Chương 11:
Cảnh báo: Ma quỷ / Niềm tin cá nhân / Bài kinh cầu siêu có thật. Ai lo lắng thì hãy bỏ qua nhé.
Dịch: Rín
Khi về đến nhà, sau khi thay phiên nhau tắm rửa và thay quần áo xong, Jet bảo Khem vào bếp chuẩn bị mâm cơm cho thầy, còn Jet sẽ đi mời thầy xuống ăn tối.
Những món quà mà dân làng mang đến gồm cả món mặn và món ngọt, ngoài ra còn có gạo nứt do chính tay họ trồng. Nhờ vậy, Khem không cần mất công nấu cơm.
Thầy bước xuống nhà một mình, còn Jet thì không biết đã đi đâu. Khem lén liếc nhìn, trông có vẻ như anh vừa mới ngủ dậy, mái tóc hơi rối một chút nhưng vẫn vô cùng điển trai.
Cậu vội vàng lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, nhanh chóng kéo ghế ra mời thầy ngồi vào bàn ăn, nơi đã bày sẵn đủ món ngon.
Pharan ngồi xuống, bắt đầu gắp thức ăn vào đĩa của mình. Sau đó, anh nhẹ giọng nói với Khem, người vẫn đứng bồn chồn phía sau:
"Muốn gặp mẹ thì cứ đi đi."
Khem mím môi rồi gật đầu ngay lập tức.
"Cảm ơn thầy ạ."
Nói xong, cậu đi vào bếp, lấy khay thức ăn của mẹ và phần ăn của mình đã chuẩn bị sẵn rồi nhanh chóng bước lên cầu thang, tiến thẳng vào phòng ngủ.
Pharan nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ăn, thở dài với chính mình. Thực ra, anh đã dùng bữa tối trước khi hai đứa nhỏ trở về từ lâu rồi.
"Thật là phiền phức."
--
"Tối nay mày ở với mẹ mày nhé, tao ngủ ngoài này."
Khem gật đầu.
"Cảm ơn mày, Jet."
"Không có gì, có chuyện gì cứ gọi tao."
Jet xoa đầu Khem nhẹ nhàng trước khi ôm gối và chăn của mình ra ngoài.
Khem đặt khay cơm của mẹ xuống đất, tách phần ăn của mình ra ngoài, sau đó đứng dậy mở nắp hũ trên đầu giường rồi quỳ xuống châm một nén nhang theo đúng nghi thức. Nhắm mắt lại, cậu khẽ cất tiếng gọi:
"Mẹ ơi, con mang cơm lên rồi đây. Hôm nay có cà ri xanh – món mẹ thích nhất đấy, mẹ ra ăn cơm với con nhé!"
Một cơn gió ấm áp nhẹ lướt qua người. Khem từ từ mở mắt ra và thấy gương mặt mẹ mình. Dù làn da bà có tái nhợt một chút nhưng vẻ đẹp vẫn không khác gì khi còn sống.
'Mẹ đến rồi đây.'
Khem cố kìm nước mắt, nở nụ cười rạng rỡ với mẹ.
"Mẹ ăn cơm đi ạ, hôm nay có toàn món ngon thôi!"
Khakhai khẽ gật đầu rồi nhìn xuống đĩa cơm của con trai, chỉ có một miếng trứng chiên đặt trên cơm trắng. Cậu đã dành hết những món ngon nhất cho bà.
Hốc mắt bà nóng lên, trái tim đau đớn, quặn thắt. Bà muốn gắp thêm thức ăn vào bát của con trai, muốn cùng con ăn chung như những ngày còn sống.
Nhưng giờ đây, điều đó là không thể.
Bởi vì... bà đã chết rồi.
Bà không còn ở cùng một thế giới với con trai mình nữa.
Vì vậy, đồ ăn dành cho người đã khuất, người còn sống sẽ không thể cùng ăn.
'Cảm ơn con.'
Giữa hai mẹ con chỉ có một bát nhang nhỏ ngăn cách. Khakhai nén đau, chậm rãi đưa thức ăn vào miệng, nước mắt chảy dài.
"Mẹ đừng khóc mà, con rất vui khi được ăn cơm với mẹ một lần nữa."
Khem mỉm cười nói, dù những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi. Cậu vừa ăn vừa lau nước mắt, nhưng chẳng thể nào ngừng khóc được.
Khakhai cũng gật đầu.
'Ừ, vậy con cũng đừng khóc nữa nhé.'
Hai mẹ con cùng nhau ăn hết bữa cơm. Xong xuôi, Khem xin phép mang chén bát xuống rửa và đánh răng trước khi đi ngủ.
"Con sẽ lên ngay, mẹ chờ con nhé."
Khakhai lắc đầu.
'Đừng chạy nhé con, kẻo quấy rầy các vong hồn trong nhà.'
Khem bật cười gật đầu.
"Dạ, con sẽ không chạy ạ."
--
Cùng lúc đó, Jet đang dựng một chiếc thang gỗ áp vào cửa sổ phòng ngủ của Khem. Trên vai cậu là một chiếc túi vải bên trong có một chiếc búa và vài cây đinh, trên tay cầm một thanh gỗ cứng dài hơn một mét.
Cậu leo lên, đóng thanh gỗ chặn chặt cửa sổ để người bên trong không thể mở ra.
Từ ngày hôm đó, khi Khem suýt nhảy xuống từ ban công, Jet không còn tin tưởng để cậu ngủ một mình nữa. Khi ngủ chung, cậu ấy còn phải buộc tay cậu vào người mình để tránh chuyện không hay xảy ra. Hôm nay không được ngủ cùng, Jet lại càng bất an, lo rằng Khem sẽ gặp ác mộng rồi vô thức mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
Sau khi đóng xong, cậu ấy cất dụng cụ vào chỗ cũ rồi trở lại trong nhà, trải chiếu nằm gần cửa phòng Khem.
Lúc này, Pharan đang thiền định như thường lệ. Nghe tiếng búa đóng đinh, anh lập tức đoán được.
"Thằng Jet..."
--
Khem quay trở lại phòng, nhẹ nhàng bước qua Jet đang nằm ngủ gần cửa. Mẹ vẫn đang ngồi trên giường đợi cậu, không hề biến mất. Khem lập tức trèo lên giường, tiến lại gần mẹ.
"Mẹ ơi, con có thể gối đầu lên đùi mẹ không?"
Khakhai mỉm cười dịu dàng.
'Được chứ con.'
Khem tựa đầu vào lòng mẹ, kể cho bà nghe hôm nay cậu đã làm những gì. Đôi bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve mái tóc cậu như những lần bà từng lén làm khi con trai ngủ say.
Bà chưa bao giờ dám hiện ra trước mặt con vì sợ cậu sẽ lưu luyến không buông, sẽ day dứt mà không thể sống tiếp.
Khem ngước nhìn mẹ, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của bà đặt lên ngực mình.
"Mẹ ơi... ngày mai... con sẽ đưa mẹ đến chùa nhé."
Khakhai mím chặt môi, nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn gật đầu.
Dù có khó khăn đến đâu, cuối cùng bà cũng phải buông tay, để con mình tự đối mặt với số phận.
Thầy Pharan đã nói với bà rồi. Nếu cứ mãi quanh quẩn bên con thì chẳng những không giúp ích gì, mà còn khiến Khem yếu đuối, trở nên dễ tổn thương hơn bao giờ hết.
Bởi vì bà chỉ là một linh hồn yếu ớt, không thể chống lại bất cứ ai. Nếu một ngày nào đó, hồn phách bị tiêu tan hoặc bị bắt làm vong nô của kẻ khác thì con trai bà sẽ đau đớn biết nhường nào. Chắc chắn, cậu sẽ tự trách mình, cho rằng đó là lỗi của bản thân.
'Mẹ sẽ đi cùng con.'
Khem đưa tay lau nước mắt cho mẹ rồi mỉm cười dịu dàng.
"Mẹ đừng lo cho con nhé. Con sẽ vượt qua được. Con sẽ sống thật lâu, đến tận khi già đi. Mẹ tin con nhé?"
Khakhai gật đầu.
"Mẹ tin con... Giờ cũng đã khuya rồi, con ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nữa."
Nhưng Khem lắc đầu.
"Nhưng con vẫn muốn nói chuyện với mẹ mà!"
Cậu cố tìm đủ thứ chuyện để kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng chẳng bao lâu, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Được mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc, lại có giọng hát ru trầm ấm quen thuộc văng vẳng bên tai, cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ.
'Ngủ đi con, mẹ sẽ ru...'
'Mẹ yêu dấu, mẹ đung đưa nôi này...'
'Đừng khóc nhé con, mẹ đây bên con mãi...'
Lời ru dịu dàng vang vọng trong không gian, hòa cùng tiếng gió đêm rì rào, tạo nên một giai điệu vừa ấm áp vừa rợn người. Tiếng dế kêu rả rích, tiếng ai đó nấc nghẹn xen lẫn trong không gian tĩnh lặng khiến những người dân làng còn thức chợt lạnh sống lưng. Một số người vội vàng ngồi dậy tụng kinh, dù chẳng biết giọng ru ấy thuộc về ai.
--
Khi Khem đã ngủ say, khóe môi vẫn vương nét cười nhẹ nhàng, Khakhai từ tốn nâng đầu con trai đặt lên gối, kéo chăn đắp cho cậu. Bà dịu dàng vuốt tóc con một lần cuối, thì thầm bên tai:
'Ngủ ngon nhé, con yêu của mẹ.'
Sau đó, bà đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Jet đang nằm trong màn gần cửa, Khakhai bất giác nở một nụ cười trìu mến. Bà quỳ xuống, đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc cậu.
'Cảm ơn con nhiều lắm... Con đã chăm sóc Khem suốt thời gian qua. Từ nay, mong con luôn được bình an, có phúc lành che chở.'
Jet cảm nhận được một luồng khí lạnh nhè nhẹ chạm vào trán mình. Dù đang rất buồn ngủ, cậu vẫn nhận thức được điều gì đang xảy ra, nhưng không mở mắt ra nhìn, chỉ lặng lẽ cảm nhận.
--
Trong phòng thiền, Pharan từ từ mở mắt. Ánh sáng từ ngọn nến lớn hắt lên, giúp anh lờ mờ nhận ra có người đang đến gần.
'Chào thầy.'
Khakhai cúi xuống lạy anh. Pharan không muốn nhận cái lạy này, nhưng cũng không ngăn cản mà chỉ im lặng gật đầu.
'Cảm ơn thầy đã giúp đỡ mẹ con tôi.'
Bà ngước lên, nở một nụ cười thanh thản.
Ánh mắt Pharan dịu xuống.
"Tôi chỉ làm những gì có thể. Đó không phải là ân huệ gì cả."
Khakhai khẽ gật đầu.
'Thầy ạ, Khem là một đứa trẻ ngoan.'
Pharan lặng lẽ lắng nghe, dù không hiểu vì sao bà ấy lại nói điều này.
'Thằng bé ăn nói lễ phép, học giỏi, vẽ đẹp, nấu ăn cũng khéo, việc nhà việc cửa đều thành thạo.'
'Nếu sau này thầy muốn tìm một người bên cạnh thì xin hãy cân nhắc đến con trai tôi nhé.'
Nếu lúc đó Pharan đang cầm chén trà thì hẳn là anh đã bị bỏng miệng rồi. Thậm chí, Thong và Ek – hai người đang ngồi trong góc phòng còn phải lấy tay bịt miệng để không bật cười thành tiếng. Cả hai liên tục liếc nhìn anh đầy ẩn ý trêu chọc.
Pharan không biết nên phản ứng thế nào nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu nhẹ rồi đáp:
"Vâng, thưa cô."
Khakhai mỉm cười hài lòng. Bà không hiểu tại sao, nhưng trong lòng có một niềm tin mãnh liệt rằng người đàn ông này có thể bảo vệ Khem. Những gì đã xảy ra trong quá khứ chỉ càng khiến bà thêm chắc chắn về điều đó.
'Nhờ thầy chăm sóc Khem giúp tôi nhé.'
Lần nữa, bà cúi lạy Pharan. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt dịu đi, không còn sắc lạnh như thường ngày. Nhìn thấy điều đó, Khakhai cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Từng chút, từng chút một, thân ảnh bà dần tan biến vào không khí.
--
Linh hồn Khakai xuất hiện trước khu thiền thất của Phra Phinyo – người chồng cũ của bà. Lần này, ông không đứng trên bậc thềm như lần trước nữa. Ngược lại, ông bước xuống và dừng ngay trước mặt bà. Khoảng cách không xa, nhưng cũng không quá gần.
Khakhai chắp tay trước ngực, cúi lạy ba lần, sau đó ngước lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
'Em đến để từ biệt, thưa thầy.'
Dòng nước mắt lặng lẽ tràn xuống từ đôi mắt đẹp, dù môi vẫn cố gắng giữ một nụ cười.
Trong lòng Phra Phinyo thoáng có cảm giác trống rỗng khó tả, nhưng ông vẫn bình thản nhìn bà với ánh mắt tĩnh lặng. Một lát sau, giọng nói ôn hòa cất lên:
"Hãy đi thanh thản, đừng bận lòng, đừng vướng bận điều gì nữa."
Khakhai gật đầu, nước mắt vẫn rơi.
"Thầy à, cảm ơn thầy vì tất cả."
"..."
"Nếu không có thầy trong đời, em không biết mình đã phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa."
"..."
"Nếu thật sự có kiếp sau, mong rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau."
Dứt lời, bà cúi xuống lạy dưới chân Phra Phinyo. Nước mắt rơi xuống đất, thấm vào từng thớ đất ẩm mềm.
Bên tai bà văng vẳng tiếng tụng kinh cầu siêu.
Khi ấy, cơ thể bà, vốn trắng nhợt vì cái chết bỗng rực sáng. Một luồng ánh sáng vàng kim tỏa ra rực rỡ, chiếu rọi khắp không gian.
"Sappe Buddha, sappe Dhamma, sappe Sangha, palappatta, paccekanan ca yam balam..."
Tiếng kinh vang vọng giữa đêm tĩnh mịch, tiễn đưa một linh hồn về nơi an nghỉ.
Rín: ê kiểu cảm động voãi í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro