Chap3 : chưa nghĩ ra tên chap
-Chả lẽ cô ấy không biết mình sao?*thôi suy nghĩ nhiều quá*
Sau một hồi " chiến tranh" thì cuối cùng Thiên cũng ngồi lên được ô tô.
^chỗ nó ^
Vừa nhìn thấy ba mẹ là chạy tới ôm
- Ba,mẹ con nhớ hai người quá à 🙂
-Mẹ cũng nhớ con gái quá...
Sau một hồi trò chuyện trên xe thì cả nhà nó cũng về đến nhà (trung cư nhé).Nhà nó ở tầng 8, khá rộng rãi.Chuẩn bị vô cổng thì ba nó có điện thoại,nÓi có viếc ở cơ quan đi một lúc rồi về.Thế là hai mẹ con nó đi vô nhà,vừa đi vừa nói chuyện.Vừa vào nhà nó đã nhảy lên lầu ,mở cửa vô phòng xong nhảy tót lên dường :
- Cái dường thân yêu ~ lâu lắm không gặp em rồi ~ nhớ quá ~ 😂
Thế rồi nó ngủ thiếc đi lúc nào không biết..
Thiên Tỉ lên ô tô đến công ty giải quyết một số chuyện và gặp 2 chiến hữu của mình ( Khải +Nguyên) rồi lái xe của mình về nhà(kiểu vậy 👇)
Về nhà
- Mẹ , con về rồi!
Mẹ Thiên đang trong bếp nấu ăn nói vọng ra :
- Con trai về rồi đấy à! Tắm rửa đi rồi ăn cơm !
-Vâng
- *Quay sang Nam Nam * Nam Nam có nhớ ca không nè ? Ca ca mua nhiều bánh cho Nam Nam lắm đấy 😄....
^Quay lại chỗ nó^
Nó ngủ dậy thì cũng gần tối
- Con mang ít bánh qua mấy nhà bên cạnh đi.
- Trời ! CÓ phải nhà mình mới chuyển đến đâu mẹ ! Mang qua làm gì!
-Không phải nhà mình mới chuyển đến mà là con mới chuyển đến đó! Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi cô ạ !@_@
- 😡
Cuối cùng nó cũng bưng mấy cái bánh qua từng nhÀ.Và đây là nhà cuối cùng.
~ting toong~
Bấm chuông cửa xong thì nó loay hoay nhìn xuống đất . Cánh của mở ra.....
_________________________________________
Có gì đặc biệt thì đợi chap sau nhé😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro