Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mẹ, đừng mà

Tác giả: My feline
Dịch: Rín

“Tuổi cũng lớn cả rồi, đang học đại học, đâu phải còn mười bốn, mười lăm tuổi mà đánh nhau đến mức phải gọi phụ huynh hả. Mẹ nghĩ cả hai đứa nên biết suy nghĩ hơn chứ. Dù có không ưa nhau thì cũng đâu cần cắn xé như hồi trước. Nhưng rốt cuộc, chỉ là đổi cách đánh nhau thôi đúng không? Nếu hôm nay không có chuyện xảy ra thì chắc chúng ta cũng không biết rằng hai đứa đã tham gia vào những cuộc đua nguy hiểm như thế này một cách thường xuyên. Jinn! Con định đi đâu đấy? Ngồi xuống chỗ cũ ngay!”

Jan trừng mắt, chỉ tay về phía cậu con trai nghịch ngợm. Ban đầu, Jinn chỉ ngồi cách chỗ cũ một mét, vậy mà trong chớp mắt đã lén lút kéo ghế lại gần cửa, chuẩn bị tẩu thoát khi có cơ hội.

Nghĩ mẹ không phát hiện sao? Cái thằng bướng bỉnh này!

Bị bắt quả tang, Jinn đành lùi ghế về chỗ cũ, gượng cười với mẹ mình – người mà giờ đã hóa thành nữ thần báo thù. Anh liếc sang phía Jerome, người đang nằm trên giường bệnh chớp chớp mắt, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của bản thân. Nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì, vì bố mẹ của cậu ta cũng đang đứng cạnh giường với vẻ mặt chẳng khác gì mẹ của anh.

Nếu không phải đang ở bệnh viện và không có người bị thương nằm kia thì chắc cả hai đã bị ăn đòn rồi. Không chỉ anh, mà cả Jerome cũng thế.

“May là không bị thương nặng như tưởng tượng ban đầu. Ngoài mấy vết bầm tím thì chỉ có ngón tay bị gãy là nghiêm trọng nhất. Còn não bộ thì phải đợi kết quả chụp vào ngày mai, nhưng nhìn phản ứng thì chắc cũng không vấn đề gì lớn. Thật là…” Jenny nhìn con trai, thở dài ngao ngán. Cô vừa thương vừa lo, nhưng cũng vừa giận, cảm xúc lẫn lộn đến mức không phân biệt được đâu vào đâu. Nhưng có một điều cô chắc chắn – chuyện này không thể tiếp diễn nữa!

Lúc đầu, hai gia đình chỉ nghĩ rằng do trẻ con không ưa nhau, thích tranh giành, thích đánh nhau. Nghĩ rằng lớn lên sẽ đỡ hơn. Nhưng ai mà ngờ được lại có ngày chuyện bùng phát đến mức này!

Chồng cô sau khi biết Jerome không sao thì đã lập tức cùng Tar - đàn anh của con trai và cũng là chủ trường đua đi kiểm tra hiện trường. Ông ấy còn nói may mà phía đâm vào rào chắn không phải là chỗ Jerome ngồi, nếu không thì thương tích chắc chắn nghiêm trọng hơn nhiều.

Jenny hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến những điều tồi tệ có thể xảy ra. Cũng may là nó chưa xảy ra, nếu không cô cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Jerome nheo mắt nhìn về phía Jinn, người đang cười gượng ở cách đó không xa. Cả hai vô tình chạm mắt nhau rồi ngay lập tức hiểu ý đối phương. Jerome nhẹ gật đầu, ngầm trao đổi một thông điệp quan trọng:

Không được nói, không được biện minh, không được đổ lỗi cho ai. Cứ nhận đi, nếu không chuyện sẽ còn tệ hơn.

Dù ai là người khơi mào thì cuối cùng cả hai cũng cùng nhau gây chuyện. Càng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, hình phạt càng nặng.

Đây là bài học kinh nghiệm xương máu. Cứ im lặng cúi đầu chấp nhận đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đây là nguyên tắc sinh tồn do chính JJ đúc kết sau hàng trăm lần thất bại. Và có lẽ, đây là điều duy nhất mà hai người bọn họ đồng ý với nhau trong suốt bao năm qua.

“Mẹ, mình về trước đi. Dù gì mai mình cũng đến nữa. Ở đây cũng mấy tiếng đồng hồ rồi.” Jinn cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng để xoa dịu tình hình. Anh đã bị mẹ cằn nhằn suốt từ tối qua, giờ ít nhất cũng phải cho anh nghỉ ngơi đôi tai chứ.

“Cũng đúng nhỉ. Mai nói chuyện tiếp, nhìn Jerome cũng còn mệt. Để Vee ở lại trông. Hôm nay mình về bàn bạc hình phạt cho hai đứa nghịch ngợm này nào Jan. Nhất định phải cho chúng nhớ đời! Hừ!”

Jenny đẩy trách nhiệm trông con cho chồng và không hề có ý định ở lại trông nom. Tối qua cô đã túc trực cả đêm rồi, hôm nay cứ làm bà mẹ 'ác' một ngày đi. Vì cô và bạn thân đang cần một buổi họp nghiêm túc về chuyện của hai đứa nhóc này. Không thể để mặc chúng tự nhiên như trước nữa. Nếu không, tương lai chắc chắn sẽ có chuyện còn nghiêm trọng hơn.

Hai đứa này, tốt nhất là nên làm thân với nhau đi!

“Chốt như vậy đi, không bàn cãi gì nữa.”

“Khoan, khoan đã, mẹ!” Jinn ngơ ngác. “Hình như con không hiểu lắm. Mẹ nhắc lại lần nữa được không?”

Anh đưa tay xoa tai và đầu như muốn chắc chắn rằng mình vẫn nghe và hiểu đúng những gì mẹ vừa nói.

“Đơn giản thôi, Jinn. Từ giờ cho đến khi ngón tay của Jerome hoàn toàn hồi phục, hai đứa sẽ phải ở cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và đi học cùng nhau. Jinn, con sẽ phải giúp Jerome trong những sinh hoạt hằng ngày vì bác sĩ đã dặn là nên hạn chế dùng tay trái hết mức có thể. Còn Jerome, tuyệt đối không được cố ý gây khó dễ hay yêu cầu Jinn làm những việc không cần thiết.”

Jenny lặp lại kế hoạch mà cô và bạn thân đã mất cả đêm để bàn bạc. Nhìn gương mặt như cá chết của hai đứa trẻ, cô không nhịn được mà bật cười trong lòng.

Hừ, không ngờ có ngày này đúng không, mấy nhóc quậy phá?

Jinn nhìn người lớn trong phòng với ánh mắt đầy tuyệt vọng. Họ đã tự quyết định mọi thứ mà chẳng hề hỏi ý kiến anh lấy một lần!

Thì ra đây chính là lý do mà mẹ của Jerome tối qua lại kéo vali sang ngủ lại nhà anh. Hóa ra là để bàn bạc chuyện này sao?!

“Không phải sẽ khiến vết thương lành chậm hơn sao?”

Jerome nhăn mặt, không kìm được mà phản đối. Hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh Jinn phải 'chăm sóc' mình sẽ như thế nào. Nhưng nếu là cảnh bị hành hạ thì lại thấy rõ mồn một...

“Lành chậm bao nhiêu thì ở bên nhau lâu bấy nhiêu thôi con ạ. Chuyện nhỏ xíu, có gì to tát đâu. Ở cạnh nhau nhiều biết đâu lại nhìn thấy những mặt... tốt hơn của nhau.”

Jan hạ giọng dần rồi im lặng hẳn. Ngay cả chính cô cũng không chắc chắn với những gì mình vừa nói.

Với cô và Jenny, Jerome và Jin đều là những đứa trẻ ngoan, chỉ cần không liên quan đến chuyện đánh nhau thì cái gì cũng nghe lời. Nhưng vì lý do nào đó, hai đứa này đã học chung từ tiểu học đến đại học mà vẫn không thể thân thiết nổi. Liệu lần này có hiệu quả không thì cô cũng không biết. Nhưng chẳng còn gì để mất nữa. Ít nhất, để hai đứa khó chịu một chút cũng đáng. Chỉ mong chúng có thể chung sống hòa bình, đừng gây chuyện nữa mà sao lại khó đến thế này chứ?!

“Mẹ, đừng mà! Mẹ cũng biết là Jinn—”

“Chính vì biết nên mẹ mới làm thế này. Không nói nhiều! Xe của Jerome đã nát, lại còn gãy tận ba ngón tay, làm gì cũng khó khăn thì phải có người giúp chứ. Hai đứa sinh hoạt cùng nhau suốt, chuyện này cũng giúp nhau được thôi. Đi học cùng nhau, về cùng nhau, có mất mát gì đâu. Nếu Jerome mau khỏi thì sớm tách ra, còn nếu lâu khỏi thì…”

Jan dang hai tay, nhún vai như muốn nói: Nếu Jerome lành chậm thì cũng đành chịu thôi, con sẽ phải chăm sóc nó thêm một thời gian nữa!

Vee ngồi cười nhìn con trai như thể đã mất hết hy vọng. Jerome bị gãy ba ngón tay bên trái – ngón giữa, áp út và út – có lẽ là do khi xe xoay vòng và đâm vào hàng rào, tay hắn đã bị văng mạnh vào đâu đó mà không kịp phản ứng. Bên thái dương cũng có vết bầm lớn, chứng tỏ đã bị va đập mạnh, nhưng may mắn là kết quả chụp X-quang không có gì bất thường.

Với tư cách một người bố thì khi tận mắt thấy chiếc xe, Vee không thể không hoảng hốt. Nó bị ép chặt vào hàng rào đến mức biến dạng. Dù đây là dòng xe nổi tiếng bền bỉ nhưng vẫn móp méo thê thảm thế này chứng tỏ cú va chạm cực kỳ mạnh. Khi kiểm tra camera, ông phải hít sâu một hơi nữa để trấn tĩnh. May mà Jerome còn đủ bình tĩnh để xoay vô lăng khiến phía va chạm không phải là chỗ mình ngồi. Nếu không, hậu quả chắc chắn không chỉ là gãy vài ngón tay.

Có khi không chỉ gãy tay, mà là gãy cả người cũng nên. Thật sự là may mắn quá.

Jinn nhìn chằm chằm vào Jerome, ánh mắt đầy khẩn thiết.

Ê! Không phản đối không được đâu! Nếu không thì tiêu đời thật đấy!

Jerome hiểu hết ý qua ánh mắt ấy. Lúc đầu, hắn cũng phản ứng dữ dội không kém. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc nghĩ đến chuyện này thì những hình ảnh rời rạc, không rõ ràng lại ùa vào tâm trí. Trái tim bên ngực trái ngứa ngáy khiến hắn muốn biết những gì mình thấy là mơ hay là một dự cảm sắp thành sự thật.

Hắn không phải người mê tín, cũng chẳng thích tin bừa bãi nhưng có những chuyện khoa học không thể giải thích được. Những hình ảnh trong giấc mơ, những thứ bất chợt lóe lên khi đang đua xe khiến hắn mất tập trung và gây ra vụ tai nạn… tất cả cứ ám ảnh hắn.

Cách duy nhất để kiểm chứng… là ở bên Jinn, người có vẻ như đóng vai chính trong những hình ảnh ấy.

“Nếu các mẹ đã nói vậy thì con cũng chẳng còn cách nào khác nữa.”

“!!!”

Jinn mở to mắt kinh ngạc trước lời Jerome vừa thốt ra.

Rốt cuộc mày có hiểu ý tao muốn nói không vậy, thằng đầu gà này?!

“Tốt lắm, Jinn. Dù con có lườm bao nhiêu thì cũng không thay đổi được gì đâu. Hai đứa tự quyết định xem sẽ ở phòng ai. Không được trốn, không được ngủ nhờ bạn, phải ở chung với nhau. Rõ chưa các con?”

Jan mỉm cười dịu dàng nhưng giọng điệu lại đầy uy quyền, không chừa chút khe hở nào để phản đối.

“Dạ.” (Jerome)

“Chứ tui còn làm gì được nữa đâu?” (Jin)

Jerome liếc nhìn người đang phồng má, dùng lưỡi đẩy bên trong má như một tên côn đồ rồi còn giơ ngón giữa về phía hắn khi người lớn không chú ý. Hắn nheo mắt, trầm ngâm suy nghĩ.

Dù phải chịu đựng cái bản mặt đáng ghét kia một thời gian nhưng nếu có thể kiểm chứng được những gì mình đã thấy thì cũng đáng. Ít nhất, hắn sẽ hiểu được rốt cuộc những hình ảnh đó là gì—chỉ là trí tưởng tượng điên rồ của bản thân, hay thực sự… hắn có thể nhìn thấy tương lai?

Tương lai của Jin trong hơn mười năm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro