Chương 1 :Tạm biệt Bắc Kinh
- Thế là cậu ấy cũng phải chuyển đến Trùng Khánh để tiện cho việc học, hôm nay là một ngày rất quan trọng với cậu, cậu phải rời xa Bắc Kinh đến trường Bát Trung Nam Khai là một trường nam sinh lớn ở Trùng Khánh, cậu sẽ phải học ở đây trong suốt 3 năm học.
-"Thiên Thiên à! con đã chuẩn bị đồ xong chưa?"- mẹ cậu lên phòng hỏi.
-"Dạ, cũng gần xong rồi mẹ "
-Bổng nhiên dưới nhà có một tiếng khóc của trẻ con tiến về phòng Thiên, aish ! hóa ra là Nam Nam, Nam Nam nhảy bổ vào lòng Thiên khóc.
-"Nam Nam à! sao e lại khóc thế?"-Thiên hỏi với giọng nói ấm áp
-"Híc A...nh đừ..ng híc đi... nữ..a híc được híc ko"-Nam Nam vừa nói vừa khóc .
-"Nam Nam ! anh đi rồi anh sẽ về mà"
-"Khô..ng chị..u híc"
-"Được rồi Nam Nam a hứa sẽ gọi điện cho e thường xuyên chịu ko"
-Nam Nam quay lên nhìn anh ,mắt vẫn còn ngấn lệ rồi gật đầu nhẹ.
-"Anh hứa đấy"-Thiên xoa đầu Nam Nam
-"Ukm"-Nam Nam gật đầu lia lịa
-"À! còn đến 1 tiếng nữa xe mới tới đón, con đi thay đồ đi rồi xuống mẹ làm cho con món gì ăn rồi đi"-mẹ nhìn đồng hồ rồi nói
-"Nam Nam buông anh ra cho anh đi thay đồ"- Mẹ bế Nam ra khỏi phòng.
10 phút sau.
-Cậu bước ra khỏi phòng với 1 bộ đồ cực hảo soái, trên tay cầm một chú gấu Rilakuma. Cậu lựa chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng trên cổ áo có một vài hoa văn nhỏ với áo khoác nỉ bên ngoài cùng với quần jean rách và phối thêm cho mình một chiếc nón đen chất lừ và giầy thể thao trắng năng động. Ra khỏi căn phòng cậu không quên nhìn lại nó 1 lần cuối trước khi tự mình đóng nó lại. Cậu bước xuống cầu thang ra căn bếp nhỏ thì thấy một bàn cơm được mẹ và Nam Nam chuẩn bị cho cậu. Nam Nam vừa nhìn thấy anh liền đứng dậy kéo ghế ra và kéo anh ngồi xuống.
-"Mẹ và em làm con bất ngờ quá trong một khoảng thời gian ngắn mà hai người có thể làm ra nhiều món vậy sao."-Cậu nhìn trên bàn xong quay qua nhìn mẹ vs em.
-"Có một vài món mẹ đã chuẩn bị từ tối hôm qua rồi"
-"thôi mau ăn đi các con tính nhìn nhau đến bao giờ"
-"Yes. Boss"-Cả 2 anh em đồng thanh nói
-Ăn xong vừa kịp xe cũng đã tới đón, trước khi đi a đưa cho Nam Nam một con gấu kuma và nói.
-"Anh cho e con gấu này khi nào nhớ a thì lấy ra chơi biết chưa"
-"Dạ"
-Cậu đứng lên ôm mẹ rồi nói
-"Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm"
-Nói xong cậu liền kéo vali ra xe.
END.
( Au : có hơi ngắn nhỉ ._. nhưng hoy phải chịu. Tại tôi lười ~~ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro