Gượng cười vì anh..... Người em yêu!
Tôi là Bảo Vi, năm nay tôi 17t. Từ lúc tôi sinh ra mẹ tôi đã mất. Tôi sống cùng cha, ông ấy suốt ngày rượu bia, cờ bạc.
Ông ta ác lắm, ông ta mỗi khi thua bài hay uống say là lại về chửi bới đánh đập tôi .Có vài lần ông ta thua bạc bị người ta đến đòi tiền ổng phải đi trốn mấy tháng mới về.
Nhưng như vậy cũng khỏe, tôi không cần phải lo lắng ,sợ ông ta giận cá chém thớt mỗi khi thua bài nữa.
Tôi mỗi ngày sau gìơ học lại đi ra quán gì Ba phụ giúp. Gì ấy tốt lắm, gì giống như mẹ ruột của tôi vậy, gì hay cho tiền tôi để đóng học phí rồi còn sinh họăt hàng ngày nữa. Từ lúc tôi sinh ra cho đến gìơ gì luôn là người tốt nhất đối vs tôi.
Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn như v cho đến một ngày......
Lúc đó, cha tôi sau cuộc trốn nợ trở về ông ấy đối sử vs tôi khác hẳn, ông mua thịt, cá đem về rồi còn nấu cho tôi ăn nữa. Buổi tối hôm đó tôi gặng hỏi cha tôi;
- cha à, thật ra cha có chuyện j vui vậy?
Ông nở nụ cười hiền, nhìn tôi;
- Con gái à, ta sắp giàu rồi
Tôi băng khoăn gặng hỏi mãi ông mới nói;
- Ta nói cho con biết, có một người phụ nữ rất giàu muốn nhận con làm con nuôi, nếu con đồng ý thì con kí vào đây.
- Ko, con không muốn con muốn ở đây....
Nụ cười của ông tắt hẳn, thay vào đó là sự tất giận ;
- Nếu mày còn là con tao thì mày phải chấp nhận.
Tôi cũng không muốn nhưng thấy ông nói vậy, lại vì nghiã cha con nên tôi đành chấp nhận.
Mn có biết không, thực sự không phải nhận nuôi đâu mà phải nói là mua thì đúng hơn í .
Hôm đó tôi đang ở nhà thì một chiếc xe đen bóng loáng đổ ngoài cổng í, cha tôi thì chạy xồng xộc vào, bảo;
- Vi xe tới kià con, mau đi đi.
Rồi ông ta kéo tay tôi đi ra ngoài. Nhưng lúc đó tôu cũng chưa kịp chuẩn bj gì hết. Một anh cao to mặt bộ vest đen đi vào;
- Cô chủ, mời cô lên xe
- Nhưng.... nhưng tôi... Vẫn chưa xếp...
- Ko cần thưa cô, đồ của cô bà chủ đã chuẩn bị sẵn.
Họ kéo tôi lên xe, tôi vẫn nghe thoang thoảng tiếng của cha tôi " cha sẽ đến thăm con " tiếng của ông làm tôi chợt rùng mình.
Sau hai tiếng đồng hồ đi xe, cuối cùng chiếc xe đen dừng trước một ngôi nhà rất lớn à mà không phải gọi là biệt thự mới đúng. Cổng ở đó tự mở đấy cb(các bạn) ạ. Tòa nhà toàn một màu trắng, lộng lẫy lắm, hai bên lối vào trồng toàn hoa hồng đỏ rực được vậy chắc chăm sóc kĩ lắm í.
Tôi bước xuống xe, thì cánh cửa chính mở toan ra ,cái nhà ấy nhìn bên ngoai là trắng xóa nhá nhưng bên trong í, ôi trời toàn một màu vàng kim í nhìn chói cả mắt cb ạ..
Có một chị gái ( chắc là hầu) mặt đồng phục xinh lắm í, dẫn tôi vào rồi đặt tôi ngồi xuống bộ salong ,tôi ngồi đó được một lúc thì có một người phụ nữ mặt bộ váy công sở nhung, màu đen đi đến nở nụ cươi tươi nhìn bà ấy đẹp lắm .bà ngồi xuống đối diện tôi, tôi thấy hoảng nên cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn lên, hai tay tôi đang vào nhau, người tôi nó run run sao ấy, tôi cứ im như thế nếu bà không gọi tên mẹ tôi;
- Bà Nhã.... Ừm... Con là con của bà Nhã...??
Mẹ tôi.. Sao bà ấy lại biết chứ ? Lại còn biết tôi là con mẹ .Tôi ngẩn đầu lên, ánh mắt thắt mắc hỏi;
- Sao bà lại biết....
- Bà nhã.... Thật ra là... Ừm...
- Mẹ con sao ạ???
- À, không có gì ,chỉ là nghe ba con kể thôi, cô chỉ hỏi vậy thôi, không có gì đâu..
Bà đang nói thì có một người đi xuống, tất cả người hầu có mặt ở đó đều đồng thanh nói;
- Chào cậu chủ....
____________________________________
Mk bùn ngủ quá, hẹn gặp ở cháp sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro