Chương 5: Sâu của tao không nhỏ đâu! Sâu của mày mới nhỏ!
Tác giả: My feline
Dịch: Rín
---
"Mày bị điên hay gì hả, thằng trâu! Tao bảo mày giúp tao từ chối, chứ không phải nhảy vào tham gia! Não mày còn hoạt động bình thường không hả?"
Jinn chống tay lên hông, ngửa mặt nhìn trần nhà phòng mình, xung quanh là một đống đồ đạc chất đống như thể anh sẽ ở đây tận ba năm vậy!
Chỉ một tháng thôi cũng chịu hết nổi rồi!
"Từ chối thì được cái gì chứ? Dù sao cũng không thay đổi được suy nghĩ của mấy cô gái kia. Với lại, tao cũng thật sự cần người giúp mà. Dù không phải việc sở trường, nhưng nếu không có ai phụ một tay thì sống cũng khổ lắm đấy."
Jerome ngả lưng lên ghế sofa to tướng trong căn phòng mà hắn chưa từng nghĩ sẽ đặt chân vào trong đời. Nhưng hôm nay lại phải ngủ lại đây vì một tai nạn không ngờ đến.
"Rồi sao? Liên quan quái gì đến tao? Bộ mày không có bạn bè à? Không có đứa nào chịu giúp mày chắc? Mà nói thẳng luôn nhé, do mày lái xe ngu thôi, chứ người ra tay cứu mày là tao đó!"
Chủ nhân căn phòng tức tối cằn nhằn, bàn tay to vò nát mái tóc mình đến rối bù.
---
Quay lại trước khi mọi chuyện đâu vào đấy và kết thúc bằng việc cả hai có mặt trong phòng Jinn
Ngay khi bác sĩ cho phép Jerome xuất viện, ba người lớn kia đã đích thân đến giúp hắn dọn dẹp đồ đạc, như thể sợ nếu để bọn họ tự làm thì sẽ xảy ra chuyện gì đó (và họ nghĩ đúng). Ban đầu, họ cho phép tự chọn nơi ở, nhưng cuối cùng lại tự quyết định luôn.
Vì vẻ ngoài và cái tính có phần gian manh của Jinn? Vì tỉ lệ anh trốn việc cao hơn người còn lại? Thế là người lớn quyết định để Jerome chuyển vào phòng của Jinn.
Hơn nữa, Jinn vốn là người khó ngủ. Nếu phải ngủ ở nơi lạ, anh sẽ không thể quen ngay và sẽ trằn trọc suốt đêm. Không ai biết anh có thói quen kỳ quặc này từ bao giờ. Khi chuyển ra sống ở chung cư, anh đã mất gần hai tuần mới làm quen được nên ban đầu cứ phải đi học trong tình trạng thiếu ngủ. Cảm giác buồn ngủ mà không thể ngủ được thật sự tồi tệ.
Vì biết chuyện này, Jan là người đề xuất để Jerome đến ở chung phòng với Jinn. Mọi người đều đồng ý, trừ chủ nhân căn phòng.
Đúng là nghiệp quật mà!
---
"Cùng thi đấu thì phải chịu trách nhiệm chung chứ. Mày càm ràm gì nữa, bây giờ có thay đổi được gì đâu? Mau giúp tao dọn đồ đi, vướng hết cả lối."
Jerome chỉ tay vào đống đồ đạc của mình đang bừa bộn khắp nơi. Nhưng thay vì giúp, Jinn chỉ dùng chân đá đồ vào góc rồi bỏ mặc.
"Dọn làm gì? Cứ quăng đấy đi, lúc chuyển ra khỏi đây đỡ tốn công dọn lại."
"Ít nhất cũng phải ở một tháng, nhiều thì hai, ba tháng. Chẳng lẽ mỗi lần tìm đồ tao phải bới tung mấy cái thùng này lên à? Nếu tao xài nhiều tay quá mà chỗ này lâu lành thì mày tự chịu trách nhiệm đó nhé!"
Jerome nhếch môi cười khi thấy sắc mặt khó chịu của đối thủ. Ở trong tình huống éo le này cũng có chút điểm lợi, ít nhất là muốn trêu tức ai đó thì rất dễ, không cần chờ đến lúc vô tình gặp nhau. Mặc dù hắn cũng sẽ bị chọc lại đến mức muốn đấm vỡ mặt đối phương thôi.
Người bị thương nhìn xuống bàn tay đang bị quấn băng chặt cứng, thở dài. May mà không phải tay thuận, nếu không thì còn khổ hơn nữa. Vì bị gãy ba ngón tay nên cả bàn tay cũng bị ảnh hưởng, từ cổ tay trở xuống đều được băng bó lại tạm thời. Sau này, có lẽ hắn phải tìm cái gì đó để cố định tay thay vì băng quấn như thế này...
Ánh mắt liếc sang kẻ đang bấm điện thoại mà không chịu phụ giúp dọn đồ, dù anh chính là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này.
Jinn! Sự thật là tất cả là do mày hết đó! Cho nên từ giờ phải phục vụ tao là chuyện hiển nhiên nhất trên đời này!
---
"Mày muốn chết thật đấy hả, đồ lươn lẹo?"
"Bây giờ tao chỉ có một tay, mày bảo tao tự cởi quần áo kiểu gì?"
"Thế lúc mặc vào mày mặc kiểu gì?"
"Thì bố tao giúp mặc chứ sao!"
“Thế mặt tao giống mặt bố mày chắc?”
“Giờ chỉ có tao với mày ở đây, mày muốn tao kêu ai giúp nữa hả, đồ ngu?” Jerome thực sự muốn đá cho thằng trước mặt một phát vì cái kiểu nói mà không nghĩ của nó. Nếu có người khác ở đây, chẳng lẽ hắn còn phải nhờ thằng này giúp nướng cà tím chắc?
“Mẹ kiếp, đúng là gánh nặng! Thế này nhé, mày qua ở với thằng Beam đi. Dù sao nó cũng từng thấy con sâu nhỏ của mày rồi, coi như học hỏi lẫn nhau trước khi cưới. Tao không nói với ai đâu, còn đưa mày qua đó nữa.” Jinn nghĩ rằng đề nghị của mình thật xuất sắc, nhưng không hiểu sao cái thằng trước mặt lại nhìn anh như thể đang nhìn một thằng đần vậy.
“Mày nghĩ nếu dễ thế thì còn gọi là trừng phạt à? Chắc giờ mẹ mày cũng đi đút lót bảo vệ trước cổng chung cư lâu rồi. Hơn nữa, GPS trong điện thoại tao vẫn kết nối với mẹ đấy.”
“Mẹ kiếp!” Jinn chỉ muốn giãy giụa lần cuối thôi, nhưng sau khi vùng vẫy xong thì vẫn chẳng có chỗ nào để đi. Đúng là tức chết mà!
“Với cả, sâu của tao không nhỏ đâu nhé. Là sâu của mày nhỏ ấy.” Dù chưa từng thấy, nhưng chuyện này thì hắn chắc chắn rồi. Dù sao thì hắn cũng luôn tự tin về "kích thước" của mình.
“Xí! Tự tin quá nhỉ? Tao muốn đá cho một phát ghê! Mau lên, đừng có lề mề.” Jinn lười tranh luận với thằng đang bị thương nữa. Anh bước tới gần một chút, bắt đầu tháo cúc áo sơ mi và cúc quần dài của Jerome. Không hiểu thằng này bị cái gì mà ăn mặc bảnh bao thế này chỉ để ra viện. Chẳng lẽ mặc quần đùi chun thì mất hình tượng à?
“Đấy! Còn lại tự cởi được chứ?”
Jerome nhìn cái tên trước mặt, cảm thấy nó không giống như đang giúp mình cởi cúc áo mà như đang giật tung ra vậy. Hắn mệt mỏi thở dài, bàn tay trái vẫn còn sưng đau, chẳng muốn nhúc nhích chút nào. Nếu không bị sưng thì hắn đã tự làm được rồi, dù sao ngón cái và ngón trỏ vẫn còn ổn mà.
“Ừ, giúp tao mặc cái này vào luôn.” Áo sơ mi xám bị cởi ra khỏi phần thân trên, trước khi chủ nhân của nó giơ một thứ trông như một chiếc găng tay trong suốt cỡ lớn về phía Jinn, người đã gần hết kiên nhẫn.
“Lúc mặc quần áo tao cũng phải giúp mày nữa à?” Jinn đeo chiếc găng tay chống nước vào tay trái Jerome để bảo vệ băng gạc khỏi bị ướt khi tắm.
“Mày đừng có hỏi những câu mà mày biết rõ câu trả lời nữa được không? Nghe ngu lắm.” Jerome chỉ dùng một tay tháo quần dài, ném chúng xuống đất cùng với áo sơ mi, để lộ thân hình cao lớn, giờ chỉ còn lại duy nhất một chiếc quần lót trước mặt kẻ thù mà không hề ngại ngùng.
“Mày muốn ăn đấm à? Nhìn lại xem mày đang ở địa bàn của ai đi.” Chủ căn hộ nghiến răng. Không phải hắn không muốn đuổi thằng này ra ngoài hay gây thêm chuyện, nhưng như lời nó nói—rồi sao nữa? Làm vậy thì được gì chứ? Bố mẹ hai bên chắc chắn không đời nào bỏ qua chuyện trừng phạt lần này. Để họ có thể nghĩ ra cách ép anh và Jerome phải ở chung thế này không phải là dễ dàng. Họ muốn hủy bỏ à? Mơ đi!
Không phải anh không biết chuyện này làm bố mẹ đau đầu thế nào. Hai nhà lẽ ra phải thân thiết, hoặc ít nhất không nên đánh nhau như anh với Jerome.
Với Winch thì Jinn cũng khá thân, có thể trêu đùa, chơi game, chơi thể thao cùng nhau, nói chuyện như những thằng con trai bình thường khi Winch còn ở Thái. Nhưng với thằng em trai này á? Ngay cả một câu nói tử tế không có mấy từ chửi thề như “mẹ kiếp”, “đồ khốn”, “đồ dối trá”, hay “đồ vớ vẩn” còn khó, thậm chí là không thể. Ngay từ đầu đã không tốt, lại còn liên tục châm dầu vào lửa thế này thì bao giờ mới có thể nói chuyện tử tế với nhau được?
Kiếp này à… hay kiếp sau?
“Như thể tao sợ chết lắm ấy, đồ lùn.”
“Mẹ kiếp, Jay! Mày muốn ăn đòn đúng không?!” Jinn vung chân đá mạnh vào ống chân tên nhiều chuyện, tạo ra một âm thanh giòn tan khi da thịt va chạm. Jerome la lên đau đớn, ngồi bệt xuống đất ngay lập tức.
“Thằng chó! Tao vừa bị tai nạn xong đấy!” Người bị đá ôm chân, khuỵu xuống hết sức thảm hại.
“Tao biết nên mới đá chân không có vết bầm. Giờ thì đẹp rồi nhé, hai chân đều có dấu vết như nhau.” Jinn cười lớn đầy khoái chí, ngồi xổm xuống nhìn thằng có vết bầm tím đầy người trước mặt như thể đang nhìn một kẻ không biết thân biết phận.
“Đồ khốn nạn.” Jerome rít lên.
“Nhìn lại bộ dạng của mày đi. Đã thế còn lắm mồm muốn ăn đòn nữa.” Jinn lắc đầu ngán ngẩm. Đôi mắt sắc lướt qua cơ thể gần như trần trụi của kẻ thù, không khỏi chậc lưỡi.
Jerome có vóc dáng rắn chắc hơn hắn. Bình thường thì khó thấy, nhưng giờ thằng này chỉ mặc một chiếc quần lót bó sát khiến tất cả đường nét cơ thể lộ ra rõ ràng. Cơ bắp cân đối, không quá nhiều cũng không quá ít, nhưng nhìn rất săn chắc. Từ bờ vai rộng, cánh tay rắn rỏi, ngực, bụng, eo, hông, cho đến đôi chân dài, mọi thứ đều vừa vặn hoàn hảo—một thân hình mà rất nhiều đàn ông mong muốn có được.
Jinn vốn cao và mảnh, không có nhiều cơ bắp. Những gì anh có bây giờ là nhờ luyện tập chăm chỉ từ cấp ba. Lên đại học, dù không tập nhiều như trước nhưng vẫn duy trì thường xuyên để giữ dáng. Vì anh không phải kiểu người có vóc dáng to lớn tự nhiên nên phải cố gắng hơn người khác rất nhiều. Còn thằng Jerome này, từ cấp hai đã cao lên bất thường, vai rộng ra và cơ thể săn chắc hơn một cách tự nhiên. Dù hai người có cùng tập luyện, cơ bắp cũng không thể giống nhau được.
Đúng là ghen tị thật!
“Này, Jinn… Mày đừng có nhìn tao với ánh mắt đó chứ. Dù tao bị thương nhưng tao vẫn đánh lại được đấy, nhắc trước nhé.” Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực (?), Jerome lập tức buông chân, dùng tay che ngực theo phong cách e thẹn, từ từ lùi lại như muốn chạy trốn khỏi một tên biến thái.
“Muốn ói quá, đồ trâu! Mày nghĩ gì vậy? Nhìn lại xem mày có cái gì hợp gu tao không? Trời ạ, ảo tưởng vừa thôi!” Jinn thực sự cạn lời. Đồ xạo thì vẫn cứ xạo như mọi khi, giờ còn thêm bệnh hoang tưởng nữa, đúng là toàn thứ tốt đẹp cả.
“Ối chà, làm như ghê gớm lắm. Thế hồi nhỏ...”
“Dừng! Dừng! Dừng ngay! Mày mà nhắc đến chuyện đó thì tao không chỉ đá chân mày đâu mà cánh tay còn lại của mày tao cũng sẽ đá cho gãy nốt đấy! Đi tắm ngay!” Người từng để lại bóng ma tâm lý hồi bé suýt nữa hét lên. Mày nói một câu, tao đá một phát!
“Hừm, làm như không chấp nhận nổi ấy. Được rồi, tao đi! Nhưng mà tao đang gãy ngón tay đấy nhé, Jinn!” Jerome vừa cười vừa chạy biến vào phòng tắm khi thấy Jinn không biết lôi đâu ra cây kéo. Vì nó thừa hiểu, nếu cứ chọc điên Jinn thêm thì xác suất trên 60% là nó sẽ bị đâm thật... Còn đâm trúng hay không thì chưa biết, nhưng mà bị đâm trước chắc chắn.
Thằng này không phải dạng vừa đâu, nói trước!
“Đồ điên! Đang yên đang lành không thích!” Jinn giơ ngón giữa về phía cánh cửa phòng tắm, đặt cây kéo xuống rồi vò đầu mình trong bực bội. Nhìn đống đồ đạc của Jerome vứt lung tung, cậu lại thở dài. Để nguyên thì bừa bộn, mà dọn hộ thì chắc chắn nó lại không vui, kiểu gì cũng phiền phức!
“Mày đúng là đối thủ truyền kiếp của tao thật đấy!”
Mà lúc này, Jinn đâu biết rằng cái danh hiệu ấy sắp hết hạn rồi. Vì kẻ trước mặt cậu, không biết từ lúc nào, đã thay đổi đến mức không ai theo kịp nữa.
Rín: mn ai đọc quen bản dịch ở chỗ em thì em rất mong mn sẽ ủng hộ và chịu khó giải pass ạ 🥺 em làm thế để bảo vệ tác phẩm và ủng hộ tác giả vì tác giả khá gắt về bản quyền nên em mới làm thế. Em mong mn sẽ hiểu ạ 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro