Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạn thân bạn tốt cái con khỉ gì!

Tác giả: My feline
Dịch: Rín

"Lại đến cùng nhau nữa kìa! Đúng là bạn thân bạn tốt mà!"

Một giọng trêu chọc vang lên ngay khi Jin và Jerome cùng đẩy cửa lớp từ hai phía mà bước vào. Lớp học có diện tích vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ, sinh viên đã lác đác ngồi vào chỗ và đương nhiên, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về hai người vừa tới.

"Bạn thân bạn tốt cái con khỉ! Tao đâu có muốn đi cùng nó, chẳng qua là tiện đường về nhà thôi!" Jin đáp lại đứa bạn thân rồi nhanh chóng rẽ phải, tiến về chỗ ngồi quen thuộc của mình, chẳng buồn ngoảnh lại nhìn cái kẻ vừa bước sang phía bên kia.

Thấy không? Ngay cả trong lớp còn ngồi tách biệt hai bên, nhìn cũng biết là thân nhau lắm đấy!

"Mẹ kiếp, tao không tin nổi luôn!"

Wan gật đầu chào Jerome rồi khoác vai Jin một cách thân thiết. Dù hai thằng bạn này không ưa nhau, nhưng cũng chẳng ai ép người khác phải ghét theo. Từ trước đến nay, cuộc chiến giữa chúng nó chỉ xoay quanh hai đứa, chẳng ai cần thêm viện binh.

"Thật bực mình! Mẹ kiếp!"

Mái tóc nâu ánh xanh nhạt của Jin bị bàn tay to lớn hất ngược ra sau, động tác vô thức ấy lại khiến một loạt bạn nữ (và một ít bạn nam) trong lớp đồng loạt suýt xoa vì quá ngầu.

Jin đẹp trai. Đẹp đến mức không ai có thể phủ nhận nếu mắt họ còn tốt. Nếu có bảng xếp hạng nam thần của trường đại học, chắc chắn top 10 sẽ có tên cậu. Gương mặt sắc nét nhưng không quá gai góc, đôi mày rậm và dày đẹp tự nhiên, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng lúc nào cũng vẽ nên nụ cười nửa miệng trêu chọc đặc trưng.

Nhưng điều khiến Jin nổi bật nhất chính là ánh mắt. Đôi mắt sắc bén, ranh mãnh, vừa tràn đầy quyến rũ vừa toát lên nét nguy hiểm. Ai lỡ chạm mắt với cậu đều có chung một suy nghĩ: "Thằng này chắc chắn không phải dạng vừa." Chỉ cần nhìn vào mắt thôi là biết ngay nó không hiền lành gì rồi.

Chưa kể, Jin cao tận 1m84, thân hình săn chắc cân đối, không quá đô nhưng cũng chẳng gầy gò. Một người trẻ biết cách chăm sóc bản thân, cộng với vẻ ngoài trời ban, bảo sao không thu hút cho được chứ?

Wan ghé sát tai Jin, giọng thì thầm, "Mày biết chuyện đó rồi đúng không? Ổn chứ?"

Cậu vỗ nhẹ lên vai bạn mình như một cách an ủi, dù trong thâm tâm đã quá quen với việc này. Cả lớp chắc cũng biết cả rồi, vì đây không phải lần đầu và chắc chắn cũng không phải lần cuối.

Jin bực bội lầm bầm, "Biết chứ. Không thì sao tao bực tới vậy? Không chỉ phải thấy mặt nó từ sáng sớm mà còn bị nó giành mất trai nữa. Đúng là chó chết!"

Cậu trừng mắt nhìn sang Jerome, đúng lúc đối phương cũng quay lại, nhướng mày khiêu khích. Jin lập tức bĩu môi đầy khinh bỉ.

"Gu hai đứa mày giống nhau quá trời! Mà thằng Jerome nó lại trông ga-lăng hơn. Mày hiểu ý tao chứ?"

"Tao gu này từ lâu rồi. Còn nó, trước đây tao còn không chắc nó có phải gay không nữa. Chỉ sau khi tao come-out thì nó mới nhảy vào cuộc chơi. Đã thế, còn toàn giành trai với tao. Mày nghĩ vậy hai đứa tao làm sao hòa thuận nổi hả?"

Jin lườm qua chỗ Jerome, không quên giơ ngón giữa chào hỏi đầy 'thân thiện'. Nhìn mặt thôi đã muốn đấm cho sưng vù rồi!

Wan bật cười: "Mà cũng phải nói, hai đứa bây cái gì cũng biến thành cuộc thi được. Mày thua vì mày chơi công khai quá, còn thằng Jerome thì thâm hiểm hơn, nó chơi kiểu im lặng mà chết người."

Jerome trong mắt người khác là một anh chàng cao ráo, đẹp trai, lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, ăn nói nhẹ nhàng, tạo cảm giác dễ gần. Nhưng những ai từng tiếp xúc lâu dài đều hiểu rằng—bản chất thằng này cũng chẳng khác gì Jin, chỉ khác cách thể hiện mà thôi.

Thật ra, chọn ai cũng không có gì tốt hơn cả. Chỉ thấy thương mấy cậu trai trẻ ngây thơ kia, chẳng khác gì cừu non giữa bầy sói. Một bên thì dùng sự thật thà 'có giới hạn' để tấn công, một bên thì diễn vai người tốt hoàn hảo để dụ dỗ con mồi. Cuối cùng, kẻ chiến thắng vẫn luôn là Jerome.

Jin hừ lạnh: "Mà tao cũng đâu thấy nó yêu đương nghiêm túc với ai đâu. Toàn lừa ăn xong rồi đá."

Không phải cậu tự nhận mình tốt đẹp hơn, nhưng ít nhất cậu luôn nói rõ ràng ngay từ đầu. Nếu hẹn hò thì cũng có thời gian tìm hiểu, có người kéo dài vài tháng, có người chỉ một tuần, nhưng dù thế nào cậu cũng chẳng che giấu. Còn Jerome? Nó lúc nào cũng nhập vai 'chàng trai dịu dàng' đợi đến khi đạt mục đích thì rút lui nhẹ nhàng, biến mất như chưa từng tồn tại.

Khinh! Ai chọn nó thì cứ chúc may mắn đi!

Wan nhún vai: "Bởi vậy mới nói, hai đứa bây chẳng đứa nào tốt đẹp hơn đứa nào. Đều là chó mèo đấu nhau thôi, haha!"

Jin bĩu môi: "Tao vẫn tốt hơn nó thấy rõ. Thôi, kệ mẹ nó, không thèm để tâm nữa."

Cạnh tranh từ tiểu học đến đại học, không chấp nhận cũng khó.

Nhưng rồi Wan bất ngờ liếc về phía Jerome, ánh mắt có chút lạ lùng.

"Ủa? Sao hôm nay mày nhìn Jin hoài vậy? Tính kiếm chuyện với nó nữa hả?"

"Tao chỉ nhìn linh tinh thôi chứ có gây sự bao giờ đâu. Toàn là nó bắt đầu trước không à."

Jerome rời mắt khỏi kẻ bên kia, người cứ giơ ngón giữa lên thách thức rồi quay lại nhìn bạn mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Ừm... Nếu tính ra thì hôm nay anh đã được Jin 'khen ngợi' mấy lần rồi, phải không nhỉ?

"Mày đúng là hết thuốc chữa. Người khác chắc còn tin chứ tao thì không. Vì tính ra thì bảy mươi phần trăm số lần gây chuyện đều là do mày chứ ai. Ví dụ như thằng bé Beam mà thằng Jin đang tán, mày cũng giật mất rồi còn gì? Giờ còn nói là không chọc ngoáy nữa hả?"

Farm lắc đầu ngán ngẩm với ông bạn có thói quen cạnh tranh với người khác trong mọi chuyện. Cả hai đứa nó cũng chẳng ai hơn ai đâu. Đừng có mà tự bênh vực bản thân quá mức như thế.

"Thì thằng bé chọn tao mà, tao biết làm sao được?"

Jerome nhún vai, không mấy bận tâm. Gương mặt điển trai, có phần mềm mại hơn so với đàn ông bình thường khẽ nhếch lên nụ cười tinh quái trong thoáng chốc rồi biến mất không dấu vết.

Jerome mang dòng máu lai. Mẹ anh là người lai Thái - Anh, kết hôn với bố anh, một người lai Thái - Mỹ. Vì vậy, Jerome thừa hưởng một chút nét đẹp lai từ cả hai bên khiến anh nổi bật một cách bất đắc dĩ.

Mái tóc và đôi lông mày đen tuyền. Đôi mắt đẹp có phần dịu dàng hơn so với đàn ông khác là thứ thừa hưởng từ mẹ. Tròng mắt màu nâu nhạt hơn một chút so với người bình thường, hàng mi dài cong vút càng tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt ấy. Ai chạm phải ánh nhìn của anh cũng dễ có cảm giác bị cuốn hút. Cánh mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đẹp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Nhưng khi tất cả những đường nét đó kết hợp lại, chúng không khiến anh trông lạnh lùng hay cứng rắn, mà thay vào đó lại tạo nên một vẻ đẹp lịch lãm, dịu dàng. Mặt đẹp, mắt đẹp, hay cười, dễ gần... dù tất cả những điều đó đều hoàn toàn trái ngược với tính cách thật của anh.

Jerome cao 1m89, một chiều cao mà anh vô cùng tự hào. Ở bất cứ đâu, vóc dáng của anh cũng luôn thu hút mọi ánh nhìn. Hơn nữa, anh còn cao hơn Jin đúng 5 centimet, không hơn không kém. Với thân hình săn chắc kiểu con lai, cơ bắp đẹp như người mẫu trên các tạp chí danh tiếng, Jerome được đánh giá là một trong những chàng trai có vóc dáng đáng mơ ước trong mắt nhiều người.

Thấy không? So với ngón giữa kia thì anh có giá trị hơn nhiều. Hừ!

Jerome vô thức quay sang nhìn người ngồi đối diện, trong đầu bỗng hiện lên giấc mơ rời rạc đêm qua khiến anh khẽ nhíu mày. Không hiểu vì sao cậu anh mơ thấy kẻ mà mình không đội trời chung—cái thằng lùn đó. Hơn nữa, Jin trong giấc mơ lại không giống với hiện tại. Đó là một Jin trưởng thành hơn, ít gây sự hơn bây giờ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đến khó hiểu.

Có lẽ vì thế mà hôm nay Jerome cứ hay liếc nhìn Jin. Dù không thể nhớ nổi chi tiết trong giấc mơ nhưng khuôn mặt của cậu ta thì vẫn hiện rõ trong đầu. Và không hiểu vì sao, trong lòng lại nảy sinh quá nhiều thắc mắc như vậy... dù rõ ràng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Kỳ lạ thật.

"Rồi sao? Vẫn như cũ, ăn chơi xong rồi bỏ đúng không? Tao hỏi thật, mày thích kiểu đó thật, hay là chỉ vì thằng Jin thích nên mày mới giật người ta?"

Farm hỏi thẳng điều mà mình luôn nghi ngờ. Cậu đã để ý từ lâu rằng bất cứ khi nào Jerome giật người từ tay Jin, hoặc tự tán đổ ai đó thì cũng chỉ cặp kè trong chốc lát rồi biến mất. Cứ như một vòng lặp. Giật được có khi, không được có khi, nhưng dù kết quả thế nào thì dường như mọi chuyện với Jerome chỉ như một nghĩa vụ nào đó.

"... Tao cũng không biết. Chỉ là kiểu người mà Jin thích lúc nào cũng thú vị hơn những người khác thôi."

Jerome cười nhạt trong khi Farm đảo mắt ngán ngẩm. Anh biết rõ bản thân mình không phải người tốt. Không hề. Anh thích cạnh tranh với Jin trong mọi chuyện, từ học hành đến chuyện tình cảm.

Jerome không có đam mê cụ thể. Anh giỏi mọi thứ nếu anh muốn. Chưa bao giờ nghĩ đến việc sau này sẽ làm gì vì cuộc đời anh quá bằng phẳng. Bố mẹ luôn ở bên, muốn làm gì cũng được, muốn trở thành ai cũng được, chẳng ai ép buộc điều gì.

Mẹ anh, Jenny, là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, vẫn bận rộn với công việc. Bố anh, Vee, từng là người mẫu danh tiếng, nay chuyển sang mở nhà hàng riêng và làm ăn rất phát đạt. Anh trai anh, Winch, đang du học ngành ẩm thực ở Mỹ. Còn anh, Jerome, thì chọn học thiết kế thời trang—một ngành mà anh chưa từng nghĩ tới. Nhưng vì Jin chọn học ở đây nên anh cảm thấy sẽ rất vui nếu tiếp tục cạnh tranh với cậu ta.

Mẹ của Jin là một nhà thiết kế thời trang danh tiếng, đồng thời cũng là bạn thân của mẹ anh. Không có gì lạ khi Jin chọn ngành này. Nhưng điều lạ lùng nhất chính là... dù quen biết nhau từ năm bảy tuổi nhưng họ lại chẳng hề thân thiết như người lớn mong muốn. Ngược lại, họ đánh nhau bất cứ khi nào có cơ hội, tranh đua từng chút một, chửi nhau không ngớt. Gọi là đối thủ truyền kiếp cũng không sai.

Thành ra Jerome đã quen với việc luôn dõi theo Jin chỉ để cạnh tranh với cậu ta—bất kể đó là chuyện nhỏ hay chuyện lớn.

Vì nó vui mà. Hừ hừ.

Rín: =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro