chàng lọ lem
Nàng Lọ Lem được bà tiên tốt bụng hóa phép, bỗng chốc trở thành một công chúa xinh đẹp và sống bên hoàng tử suốt đời..........
~O~.......................................................
- Tuấn Anh!!!!!!!!!!!!!!!
Nó giật mình ngơ ngác trước tiếng hét kinh hoàng của cô dạy Sử. Giọng nói ấy từng ru nó vào giấc ngủ êm đềm và giờ đây, lại vô cùng đáng sợ!
-tôi vừa nói tới đâu? em nhắc lại cho tôi nghe!
Nó gãi gãi cái đầu rồi đứng dậy lúng túng
-dạ...quân Thanh.....đạo náo..Quang Trung ạ.....
Tiếng cười bỗng chốc rộ lên khắp phòng học nhưng nó không quan tâm, nó chỉ biết rằng cô giáo đang hầm hầm nhìn nó với cặp mắt trông thật đáng sợ.
--Thôi được rồi, tên em sẽ có trong sổ đầu bài ngày hôm nay!
Thằng Nam ngồi bên cạnh huýt 1 cái rõ mạnh vào ngực nó, cười sằng sặc
-Vua Quang Trung có sống lại chắc cũng nhường ngôi cho mày!
Thế là 2 thằng con trai đấm đá nhau suốt buổi mặc cho cô giáo la hét nhưng nó đâu biết rằng, cách nó không xa, chỉ một dãy bàn lại có 1 ngườii đang dõi theo nó!
Giờ tan học đã đến, rảo bước trên con đường đông nghịt xe cộ, nó len lỏi qua dòng xe đông đúc ngột ngạt khói bụi của Sài thành. Bỗng chốc công viên hiện ra như một thiên đường sống. ngày nào cũng thế hết giờ học nó lại lao ra đây, tìm một chiếc ghế đá nào đó và ngủ đến tối mịt mới về như một thói quen vậy. nhưng hôm nay thì khác, chiếc ghế đá thân yêu đang được một người khác chiếm hữu-một cụ già. Nó bực tức vì sao ông trời lại bất công với nó, cho nó gặp toàn điều xui xẻo như thế. Học thức, ngoại hình, sự may mắn đã bất công lắm rồi nay cả chỗ ngủ ông cũng lấy đi. Hậm hực, nó đi đến chỗ ông cụ
-ông ơi....ông ngồi đây lâu không?
-ừ ừ ông ngồi khoảng 6h mấy rồi ông đi
Nó khóc trong bụng, 6h thì nó phải về mất tiêu rồi
-ông có thể....qua chiếc ghế bên kia ngồi được không ạ?
Ông lão tròn mắt ngạc nhiên
-sao vậy? cháu cần chỗ này để làm gì?
Nó ấp úng, không lẽ nó lại nói là "cháu cần ngủ!" không được! vậy thì kì chết. thế là nó im re. ông lão nhìn nó nhưng không hỏi thêm mà chỉ cười hiền. ông có nét mặt phúc hậu quá! Cái đẹp mà không phải người già nào cũng có
-thôi! Cháu ngồi xuống đi, ông cũng không muốn tranh giành với cháu, chỉ là...
Rồi ông kể cho nó nghe chuyện ông và bà từng hò hẹn cũng tại chiếc ghế này, mối tình hơn 40 năm nhưng giờ chỉ là kỉ niệm. bà đã mất nhưng ông lại thấy đâu đó hình bóng của bà khi ngồi ở nơi đây- một kẻ si tình đáng thương. Nó thấy ông run lên khi kể xong câu chuyện, vội đứng dậy, nó nhìn ông và gãi gãi đầu nói:
-cháu hiểu rồi, ông đừng buồn nữa,chỗ này cháu nhường lại cho ông đó! Cháu cũng không cần nó lắm đâu,cháu xin phép về trước ạ!
Ông cười hiền hậu rồi lấy tay xục soạn trong túi áo khoác, lấy ra một viên đá nhỏ
-cháu thật là một đứa trẻ ngoan!...à ..ta có vật này! Cháu tin không? Đó là đá ước mơ. Ông đã từng dùng nó để mơ thấy người mà ta yêu nhất và giờ đây ông tặng lại cho cháu
Nó ngạc nhiên nhìn ông, tay cầm hòn đá mân mê, đầu óc suy nghĩ đủ thứ.nó thấy ông không có vẻ gì là gạt nó cả ,mà cũng muốn nhận để ông được vui
-cháu cám ơn ông nhiều!
Vác cặp lên vai, nó trở về nhà. Liệu viên đá có thực hiện nổi ước mơ của nó hay không? Lòng muốn mà đầu óc cứ lưỡng lự. nên ước hay không ước? mà ước thì có chết ai đâu nào "được ăn cả, ngã về không" thôi
~O~
Reng...reng...<tiếng chuông báo thức>
Nó quờ quạng vớ lấy cái đồng hồ vừa chỉ 6h 45'
-thôi chết! – nó giật mình
Gấp gáp rửa mặt, thay đồ cho lẹ vì hôm nay nếu như đi trễ nữa thì cô chủ nhiệm nhất định sẽ gửi thư mời phụ huynh về nhà, thật là đáng sợ!
Chợt......
-ai vậy?
Nó cứng người...hình ảnh trong gương đúng lẽ không phải là của nó nhưng hình ảnh đó đang bắt chước những động tác của anh chàng. Mơ sao? Nó tự vả vào mặt mình những bốn cái liền đau điếng nhưng vẫn như vậy, không gì thay đổi,"đó là mình?chẳng thua gì hot boy cả". vừa mừng vừa sợ, nó nghĩ ngay đến ông cụ. ông là tiên? Một ông tiên luôn mang những điều hạnh phúc đến cho con người mặc dù chính ông lại luôn bất hạnh
~O~
-Tuấn Anh.....
-hã?
Mình muốn nói là...uhm..mình thích cậu!
Má cô nàng ửng đỏ, run run nhìn nó. Minh Thy-một cô nàng khá xinh của lớp 11A7 đang tỏ tình vói chàng
-nhưng mình đâu thích cậu!
Nó cười sặc sụa , đẩy cặp kình mát lên ngay ngắn rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại sau lưng là cô nàng đang sượng chín người và bao nhiêu cặp mắt liếc ngang, liếc dọc. Tiếng xì xầm rộ lên
-này nhé làm hotboy sướng thật! ước gì tớ cũng....
-thôi đi! Tui không thích loại chảnh chọe đó nghe chưa! Làm hotboy có gì hay chứ! – con bạn kế bên huýt vào ngực rõ mạnh khiến anh chàng nhăn nhó mặt mày
-thôi mà...về lớp kìa, chuông reo rồi đó bà ạ!-chàng ta cố cười hì hì
Lớp 12A5 yên ắng, tiếng giảng bài đều đều của thầy Công Dân như đang ru ngủ lũ học sinh bất trị. "trời ạ, lời giảng của thầy có thuốc mê hay sao ý!"
-em nào cho thầy biết pháp luật là gì?
Cả lớp im lặng không cánh tay, chỉ có nhỏ My "dũng cảm"
-dạ thầy...Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ạ
-ừ đúng rồi. em ngồi xuống
.....
-ê mày-nó khều khều thằng Nam
-hả?
-tao thấy con My nó học giỏi thật có tội là nó xấu lại lùn nữa...tiếc ghê
Hai thằng cười khúc khích cả buổi. tội nghiệp ! My mà nghe được chắc sẽ buồn lắm. Có ai mà muốn mình như vậy đâu
Giờ ra về cũng đến
-mày coi tao cua con My sao nè-nó vỗ vai thằng bạn của mình rồi dần dần tiến đến bàn My
My đáng thương không hề hay biết răng mình sắp thành trò cười cho một tên ác ủy khó ưa như vậy.khi đó, cô nàng vẫn còn đang lui cui thu dọn sách vở thì....
-My!
-ơ...sao Tuấn Anh?- My hốt hoảng
-ấy...từ giờ phải gọi mình bằng "Anh" nhé –nó cố nén cười
-................
Ý mình nói là mình thích My từ lâu rồi!
Cô nàng đỏ mặt nhìn quanh, thấy bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía mình khiến My lúng túng hết chỗ nói, tay chân thì run rẩy. nó liếc nhìn thằng Nam đang ôm bụng cười nghiêng ngả làm nó cũng phá lên cười theo, hòa lẫn với tiếng huýt gió của ai đó trong lớp. My ôm mặt khóc, bỏ chạy ra ngoài. Con Như thấy bạn mình vậy cũng chạy theo không quên lườm nó một cái rõ bén
-đồ khó ưa! Rồi cậu sẽ phải trả giá
Nó nhe răng cười như thách thức
Sau ngày hôm đó, My nghỉ học, nó thấy trò đùa như một chiến tích huy hoàng. Ngồi run đùi, nó huýt sáo như đang tạo chú ý với mấy đứa con gái cùng lớp khiến nó thấy vô cùng hãnh diện về mình
Đưa tay vào hộc bàn để lấy cuốn sánh bỗng có một tờ giấy rơi ra.
-lại là thư tình,lần này là em nào đây!
Nó lại cảm thấy hãnh diện về nhan sắc của mình một lần nữa. Từ ngày "vịt thành thiên nga" không biết nhiêu nữ sinhđã trở thành fan cuồng của cu cậu nên tờ giấy này chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Tuy nhiên lần này lại khác
-Ranh con! Đừng có ra khỏi trường không là khó sống nhé!
Nó cười khì, lại đứa nào ganh ghét với nó nữa đây, mặc kệ nó vò tờ giấy lại rồi 2..3..ale hấp! tờ giấy nằm gọn lỏn trong sọt rác. Ai lại dám hù dọa Tuấn Anh nhà ta nhỉ!
1 tuần rồi 2 tuần..tờ giấy vẫn cứ tiếp tục ngang bướng nằm trong hộc bàn của nó. Nó mặc xác ai lại rảnh như vậy tuy trong lòng vẫn có 1 chút hoang mang
Ánh chiều dần buông xuống, nó vội vã bước ra khỏi lớp trong trạng thái vô cùng hưng phấn, vui vẻ vì hôm nay nó được tuyên dương thành tích học tập trước cả trường mà! Bỗng..
-mày là Tuấn Anh? Hotboy đây nhỉ?
Nó ngạc nhiên. Nhìn anh chàng lạ hoắc , mặc đồng phục học sinh trường kế bên,ra dáng dân anh chị
-uhm..ừ..là tui, có gì không?
Anh ta vội lao tới túm lấy cổ áo, mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống nó
-mày đừng nghĩ là hotboy thì làm càn nhé! Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi! Mày nghĩ mày là ai mà dám chọc ghẹo em gái tao.Tao mà thấy một lần nữa thì đừng hòng sống!
Nó nghiến răng,- không thì sao?
Thì như thế này....
Anh đấm rõ mạnh vào mặt nó, sau đó thì nhiều người khác cũng nhào đến vây lấy nó mà đấm, đá mặc cho anh chàng co rúm người,quằn quại chóng chọi từng cái thoi của bọn lưu manh
Một lát sau thì cả đám bỏ đi, bỏ lại nó nằm đó. Đau đớn nhưng không thốt lên được lời nào. Xung quanh lại chẳng có một ai.nó khóc.....lần đầu tiên một học sinh ngổ ngáo như Tuấn Anh lại khóc...không phải sợ mà là hối hận với những gì mình đã đánh mất-là chính mình.đó không phải là viên đá ước mơ mà chính là 1 cơn ác mộng!Và cũng chính nhờ những cú đấm lúc nãy đã thức tỉnh nó,trở về với thực tại. Rồi bất chợt có ai đó nãy giờ đã đứng đó,ôm mặt
-My? Sao cậu khóc?-nó ngước nhìn và ngạc nhiên tột độ vì "trò cười" hôm nào lại đang khóc vì mình
--cậu có sao không? –My chạy đến dìu nó dậy
Nó không nói gì, chỉ nhìn My,tại sao My lại quan tâm đến nó như vậy.nó từng làm My xấu hổ trước mọi người mà
-My đang thương hại tớ sao? Sao My không cười đi, mình đang bị quả báo đó..
-để mình đưa cậu về nhà
-Cậu tránh ra đi,cười đi,cười cho đã đi!!- nó xô My ra, quát lớn
-tớ...luôn mến cái ngu ngốc của cậu, cậu luôn lắng nghe và quan tâm mọi người. tại sao gần đây cậu lại ngông cuồng và khó ưa đến thế.Tuấn Anh ngày xưa mà tớ mến đâu?trả lại cho tớ và mọi người đi nào!
Đúng rồi! tại sao nó lại như vậy? được làm hotboy là giấc mơ của nó mà.không lẽ khi con người ta quá tham lam lại trở thành như thế này sao?"ông ơi! Con không cần viên đá này nữa"
Nó kéo My lại, ôm chầm lấy My khóc nức nở....viên đá màu nhiệm như dần tan vào hư vô,mang nó quay trở về thời khắc ban đầu
~O~
Không cần giấc mơ thành sự thật, chỉ có cái quyết tâm, cái nổ lực cho những ngừơi yêu thương mới quý. Hãy luôn là chính mình! lọ lem không mong mình trở thành công chúa mà chỉ muốn sống bên cạnh người mình yêu thương
Bất chợt quay qua nó thấy My đang nhìn mình e ngại, nó mỉm cười thật tươi, làm cho tâm hồn My cảm thấy gần gũi với nó vô cùng. Cám ơn ông tiên đã trả lại cho con những ngày yên ả của thời trung học!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro