Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Dàn dựng Vụ án Giết người



Bác sĩ Bunnakit nhẹ nhàng đeo găng tay vào. Cậu ngẩng đầu lên quan sát thi thể bằng ánh mắt sắc bén và thông minh, như thể cậu không hề sợ hãi. Đôi mắt nâu đen của cậu quét qua và ghi nhớ từng chi tiết trong đầu, đồng thời phân tích các thông tin cần thiết cho cảnh sát.

Người đã chết là ai?

Điều này rõ ràng - từ những người quen biết nạn nhân, thẻ căn cước, thẻ nhân viên, và nơi ở của anh ta - người đàn ông này chính là Chanchai Maneerat, Dược sĩ. Anh ta chính là người đã không thể liên lạc từ ngày hôm qua và cũng là người mà Thanh tra Wasan nghi ngờ đã tấn công mình tại nhà.

Anh ta chết ở đâu?

Bunnakit tìm kiếm dấu vết xem thi thể có bị di chuyển hay không vì không có vết máu hay dịch tiết nào được tìm thấy. Hơn nữa, tư thế thi thể cho thấy tay và chân đã được kéo thẳng đứng theo lực hấp dẫn nên có thể suy luận rằng anh ta đã chết ngay tại chỗ này hoặc bị treo cổ trước khi cơ thể cứng lại.

Anh ta chết vào lúc nào?

Bunnakit ra hiệu cho Anun, bảo cậu ta hỗ trợ xử lý thi thể trong khi cậu di chuyển khớp lớn nhất của cơ thể người: khớp hông. Nó đã hoàn toàn cứng lại. Vị Bác sĩ Pháp y quỳ xuống, dùng tay ấn vào vùng da trên mu bàn chân của thi thể, nơi xuất hiện màu đỏ thẫm do máu tụ bởi lực hấp dẫn. Người này đã chết khoảng 6-8 tiếng trước, tức vào khoảng 4 đến 6 giờ sáng hôm nay.

Nguyên nhân gây ra cái chết là gì?

Nhìn bề ngoài, có vẻ như Anh Chanchai chết do bị treo cổ. Điều tiếp theo Bunnakit cần làm rõ là anh ta chết trước hay sau khi bị treo lên. Nếu anh ta chết trước khi bị treo lên như vậy, thì đây sẽ là một vụ án hoàn toàn khác. Tuy nhiên, câu hỏi này chỉ có thể trả lời sau khi thực hiện khám nghiệm tử thi để tìm dấu vết thương tích hoặc chất độc tại Phòng Pháp y.

Nguyên nhân tử vong...

Bunnakit thở sâu khi cậu đi đến bước này. Cậu kéo một chiếc ghế - cái duy nhất không bị ngã ở trên sàn - và bước lên nó để quan sát kỹ hơn nút thắt và dấu vết trên cổ Chanchai. Những gì cậu nhìn thấy gần như khiến cậu nghẹt thở. Đây không phải lần đầu cậu gặp một vụ án như thế này. Bunnakit có thể thấy rõ dấu vết bị siết cổ bằng một vật liệu khác ở bên dưới sợi dây dùng để treo cổ. Vết siết cổ này để lại vết rõ ràng, dễ thấy và nó có thể miêu tả rõ sự bạo lực của mình.

Thậm chí còn rõ ràng hơn so với các vụ trước đây cậu từng trải qua.

"Phó Trưởng Ban (Deputy Superintendent) Bert, tôi tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh trên lầu." Mọi người ngẩng lên, nhìn theo giọng nói của viên cảnh sát đang điều tra ở tầng hai. "Nó được soạn trên máy tính ở bàn làm việc."

Phó Trưởng Ban, người cũng có mặt tại hiện trường vụ án, nhìn Bunnakit. "Tôi sẽ lên đó xem thử, Bác sĩ Bunn. Có gì cần báo với tôi."

Bunnakit gật đầu và bước xuống khỏi ghế. Tháo đôi găng tay ra khỏi tay mình, cậu quay sang viên cảnh sát đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi của mình. "Hiện tại tôi không thể xác định nguyên nhân gây ra cái chết. Tôi muốn yêu cầu khám nghiệm tử thi."

Viên cảnh sát gật đầu. "Vẫn chưa thể kết luận đây là một vụ tự sát, đúng không?"

Từ kinh nghiệm trước đây, Bunnakit biết rằng cậu không nên gây hoang mang với những suy đoán của mình, vì cậu sẽ không bao giờ biết liệu kẻ sát nhân có đang ở trong phòng này hay không. "Nguyên nhân tử vong cho thấy khả năng tự sát, nhưng tôi muốn thực hiện khám nghiệm tử thi để xác nhận."

Phó Trưởng Ban Bert đi xuống cầu thang với một bức ảnh trên điện thoại. Ông ta tiến đến chỗ Bunnakit và đọc tin nhắn được chụp từ màn hình máy tính. "Tôi không thể sống với cảm giác tội lỗi này nữa. Những gì tôi làm là không thể tha thứ. Tốt hơn hết là tôi nên tự kết thúc cuộc đời mình. Tôi từng nghĩ mình là người cứu rỗi cho các bệnh nhân sắp chết, nhưng cuối cùng, người đau khổ nhất lại chính là tôi. Tha thứ cho tôi vì những linh hồn mà tôi đã cướp đi từ những người thân yêu của họ. Tôi xin lỗi Thanh tra Wasan vì đã cố tấn công anh do sự ngu ngốc của mình, và tôi xin lỗi Bác sĩ Kantapat vì tôi không thể thực hiện những gì anh dạy vào việc thực hành như anh mong muốn... Boss." Bert ngước lên nhìn Bunnakit. "Trong tin nhắn này xuất hiện hai cái tên. Tôi không nghi ngờ gì về Wasan, nhưng ai là Bác sĩ Kantapat?"

Bunnakit biết rất rõ Bác sĩ Kantapat này là ai, nhưng điều khiến cậu sững người là tin nhắn mà người đã khuất để lại phía sau.

Làm thế nào mà tên của vị Bác sĩ Gia đình lại xuất hiện trong lá thư này, và chính xác thì Kantapat đã dạy gì cho Dược sĩ Boss?

"Anh ấy là Bác sĩ Gia đình bắt đầu làm việc ở đây cùng thời điểm với tôi." Bunnakit nói nhanh những gì hiện lên trong đầu mình. "Nhưng nếu Dược sĩ Boss không phải là người viết tin nhắn này, thì nó sẽ mất đi ý nghĩa của nó, đúng không?"

Bert cau mày. "Ý cậu là sao?"

Bunnakit cố kìm nén điều cậu muốn nói nhất. Cậu chỉ nghĩ rằng có thể Dược sĩ Boss đã không còn sống để viết lá thư tuyệt mệnh đó, vì thế người viết tin nhắn có thể bịa ra bất kỳ thông tin giả nào hoặc đổ tội cho người khác. "Không có gì đâu, thưa ngài. Tôi sẽ khám nghiệm tử thi ở Phòng Pháp y lần nữa để xác nhận nguyên nhân cái chết."

"Không phiêu lưu như hồi xưa nữa nhỉ, Bác sĩ?" Bert vỗ nhẹ vai Bunnakit. "Thế tôi sẽ ra ngoài báo cho phóng viên rằng đây có thể là vụ tự sát vì cảm giác tội lỗi, và chúng ta sẽ chờ kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi."

"Được thôi." Bunnakit thở dài nhìn theo Bert cho đến khi ông ta đi khuất. Cậu đứng tránh sang một bên, nhường chỗ cho Anun thuận tiện chụp ảnh thi thể.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Bunnakit. Cậu thích tự chơi trò đoán hung thủ. Nếu đây là một vụ án giết người, cậu thích âm thầm đoán xem kẻ giết người là ai. Lần nào suy đoán của cậu cũng chính xác trừ vụ án của Janejira.

Bunnakit nhắm mắt lại, cố gắng ngăn một cái tên đang hiện lên trong tâm trí mình.

Cậu sẽ không vội đưa ra kết luận nữa.

Không bao giờ.

Hãy để cảnh sát làm nhiệm vụ điều tra của họ. Nhiệm vụ duy nhất của cậu là khám nghiệm tử thi.


◆◆◆


Sắc mặt của Wasan không được tốt lắm khi nghe tin từ một cảnh sát cấp dưới. Anh vội vàng ngồi dậy, tìm kiếm y tá gần nhất và giơ tay gọi cô. "Xin lỗi."

Narm bước đến gần anh. "Có chuyện gì cần tôi giúp không?"

"Bác sĩ nói tôi có thể về nhà rồi ngay bây giờ. Khi nào tôi có thể được đi? Có một vụ án xảy ra trong bệnh viện. Tôi cần phải đến đó."

"Anh có thể thay quần áo và chờ làm xong thủ tục cuối cùng để xuất viện. Hiện tại, chúng tôi đã gần hoàn tất giấy tờ xuất viện và phiếu hẹn của anh rồi."

"Thế, làm ơn mang phiếu hẹn đến cho tôi đi. Tôi cần đi gấp." Wasan nói với mấy cảnh sát mặc đồng phục rồi yêu cầu họ hạ thanh chắn giường để anh có thể bước xuống. Anh đi về phía nhà vệ sinh chung của khu y tế, thay bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt thành áo thun và quần kaki mà anh đã mặc trước khi nhập viện. Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh gặp một người đàn ông cao lớn mặc áo blouse trắng ngắn. Wasan đứng sững trong giây lát như bị thôi miên.

"Anh nghe tin rồi à?" Kan hỏi khẽ.

"Tôi đang đến hiện trường vụ án."

"Họ đã đưa xác xuống rồi. Nó đang được chuyển đến Khoa Pháp Y." Kan nhìn Wasan bằng ánh mắt đầy lo lắng. "Anh chắc là anh ổn rồi chứ?"

"Tôi ổn." Wasan bước ngang qua Kan và tiến về phía một y tá. "Cô có thể để phiếu hẹn và hoa cho vị cảnh sát kia. Tôi phải đi làm ngay bây giờ." Sau khi nói xong, anh quay lưng và nhanh chóng rời khỏi khu y tế.

Kan tăng tốc để đuổi theo anh trước khi Wasan kịp vào thang máy.

"Tại sao anh lại nói với đồng nghiệp rằng Dược sĩ Boss là nghi phạm?" Kan hỏi khi hai người cùng nhau trong thang máy.

"Bởi vì khi tôi hỏi anh ta về số thuốc mất tích, phản ứng của anh ta rất khả nghi. Đó là lỗi của tôi khi đã hỏi như vậy." Wasan xoa nhẹ hàng chân mày nhíu lại. "Anh không có việc gì làm à?"

"Tôi có bệnh nhân cần thăm khám lúc 1 giờ 30 chiều. Tôi biết anh được xuất viện hôm nay, vì thế tôi quyết định ghé qua xem sao." Kan đặt tay lên má Wasan, ngón cái xoa nhẹ làn da mềm mại. "Tôi lo cho anh lắm. Đừng làm bất kì điều gì liều lĩnh nữa, hiểu chưa?"

Cái chạm tay của Kan như một luồng điện nhẹ, truyền đến tận sâu trong lồng ngực anh. Không chỉ ở nơi tay Kan chạm vào, mà nó còn lan ra khắp cả cơ thể anh.

Bên trong thang máy yên tĩnh, chỉ có hai người họ. Nhịp tim của Wasan đập mạnh đến nỗi anh nghe rõ trong tai mình. Bàn tay của Kan không chỉ nắm lấy má anh, mà còn như nắm lấy cả trái tim anh, siết chặt đến mức anh không thể chạy thoát được.

Wasan nhận định những cảm xúc này như một "sự mê đắm", thứ cảm xúc mà anh không thể xác định nó là đẹp đẽ hay đáng sợ.

Anh nhắm mắt lại, tựa vào bàn tay đó. Kan hạ tay xuống vai Wasan, đẩy anh dựa vào vách thang máy, gây ra một tiếng động lớn, rồi cúi xuống hôn lên môi Wasan. Cậu cắn lên đôi môi đó trong khi vòng tay ôm chặt lấy anh, rồi đặt nụ hôn lên cổ. Một tay của Kan trượt xuống bóp nhẹ vào cặp mông săn chắc của Wasan.

Cơn đau nhói ở nơi bị kẻ đột nhập tiêm thuốc đã làm Wasan tỉnh khỏi cơn mê.

Anh đẩy mạnh Kan ra cùng lúc với thang máy vừa tới tầng trệt. Cả hai người đứng lại giữa thang máy chỉnh sửa quần áo hơi xộc xệch của mình.

"Cái quái gì thế này?" Wasan khẽ càu nhàu trong miệng và bước vội ra khỏi thang máy. Vờ như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Đừng lo. Thang máy này không có camera an ninh đâu."

"Thế thì bảo họ lắp vài cái đi," Wasan gắt gỏng. Anh bước nhanh ra xa khỏi Kan.

"Nếu họ làm thế, thì chúng ta đâu thể làm vậy được nữa."

"Cậu, im miệng đi!"

"Anh định đi đâu?"

"Đến hiện trường vụ án, khu nhà phía sau bệnh viện. Không giống cậu, tôi còn việc phải làm, không rảnh mà theo đuôi ai hết."

"Thế anh biết đường không?" Wasan bỗng khựng lại. Kan cười thầm rồi nhân cơ hội dẫn đường. "Đi theo tôi."

Wasan theo Kan đến trước khu nhà của Dược sĩ Boss. Có vài chiếc xe cảnh sát và ba sĩ quan đứng cùng một nhóm người trông giống như những phóng viên địa phương. Khi Wasan đến gần, một sĩ quan tiến thẳng về phía anh. "Anh cảm thấy thế nào rồi, Thanh tra?"

"Tôi ổn." Wasan lo lắng nhìn vào trong căn nhà.

"Họ đã chuyển thi thể xuống phòng pháp y rồi. Nhưng đội khám nghiệm hiện trường vẫn đang thu thập dấu vân tay ở trong đó." Một Thượng sĩ Cảnh sát (Senior Sergeant Major) nhanh chóng cản Wasan khi thấy anh định vào trong. "Thanh tra, Phó Trưởng Ban Bert nói rằng nếu anh đã ra viện, ông ấy muốn gặp anh ngay."

Wasan nhìn cậu ta một lúc rồi từ bỏ ý định vào hiện trường. "Ông ấy ở đâu?"

"Tại Đồn Cảnh sát. Mời anh lên xe, Thanh tra, tôi sẽ đưa anh đến đó." Cậu ta chỉ về chiếc xe bán tải trắng - đỏ đậu gần đó.

Wasan gật đầu, quay lại nhìn Kan, người vẫn đứng nguyên tại chỗ. "Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây. Tôi nên quay lại làm việc rồi."

Ánh mắt của vị Thượng sĩ khi nhìn hai người bọn họ như thể cậu ta biết một số bí mật ẩn giấu nào đó. Wasan cố gắng không suy nghĩ quá nhiều rằng mối quan hệ giữa anh và Kan đã bị phát hiện. Đến hiện tại, chiếc điện thoại trên bàn của anh trong lúc vụ việc xảy ra chắc đã được các đồng nghiệp kiểm tra kỹ càng. Wasan chỉ hy vọng mọi người sẽ coi đó là chuyện riêng tư và không ảnh hưởng đến công việc của anh.


◆◆◆


Nhưng anh đã sai.

Một tập hồ sơ về một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, người đã bị tiêm thuốc chống trầm cảm và dẫn đến tử vong, được đặt trên bàn làm việc giữa Đại tướng Cảnh sát (Police General) Thianchai, Trưởng Ban của Đồn Cảnh sát này, và Wasan, người đang đứng với hai tay đặt sau lưng. Wasan nhìn tập hồ sơ đó bằng ánh mắt trống rỗng. Anh biết điều gì sắp xảy ra dù Trưởng Ban chưa nói một lời nào.

"Cái tên của Bác sĩ Kantapat xuất hiện trong lá thư tuyệt mệnh của Dược sĩ. Hãy triệu tập anh ta để thẩm vấn ngay trong hôm nay."

Wasan nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào bên trong. "Vậy thì tôi sẽ phát lệnh triệu tập..."

"Cậu biết là mình nên làm những gì khác, ngoài việc phát lệnh triệu tập, Thanh tra Wasan." Thianchai ngả người vào ghế, nhìn Wasan bằng ánh mắt sắc như dao.

Wasan siết chặt tay thành nắm đấm và mím môi lại. Anh muốn phản kháng, nhưng cuối cùng, anh lại chấp nhận cam chịu. "Tôi... sẽ tự mình rút lui khỏi vụ án này, thưa sếp."

Thấy vậy, ngài Trưởng Ban trung niên mới gật đầu. "Phó Trưởng Ban Bert sẽ tiếp quản vụ này. Chúng tôi cần sự hợp tác của cậu, nếu cậu biết thêm bất kì điều gì về người này, hãy báo cáo tất cả với Phó Trưởng Ban Bert. Nhưng nếu cậu bao che cho anh ta, cậu và 'người tình' của mình sẽ bị truy tố tội đồng lõa."

Wasan hít sâu để xua đi cảm giác như bị một cú đá mạnh vào ngực. Lời đánh giá đầy khinh miệt, cùng cảm giác ghê tởm và sự kỳ thị lộ rõ trong giọng nói và biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta. Đại tướng Cảnh sát Thianchai rời khỏi ghế, bước đi mạnh mẽ ra khỏi phòng, để lại Wasan đứng lặng yên một mình, với cánh tay vẫn đặt sau lưng, trong căn phòng im lặng đó.


◆◆◆


"Tôi đã từng thuyết giảng về nguyên tắc chăm sóc giảm nhẹ cho tất cả mọi người trong bệnh viện này," Bác sĩ Kantapat nói với viên cảnh sát trước mặt mình một cách chắc chắn. "Không chỉ một lần, mà ít nhất năm lần tôi đã thuyết giảng ở bệnh viện này về một cái chết êm dịu. Chưa kể đến vô số lần được mời làm diễn giả ở ngoài bệnh viện. Nếu có ai đó muốn lợi dụng tên tuổi của tôi, tôi cũng chẳng bất ngờ."

"Ý cậu là cậu không hề dính líu đến việc Dược sĩ lạm dụng khái niệm của cậu?"

"Tôi hoàn toàn không liên quan đến hành động của cậu ta, và những gì tôi thuyết giảng cũng chẳng phải ý tưởng của riêng tôi. Đó là nguyên tắc chung mà các chuyên gia như tôi áp dụng rộng rãi trên thế giới. Nó được đề cập trong nhiều sách giáo khoa quốc tế. Tôi chỉ nghiên cứu và trích dẫn từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau để phục vụ bài giảng của mình, thế thôi. Nó không phải ý tưởng của riêng tôi." Kantapat đặt hai tay lên bàn, nhìn xung quanh với biểu cảm sợ hãi. "Tôi thật sự sốc khi tên mình lại xuất hiện trong lá thư đó. Tôi khẳng định rằng Dược sĩ Boss và tôi hiếm khi tiếp xúc với nhau. Chúng tôi chỉ cùng đi thăm bệnh nhân vài lần, nhưng gần như không nói chuyện."

Phó Trưởng Ban Bert nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Kantapat. Ông ta cố gắng nắm bắt bất kì dấu hiệu đáng ngờ nào, nhưng sau cuộc trò chuyện của bọn họ, ông chẳng phát hiện điều gì khả nghi. "Dược sĩ Boss đã tham dự bài giảng của cậu bao giờ chưa?"

"Có, có chứ. Cậu ta đã tham gia các buổi giảng của tôi và là một trong những Dược sĩ phối hợp với các đội thăm khám."

"Cậu nghĩ sao về lời Dược sĩ Boss ghi trong thư tuyệt mệnh, nói 'rằng cậu ta không thể thực hiện theo điều cậu dạy như cách cậu mong muốn?'

"Tôi đoán là," Kan trả lời kiên nhẫn. "Cậu ta có thể đã thực hiện hành vi an tử."

Bert nhướng mày. "Ý cậu là một hành động mà bác sĩ giết chết bệnh nhân sao?"

"Nó có nghĩa là 'cái chết êm dịu', nhưng trong hoàn cảnh này, nó có nghĩa là là việc thực hiện diễn ra khi bệnh nhân chọn kết thúc cuộc đời mình với sự trợ giúp của người có kiến thức y khoa. Tôi đã từng thuyết giảng về vấn đề này vài lần, sử dụng các kiến thức phổ thông với phân tích về tôn giáo và pháp luật trên thế giới. Tất cả những gì tôi nói đều là 'sự thật'." Kan trông có vẻ trầm tư. "Có thể cậu ta đã cố gắng lạm dụng những gì tôi giảng dạy và thất bại. Những bệnh nhân đó có thể đã không có được 'cái chết êm dịu' theo đúng với lý thuyết mà tôi đã dạy, chính vì thế cậu ta muốn nói xin lỗi tôi."

"Cậu đã bao giờ đưa ra ví dụ giống như những gì Dược sĩ đã làm không?"

Kantapat mỉm cười nhẹ nhàng, thể hiện sự chân thành. "Tuyệt đối không."

"Cậu làm gì từ 4 giờ đến 6 giờ sáng nay?"

"Tôi ngủ ở nhà." Kan tựa lưng vào ghế với vẻ mặt ngượng ngùng. "Tôi mua nhà ở một khu dân cư. Nếu ông muốn kiểm tra thời gian tôi ra vào nhà, camera an ninh ở cổng khu dân cư sẽ ghi lại tất cả. Đêm qua, sau khi đưa Thanh tra Wasan đến khu bệnh viện lúc 1 giờ sáng, tôi về nhà nửa tiếng sau đó và rời nhà đi làm lúc 7 giờ sáng."

Bert đành phải thả Kan vì ông không đủ bằng chứng thuyết phục để buộc tội người đàn ông này. Sau một thời gian dài thẩm vấn, Kantapat không hề có biểu hiện gì bất thường. Vì việc thiếu đi những bằng chứng gián tiếp**, Bert quyết định cử người đi lấy đoạn phim từ camera an ninh trước cổng khu dân cư của Kantapat.

**[Bằng chứng gián tiếp: là bằng chứng dựa trên suy luận để kết nối nó với kết luận về sự thật, chẳng hạn như dấu vân tay tại hiện trường vụ án]

Bên cạnh đó, Bert vừa nhận được thông tin từ kết quả khám nghiệm sơ bộ khi ông gọi điện cho Bác sĩ Pháp y. Có xuất hiện dấu vết siết cổ trên cổ nạn nhân xảy ra trước khi cậu ta bị treo lên. Tổng hợp tất cả thông tin này, Bert đi đến kết luận rằng Boss có thể không tự gõ lá thư tuyệt mệnh, và nếu bác sĩ Kantapat là kẻ giết người, cậu ta sẽ không dại gì mà gõ tên mình vào lá thư.

"Trung úy (Lieutenant) Kong." Bert nhìn ra cửa sổ, thấy vị bác sĩ đang bước về phía bãi đậu xe trước Đồn Cảnh sát. Ông ta nói chuyện với một người đàn ông mặc da đen tay dài và quần jeans đang đứng phía sau. "Hãy tiếp cận tên bác sĩ ngay lập tức, và theo dõi cậu ta cho thật sát sao."

"Theo dõi một bác sĩ chắc dễ hơn mấy vụ nằm vùng đấy." Kong nhét tay vào túi quần một cách thản nhiên. "Tôi sẽ cho mấy 'đàn em' theo sát anh ta."

"Đừng làm tôi thất vọng. Cậu có con mắt tinh tường* mà."

*[Câu gốc là 'đôi mắt giống như quả dứa': một câu thành ngữ được sử dụng rộng rãi ở Thái Lan, có ý nghĩa chỉ một người giỏi trong việc do thám hoặc thu thập thông tin, giống như họ có mắt ở khắp mọi nơi, nhìn thấy mọi thứ ở mọi hướng. Điều này xuất phát từ đặc điểm của quả dứa: sau khi gọt vỏ, phần gai bên trong được lộ ra thành những hốc nhỏ tròn, trông giống như những con mắt]

"Dứa chỉ có vài chục mắt thôi, nhưng tôi còn nhiều hơn thế đấy." Vị thám tử đưa tay vuốt mái tóc húi cua của mình. "Mà, vị bác sĩ đó là người tình đồng tính của Thanh tra chúng ta phải không?"

"Đúng vậy."

Kong tỏ ra hào hứng. "A há, thú vị đấy."

"Chỉ tìm thông tin hữu ích thôi. Đừng có moi móc chuyện cá nhân trừ khi cậu nghĩ Wasan đồng lõa với cậu ta. Trong trường hợp đó, báo cáo cho tôi ngay."

"Rõ, thưa sếp." Người đàn ông trông chẳng giống cảnh sát chút nào, gật đầu. Gã ta đội chiếc mũ đen trước khi lặng lẽ biến mất khỏi căn phòng.

Kong là một thám tử nhanh nhẹn người có thể thân thiết với bất kỳ ai và luôn biết cách xoay sở trong mọi tình huống. Gã ta giống như một cái bóng vô hình, âm thầm theo dõi và thu thập thông tin hữu ích từ nhiều nguồn khác nhau, vì vậy gã ta được gọi là 'thám tử mắt dứa'. Bert không biết chính xác ai là 'tay chân' của Trung úy Kong, nhưng ông ta cũng chẳng buồn hỏi. Ông ta chỉ cần đầy đủ bằng chứng để buộc tội nghi phạm. Đó là tất cả những gì khiến ông ta cảm thấy hài lòng.

_____

*Note từ Cá: Tính nói cái này lâu rồi nhưng đến giờ mới nhớ ra. Mấy bà có đọc "Manner of Death" thì sẽ biết Bác sĩ Pháp y Bunnakit là ai nha. Phần truyện của ảnh cũng hay lắm nên nếu ai chưa biết ảnh, hay có quan tâm đến câu chuyện của ảnh thì đọc "Manner of Death" và "Transplant" (phần 2 của MoD) nhé.

P/s: Chap sau khum biết phải miêu tả sao nữa nhưng cảm xúc lẫn lộn lắm, mong mấy bà giữ vững con tym.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro