Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vòng Ba Lần Sẽ Được Gửi Đi, Mày Đi Được Rồi

Tác giả: My feline
Dịch: Rín

---

"Mấy đứa bọn mày lúc nào cũng đến tìm tao với một trận chiến sắp nổ ra vậy hả?" Chủ quán thở dài trêu chọc đám đàn em thân thiết của mình.

"Anh phải quen đi thôi, anh Tar, vì em nghĩ chắc mấy đứa này không bao giờ thay đổi đâu." Donut cười gượng, rót rượu cho đàn anh một cách lấy lòng. Làm sao được, bọn chúng là bạn thân của cậu mà. Đánh nhau với nhau bao năm nay rồi, tự dưng bảo ngừng lại, tụi nó có chịu nghe đâu.

"Tao nhức đầu với bọn bây thật sự. Bao nhiêu năm rồi vậy, chết tiệt!" Dù nói là không thích, nhưng Tar cũng không cản đám đàn em mượn sân của mình để so tài. Coi như có người đến thử sân giúp cũng tốt.

"Lần này là thằng Jerome khơi mào trước, nó thách thằng Jinn trước mà. Em ở đó chứng kiến luôn, anh Tar!" Mai vừa bóp vai cho Tar vừa nói, ánh mắt hướng về hai người bạn thân đang đỗ xe cạnh nhau, sẵn sàng thi đấu.

"Quan trọng gì ai thách ai trước? Vì rốt cuộc, tụi nó có bao giờ từ chối đâu. Đúng là nhức đầu mà."

Là người đứng đầu nhóm nhóc quậy phá này, Tar chưa bao giờ hiểu nổi Jerome và Jinn. Không đúng, phải nói là hoàn toàn không hiểu nổi. Tại sao hai thằng đó cứ phải thi đua với nhau mọi thứ như vậy, trong khi tính cách và sở thích lại giống nhau đến lạ? Nhìn qua thì chúng hợp làm bạn thân hơn là kẻ thù. Bạn bè thì chung nhóm, mẹ cũng là bạn nhau, quen nhau từ bé mà cứ hễ bố mẹ không để mắt là lại gây chuyện. Lúc nào cũng so kè, không ai chịu thua ai, đến mức đã thành thói quen rồi.

Đôi lúc Tar cũng tự hỏi, nếu một ngày nào đó hai thằng đó chịu bỏ qua định kiến và sự ganh đua thì có khi nào tụi nó sẽ trở thành cặp bạn thân hiểu nhau nhất không? Hiểu từng ánh mắt, từng suy nghĩ. Chỉ tiếc rằng, có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bọn chúng đâu có hận thù sâu sắc đến mức không đội trời chung, nhưng cũng chẳng đời nào chịu hòa hoãn. Đúng là khó hiểu thật sự.

Tar lúc này không hề biết rằng, những điều mình nghĩ vu vơ và mong được chứng kiến sẽ trở thành sự thật trong tương lai không xa. Không những thành sự thật, mà còn đi xa hơn những gì anh có thể tưởng tượng... Xa đến mức không thể tin được.

---

Jinn bĩu môi khó chịu nhìn đối thủ. Không thể đua xe bình thường được hay sao mà nhất định phải lôi theo một thằng đàn ông đến cổ vũ thế? Bộ tưởng làm vậy thì anh sẽ thấy tổn thương chắc? Xì! Cùng lắm cũng chỉ là bực mình thôi. Chuyện này đâu có phải lần đầu tiên xảy ra, đúng là trẻ con thật.

"Beam, em không cần lên xe đâu, nguy hiểm lắm. Ngồi ngoài cổ vũ là được rồi, đúng không nào?" Jerome liếc nhìn người đứng cạnh chiếc xe đối thủ rồi quay lại nở nụ cười ngọt ngào với chàng trai nhỏ bé mà hôm nay hắn muốn mang theo. Ít nhất thì cũng khiến ai đó khó chịu một chút.

"Vâng, nhưng mà... Em nghĩ anh Jerome không nên đua với anh Jinn đâu. Nguy hiểm lắm." Beam nói vậy nhưng trong lòng lại dâng lên một chút tự hào.

Cậu bé nhỏ bé, gương mặt ngọt ngào tin rằng, hai người này thi đấu với nhau hôm nay là vì mình. Ý nghĩ đó khiến Beam vui sướng, dù không hề biết rằng chuyện này vốn là bình thường với Jerome và hoàn toàn không liên quan gì đến cậu.

"Hừm, đừng lo. Anh chắc chắn sẽ thắng. Rồi chúng ta sẽ cùng ăn mừng sau, được không?" Jerome đặt tay lên đầu người nhỏ bé hơn, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa ý đồ rõ rệt.

"Dạ, tất nhiên rồi ạ." Beam mỉm cười ngọt ngào, nhưng khóe mắt lại lén nhìn về phía một chàng trai khác. Thật ra cậu cũng hơi tiếc nuối.

Người đó đứng tựa vào xe của mình, trò chuyện với ai đó. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, đôi môi nhả ra làn khói xám mỏng manh. Nhưng nụ cười nhếch môi đầy mưu mô kia lại khiến trái tim người nhìn đập loạn nhịp. Chỉ đứng đó thôi mà bầu không khí xung quanh cũng trở nên nguy hiểm và mê hoặc rồi, đúng là đáng sợ thật.

Jerome nhếch mép cười, ánh mắt đầy khiêu khích hướng về người đứng bên cạnh. Nhưng tâm trí lại lơ đãng nhớ đến người đã từng từ chối mình. Chuyện này không phải lần đầu tiên, nó xảy ra mọi lúc rồi.

Được người này rồi thì lại muốn có Jinn. Được Jinn rồi thì lại muốn có mình. Nhưng tiếc quá đi mất, vì bọn này chưa bao giờ chung đường cả. Có một người thì phải buông người kia. Lúc nào cũng luôn là như vậy.

Nghĩ rằng có thể chiếm cả hai bọn tao à? Ghê gớm vậy sao? Còn lâu nhé!

"Mày nịnh xong chưa? Nếu chưa thì tao nằm chờ luôn đấy, mất thời gian vãi." Jinn hét lên giục người kia, trong khi anh vẫn đứng đó cười tủm tỉm, vuốt tóc thằng con trai kia như thể sắp phải xa nhau cả nghìn dặm. Trong khi thực tế chỉ vài phút nữa là xong thôi. Loại giả tạo thì vẫn cứ giả tạo, chuyện gì cũng làm màu đến quen rồi chắc?

"Anh đi đua trước nhé, chút xíu thôi." Người bị châm chọc nói lời tạm biệt với nhóc con của mình rồi sải bước về phía chiếc xe màu trắng đang đỗ cạnh chiếc xe đen của đối thủ.

"Nào, mấy vòng đây? Tao sẽ bấm giờ cho coi như ghi lại thành tích luôn." Tar bước vào sân ngay khi thấy hai tay đua danh dự? đã có mặt đầy đủ.

"Ba vòng nhé, vừa đẹp. Chạy đủ ba vòng rồi còn tiện tiễn mày đi luôn." Jinn cười giễu cợt, mặt mũi đầy vẻ khiêu khích, trêu chọc đến mức khiến người ta cảm giác như sắp có một trận đấu boxing thay vì đua xe vậy.

"Ba vòng cũng được, anh Tar. Để người thua có thời gian làm quen với thất bại nốt vòng cuối. Lần trước cũng thua, lần này chắc cũng thế thôi, hừ." Jerome nghiến răng cố nhịn không đáp trả vì hắn vẫn cần giữ hình tượng một chút, không muốn người khác thấy bộ mặt hổ báo của mình. Để cái thằng đầu óc chẳng biết màu sắc này trông thảm hại một mình là đủ rồi.

"Mày mới là đứa thua! Lần này tao thắng chắc." Jinn giơ tay ra hiệu cho chủ sân, không quên giơ ngón giữa tặng đối thủ trước khi bước vào xe, cài dây an toàn và chờ tín hiệu xuất phát.

Thực ra đây cũng chỉ là một cuộc đua tốc độ bình thường, chẳng khốc liệt như mấy tay đua chuyên nghiệp. Trước khi Tar mở sân đua này, bọn họ vẫn thường kiếm những con đường vắng ở ngoại ô để đua, quãng đường không dài lắm, phân thắng bại cũng nhanh (đừng làm theo). Nhưng lần này có một sân đua dài rộng thế này, không hưng phấn hơn bình thường mới lạ!

"Chuẩn bị nhé. Ba, hai, một... GO!!!"

Tiếng còi chói tai vang lên báo hiệu cuộc đua bắt đầu. Hai chiếc xe – một trắng, một đen – lao vút đi như tên lửa. Cả hai tài xế đều tập trung cao độ, vừa kiểm soát tốc độ vừa căn khoảng cách, bởi đường đua không chỉ có đường thẳng, mà còn có nhiều khúc cua nhỏ, khúc cua lớn, buộc họ phải giảm tốc độ lúc cần. Vì chưa quen đường nên ai cũng có chút chệch choạc.

Vòng đầu tiên, Jinn dẫn trước. Chiếc xe đen nhỉnh hơn xe trắng chỉ vài mét, có lẽ do Jerome bị mất đà ở khúc cua cuối. Vì chưa quen sân đua mới nên hắn đành chấp nhận bị bỏ lại ở vòng đầu.

Vòng thứ hai, cuối cùng Jerome cũng vượt lên dẫn trước. Khi đã quen với đường đua, hắn vào cua trơn tru hơn, nhờ đó bỏ xa chiếc xe đen. Chỉ còn một vòng cuối cùng nữa thôi.

Nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra. Ở khúc cua cuối cùng, ngay trước khi cán đích, không rõ vì mất lái hay lý do gì, chiếc xe trắng vốn đang dẫn đầu bỗng phát ra tiếng phanh chói tai. Sau đó, xe xoay tròn một vòng rồi đâm sầm vào rào chắn với lực mạnh khủng khiếp!

Giữa ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, một tiếng "RẦM!!!" vang lên chấn động.

"Chết tiệt! Thằng J!"

"Anh J!"

"Mẹ kiếp! Gọi xe cấp cứu mau!!!"

Những tiếng hét ầm ĩ bên ngoài không thể lọt vào tai người đang ngồi trong xe. Lúc này, đầu óc của Jerome ù đặc đến mức không nghe được bất cứ âm thanh nào khác. Cơn đau nhói ở các ngón tay và một số vị trí trên cơ thể khiến hắn nhận thức được rằng mình vẫn còn tỉnh táo, nhưng đầu óc thì không minh mẫn như bình thường. Trong đầu hắn cứ chập chờn những hình ảnh không rõ ràng khiến cơn đau đầu càng trở nên dữ dội hơn. Những hình ảnh và âm thanh đột ngột xuất hiện ấy đã khiến cậu mất kiểm soát dẫn đến việc xe đâm vào mép đường như hiện tại.

"Xin lỗi nhé."

"Xin lỗi mày."

"Cái quái gì thế này..." Giờ thì hắn chẳng còn quan tâm đến hình tượng gì nữa. Jerome chỉ muốn chửi thề thật to để giải tỏa sự hoang mang mà mình đang gặp phải.

"Thằng ngu kia! Jerome! Mày còn tỉnh táo không? Mở khóa cửa ra!"

Tiếng đập vào cửa kính ngay bên tai khiến Jerome giật mình quay đầu lại theo phản xạ. Hình ảnh đập vào mắt anh là một gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đến khó hiểu. Những hình ảnh trong đầu cứ chồng chéo lên nhau khiến hắn không thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo.

"Thằng đần! Chưa chết đấy chứ? Tao còn nhìn thấy mày mở mắt đấy!" Jinn đập mạnh vào cửa kính với vẻ bực bội. Vừa rồi cậu tận mắt chứng kiến chiếc xe đang dẫn trước đột nhiên quay vòng rồi lao thẳng vào mép đường, anh đã sợ đến mức đạp phanh gấp đến mức xe cũng chao đảo. Sau đó, cậu vội vàng mở cửa xe chạy đến bên Jerome thì nhìn thấy cậu ta ngồi thẫn thờ trong xe với gương mặt tái nhợt nhưng không có lấy một giọt máu thì cậu mới nhẹ nhõm đôi chút. Ít ra thì cũng không nghiêm trọng như anh tưởng, có lẽ do phần xe đâm vào không phải phía ghế lái nên coi như may mắn thoát nạn.

"...Vẫn chưa chết." Jerome lẩm bẩm, đồng thời mở khóa cửa để Jin có thể vào giúp mình tháo dây an toàn.

"Thằng chó, tao bảo đua ba vòng rồi mới tiễn mày đi, nhưng đâu cần làm theo từng câu từng chữ như thế? Mày ngoan ngoãn như vậy tao thấy không quen tí nào đấy." Jinn đảo mắt quan sát sơ qua, không thấy vết thương nào nghiêm trọng thì yên tâm phần nào. Dù hai đứa có hay đấu khẩu đến đâu thì anh cũng chẳng muốn cậu ta chết thật.

Jerome không cãi lại như mọi khi mà chỉ ngẩn người nhìn nửa khuôn mặt của Jinn khi cậu đang chống tay lên hông, chăm chú kiểm tra tình trạng chiếc xe. Khuôn mặt mà hắn vừa thấy trong trí óc và khuôn mặt trước mắt cứ chồng lên nhau khiến anh không thể phân biệt đâu mới là thực. Hắn đã nghĩ rằng bản thân bị hoa mắt, nhìn Jin thành nhiều người khác nhau. Nhưng nếu chỉ đơn giản là hoa mắt thì khuôn mặt trong đầu hắn không nên khác biệt như vậy...

Khuôn mặt mà hắn nhìn thấy bằng mắt trần là khuôn mặt của một thanh niên hai mươi tuổi vô cùng quen thuộc.

Nhưng khuôn mặt mà hắn thấy trong đầu lại là của một người đàn ông trưởng thành, ít nhất cũng phải ngoài ba mươi lăm.

Và cả hai đều là Jinn.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Làm sao hắn có thể từng thấy gương mặt của Jinn ở độ tuổi đó được chứ? Rõ ràng cả hai đều mới hai mươi tuổi cơ mà?

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

“Em không dám kéo anh ấy ra, sợ có chỗ nào gãy thì càng tệ hơn...” Một giọng nói vang lên, kéo Jerome về với thực tại. Hắn đưa mắt nhìn quanh những người đang đứng xung quanh mình, ai cũng mang vẻ mặt lo lắng. Hắn khẽ mỉm cười như để trấn an họ rằng mình vẫn ổn. Nhưng người ở gần hắn nhất vẫn là Jinn. Xa hơn một chút là Tar, chủ sân đua, lúc này đang hoảng loạn thấy rõ.

“Xe cấp cứu sắp đến rồi, ngay gần đây thôi nên sẽ không lâu đâu. Này, Jerome, mày còn tỉnh táo không?”

“Em vẫn ổn, chỉ hơi choáng chút thôi.” Jerome rời mắt khỏi Jinn rồi nhìn về phía Tar, thử cử động nhẹ để kiểm tra xem có chỗ nào đau bất thường không.

“Không quá nghiêm trọng đâu, đừng lo. Mày có thấy đau đặc biệt ở chỗ nào không?” Tar thở phào khi thấy hắn vẫn nói chuyện bình thường.

“Đầu và tay trái. Mấy chỗ khác chỉ hơi nhói nhẹ, chắc không đến mức nghiêm trọng.” Hắn nhăn mặt khi thử cử động ngón tay trái. Liệu có bị rạn hay gãy không đây...

“Vậy là còn may.”

“Mày chắc chứ? Chân vẫn còn đấy chứ?” Jinn lớn tiếng hỏi thì liền bị Tar vung tay đập mạnh vào đầu.

“Mồm mép chó thật đấy! Vẫn còn nguyên chứ sao! Không đến mức tệ như vậy đâu!” Tar làm động tác định vung tay tiếp khiến Jinn vội vàng lùi lại né đòn.

Bỗng dưng, Jinn cảm thấy có một ánh nhìn nóng rực đang dán chặt vào mình.

“Sao? Mày cũng muốn đứng dậy đánh tao hả? Tiếc là bây giờ mày không đủ tư cách đâu, nhóc à.” Jinn nhếch môi trêu chọc khi thấy người đang nhìn mình chính là Jerome. Lúc này, anh đã chắc chắn rằng cậu ta không sao nên tâm trạng cũng thoải mái hơn.

“Ờ.” Jerome chỉ đáp một câu ngắn gọn, không nói gì thêm.

Chẳng bao lâu sau, xe cứu thương đến nơi. Mọi người cùng nhau giúp Jerome ra khỏi chiếc xe đã méo mó một bên rồi đưa lên xe để đến bệnh viện. Tar cũng đi cùng hắn.

“Beam, để thằng Mai đưa em về trước đi. Giờ mà đi theo cũng không tiện lắm. Khi nào mọi thứ ổn định, anh bảo nó gọi cho em nhé.” Jinn dõi theo chiếc xe cứu thương khuất dần rồi quay sang nói với cậu nhóc đang đứng lóng ngóng phía sau.

“Thế còn anh Jinn thì sao?” Beam tưởng rằng Jinn sẽ tự mình đưa cậu đi chứ.

“Anh phải đến bệnh viện... để nhận mắng.” Jinn cười méo xệch, biết chắc lần này về kiểu gì cũng bị mẹ chửi cho nát mặt.

“Vậy để em—”

“Beam cứ về nhà trước đi, mấy chuyện khác tính sau. Nhờ ông lo cho nó nhé, Mai.” Jinn cắt ngang, không để Beam nói tiếp. Anh chắc rằng Jerome cũng không muốn cậu nhóc này đi theo, nếu không thì đã lên tiếng từ sớm rồi. Hơn nữa, lần này anh đi là để lĩnh trọn cơn thịnh nộ của người lớn. Bị mắng, bị la, bị giảng đạo, sao có thể để người ngoài nhìn thấy bộ dạng đó được?

Không ngầu chút nào!

“Đúng là xui xẻo...” Jinn cài dây an toàn, lắc đầu ngán ngẩm.

Người bị thương là thằng ngốc Jerome. Nhưng kẻ chắc chắn sẽ bị mắng chửi ké lại là anh. Ai bảo mẹ hai đứa là bạn thân chứ? Hễ có chuyện gì là cả hai đứa đều bị chửi không chừa đứa nào! Không bao giờ có chuyện truy xét ai là người gây chuyện trước, cứ thế mà mắng luôn một lượt!

Rốt cuộc thì anh có thể đòi lại công bằng ở đâu được đây? Thật là bi kịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro