trốn rồi, không lại gần đâu."
Khem mím môi, trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
"Hình như mày có vật gì đó tốt bảo vệ mình hoặc có ai đó đang che chở cho mày nên chúng mới không thể làm gì được."
Khem cởi khuy áo trên cùng, nới lỏng cà vạt rồi thò tay vào lấy ra một chiếc bùa hộ mệnh.
"Tớ có cái này đã đeo từ nhỏ đến giờ rồi."
Jet cúi sát lại nhìn với vẻ rất tò mò nhưng không tự tiện chạm vào.
"Đồ tốt thật nhưng bùa chú mất hiệu lực hết rồi."
"Hả?" Khem há hốc mồm, "Jet biết bằng cách nào thế?"
"Biết rõ luôn vì tao lớn lên trong môi trường toàn mấy thứ này mà."
Nghe vậy, Khem càng cảm thấy căng thẳng hơn. Vì bùa hộ mệnh mất hiệu lực nên cậu mới gặp nhiều chuyện kỳ lạ hơn mỗi ngày sao?
"Thế bây giờ mình phải làm sao?"
"Bình tĩnh. Đừng căng thẳng. Mày đưa tao tên thật, họ, ngày tháng năm sinh và một món đồ mà mày thường dùng hàng ngày đi."
"Gì cũng được sao?"
"Trừ đồ lót ra."
Khem đỏ mặt nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jet thì cậu đoán bạn mình không đùa.
Khem lấy sổ và bút ra viết theo lời Jet rồi đưa kèm theo một chiếc khăn tay màu trắng có thêu tên mình. Đó là chiếc khăn mẹ cậu đã thêu tặng trước khi bà qua đời.
"Được rồi. À, lần sau đừng dễ dàng đưa mấy món đồ như này cho người khác nhé." Jet nói với giọng nghiêm túc khiến Khem nhíu mày.
"Không phải cậu vừa mới xin sao?"
"Mày chắc chắn rằng tao sẽ không làm gì xấu với nó chứ?"
"Ơ..."
"Tao chỉ giả sử thôi. Với tao thì mày có thể tin được nhưng người khác thì chưa chắc. Tao chỉ muốn nhắc nhở thôi vì nếu bị chơi bùa thì mày sẽ gặp rắc rối đấy."
Khem tái mặt, vội vàng gật đầu.
"Tốt. Cuối tuần này tao sẽ về quê và mang chuyện của mày đi hỏi thầy để xem có giúp được gì không."
"Cảm ơn cậu, Jet."
"Ừ. Nếu mày chết thì tao chẳng còn ai để làm bạn nữa mà."
Khem muốn tìm gì đó để ném vào Jet ngay lập tức.
"Thằng Jet! Nói nhiều lần như thế với tao rồi đó nhé!"
"Haha, trời ơi, mày tức đến mức nói cả lời thô tục với tao rồi à!" Jet cười phá lên, còn Khem thì cau mặt khó chịu.
"Cậu đùa vừa thôi, tớ đang căng thẳng mà."
"Thôi nào, để tao dẫn cậu đi ăn bánh đá bào nhé. Nghe bảo tiệm trước cổng trường ngon lắm đấy."
Khem đành theo Jet rồi bước từng bước như chú gà con đi theo gà mẹ dù vẫn còn hơi giận dỗi. Cậu cảm thấy hơi lạ lẫm vì cả hai thân thiết quá nhanh như vầy.
Dù mới quen chưa đầy một ngày nhưng Khem lại có cảm giác như cả hai đã là bạn bè từ lâu lắm rồi.
...
Giờ thì Khem đã hoàn toàn tin rằng mình thực sự bị linh hồn nào đó bám theo.
Jet nói khi ở bên cậu ấy thì ma quỷ sẽ không dám lại gần Khem do Jet mang theo bùa hộ mệnh để bảo vệ. Từ hôm đó, Khem gần như luôn ở bên Jet và đi đâu cũng có nhau. Chỉ khi về ký túc xá là cả hai không gặp nhau nhưng điều đó cũng chẳng thành vấn đề.
Ý là, cũng có vài chuyện khiến Khem bận tâm như thường xuyên thấy những bóng dáng thoáng qua khóe mắt, nghe tiếng động lạch cạch hay tiếng đồ vật rơi. Nhưng tất cả vẫn trong mức cậu có thể chịu đựng được.
Khem cố gắng làm gì đó để quên đi những chuyện này, như xem phim hoặc đọc sách chẳng hạn.
Hôm nay, Khem đọc sách đến gần 9 giờ tối thì kéo ghế lại gần giá vẽ. Buổi học tiếp theo sẽ là kiểm tra kỹ năng qua bài vẽ phác họa. Chủ đề là bất cứ thứ gì cậu giỏi nhất, như phong cảnh, con người, động vật hay đồ vật.
Khem chọn vẽ chân dung - thứ mà cậu giỏi nhất. Cậu quyết định vẽ mẹ mình – người đã khuất – bởi đó là chủ đề quen thuộc với cậu.
Cầm bút chì 2B, Khem giơ bút thẳng đứng để ước lượng tỉ lệ, sau đó bắt đầu phác những nét mỏng trên giấy.
Khem đã tập vẽ khuôn mặt mẹ từ rất lâu rồi và những ký ức về mẹ luôn in sâu trong tim, mỗi lần nghĩ đến đều khiến cậu cảm thấy ấm áp. Vì vậy, Khem có thể vẽ khuôn mặt mẹ chỉ bằng trí nhớ mà không cần nhìn mẫu.
"Nhớ mẹ quá." Khem mỉm cười, lẩm bẩm khi hoàn thiện các chi tiết cuối cùng. Nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy buồn ngủ và ngáp dài.
Đừng buồn ngủ lúc này chứ. Chỉ còn một chút nữa là xong rồi.
Khem tự nhủ và cố giữ mình tỉnh táo nhưng cơn buồn ngủ dần chiếm lấy trí óc khiến tay cậu yếu dần. Cuối cùng, cậu không thể chống lại và thiếp đi.
Khem giật mình tỉnh dậy lúc hơn 2 giờ sáng. Nhìn đồng hồ treo tường, cậu lắc đầu trách mình rồi định đứng dậy cất giá vẽ.
"Chết tiệt!"
Khem bật dậy khỏi ghế, lùi lại vài bước đến mức hông đập vào bàn phía sau.
Bức phác họa khuôn mặt mẹ vốn dĩ đang mỉm cười dịu dàng giờ đã biến thành một người phụ nữ với đôi mắt đen kịt không có lòng trắng. Miệng thay vì chỉ cười nhẹ thì giờ đã bị xé toác đến tận mang tai.
Rín: cũm hem hem sợ nhắm 5555
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro