TRUYEN TEEN
Nó đã từng rất ghét mưa, vì mưa làm nó cảm thấy buồn và cô đơn. Nhưng vào một đêm mưa, nó gặp anh và rồi...
Mưa!
Nó ghét mưa! Tại sao người ta cứ bảo mưa là lãng mạn, là ngọt ngào? Riêng nó, nó chỉ cảm thấy khi ngồi trong nhà trước màn hình desktop mà có tiếng mưa thì cô đơn kinh khủng. Không khí ẩm ướt, bầu trời đen xì là những gì nó hình dung về mưa. Một con người thực tế như nó không thể nào thích mưa được (là Ngọc - bạn thân của nó nói thế.) Dĩ nhiên rồi, làm sao mà thích được khi giờ nó muốn ra ngoài đi ăn kem, đi lượn phố với đứa bạn thân nó yêu nhất trần đời, nhưng mưa vậy thì sao mà đi?
Hai đứa chơi với nhau được ba năm rồi, đi đâu cũng có nhau. Đã có lúc hai đứa đã hứa với nhau sẽ có người yêu cùng một ngày và còn... hứa hôn cho con của hai đứa sau này nữa, (potay.com luôn). Và rồi nó chợt nhớ ra hôm qua Ngọc bảo nó: "Chị ơi, em yêu rồi". Nó ...., nó nghĩ Ngọc lại đùa như mọi khi, nhưng nó đã nhầm đứa bạn thân đã quên lời hứa mà có người yêu trước nó mất rồi.
Trời vẫn cứ mưa. Chán!
Nó từng ghét mưa, vì mưa thường khiến nó cảm thấy buồn, cô đơn...
Nó bật dậy rời khỏi ghế! Mưa thì sao chứ? Có ai bảo mưa là không được đi ra ngoài và làm những điều nó thích đâu? Dù giờ nó chỉ đi một mình! Nó đang thẫn thờ trên con cào cào thì, bỗng nó ngã cái oạch vì đâm phải ai đấy. Sao đen thế không biết, nó nhớ khi ra đường đã bước chân phải trước rồi mà?. Chưa kịp "phát biểu cảm tưởng" thì người đối diện tấn công luôn:
- Mới thất tình à? Đi mà không nhìn đường gì cả, rồi còn không xin lỗi nữa.
Trời đầu óc nó quay cuồng, cái miệng mọi ngày chỉ dùng để " biện luận" giờ cứng đơ không biết cử động. Ai bảo là nó không xin lỗi đâu cơ chứ, đấy là đau quá chưa kịp nói thôi. Mà sao, người đâu mà nói năng khó nghe thế không biết, lại còn nói nó thất tình nữa. Nhìn bộ dạng nó chán đời lắm à? Nó bướng bình nhìn người đó như thách thức, hình như không thể chịu đựng nổi ánh mắt phản kích đó, người kia lại lên tiếng:
- Thôi tha cho bé, về đi. Trời mưa như này mà còn ra đường.
Đôi mắt mở to ngạc nhiên hết sức, một con bé cao 1m7 không thể nào để người khác gọi là bé được. Mặc dù người đó có cao hơn nó cả cái đầu.
- Bé á! Chú nghĩ mình lớn từng nào mà gọi cháu là bé? Cháu đâm vào chú thì đúng là cháu sai, nhưng chưa kịp xin lỗi, chú đã buông "tràng giang đại hải" ra rồi ai mà nói xen vào được.? - Rồi nó xua tay - Thôi được rồi! Cháu xin lỗi chú, tâm trạng cháu đang không được tốt, mong là chú đừng có dạy người không quen giữa đường như thế nữa.
OK? Bye!
Nó đã từng tưởng tượng rằng, mình sẽ có một mối tình đẹp như trong mộng. Một ngày nào đó, nó và Hoàng tử của mình sẽ... đâm xe nào nhau, và khi nó dịu dàng nói: "Xin lỗi anh" thì Hoàng tử cũng sẽ mỉm ....: "Không có gì, em có sao không?" Và thì là... tèn tén ten... chàng đưa nó về và một mối tình bắt đầu. Vậy mà ông chú đó đã phá vỡ cả một giấc mơ hồng ngọt ngào của nó.
Cuối cùng, nó quyết định sẽ tới nhà Ngọc, dù hôm qua đã từ chối. Chả là hôm qua Ngọc năn nỉ nó đến để giới thiệu ai đó. Nó biết Ngọc đang thấy có lỗi mà, thôi thì đến đó cho hết đen, với cả để cho Ngọc bớt áy náy. Mà biết đâu, Hoàng tử của nó lại là người Ngọc giới thiệu thì sao nhỉ?
Nó phải mất 5 giây để hả hốc miệng ra không thể ngậm lại được. Trời ạ! Người ngồi trước mặt nó lúc này là... cái chú hồi nãy. Thì ra người mà Ngọc nói tới là chú này đây. À, phải gọi là anh - đây là anh họ của Ngọc. Biết trước Hoàng tử mà nó tưởng tượng là "lão già lắm điều" này thì thà nó về nhà cho xong. Và hắn ta đã chứng tỏ mình ngay bằng một lời nói đầy khiêu khích:
- Chúng ta có duyên đấy nhỉ, rất vui khi được gặp cháu. Không ngờ người mà Ngọc ca tụng là vui tính dễ thương lại là cháu à?
Nó ..... Nụ .... như mếu, cái lão già này được đấy:
- Ừm, không hiểu duyên truyền kiếp hay sao ấy? Cháu nhớ là cháu không nợ ai cái gì cả. - Rồi quay ra hỏi Ngọc - Người mà em ngưỡng mộ là lão già khó tính này à?
Nó tưởng hắn sẽ tức lắm, ai ngờ hắn chỉ ...., .... như thể chưa bao giờ được nghe 1 câu chuyện .... buồn .... như thế. Lời mình nói buồn .... vậy sao?
- Sao cháu biết chú là ông già khó tính vậy nhỉ? Chú nhớ điều này chỉ một mình chú biết mà. Cháu thật thú vị! - Nói rồi, hắn để lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý, và biến mất sau cánh cửa. Nhìn theo bóng hắn, nó mới thấy rằng trời đã hửng nắng từ lâu...
... nhưng vào một đêm mưa...
Trời hôm nay đẹp thật, nhưng nó vẫn thấy trống trải quá. Nếu như mọi lần thì giờ nó và Ngọc sẽ cùng đi đâu đó, hoặc làm một cái gì đó dù là rất vớ vẩn. Nó chợt nhớ tới những ngày tươi đẹp đó. Chỉ tại mấy gói kẹo và những lời "đường mật" của Kiên - người đã cướp Ngọc từ tay nó, mà giờ nó phải lang thang một mình. Đang thẩn thơ suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên... "Ầm". Một ai đó lại phải gánh cái "thành quả" của nó mất rồi. Nó cúi đầu lí nhí xin lỗi, thì lại nghe được một giọng nói quen thuộc đến phát sợ:
- Sao lần nào anh cũng là nạn nhân của em thế nhỉ?
Đúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên, lại là Khánh - "ông chú già khó tính".
- Ừm, tại anh chọn đúng lúc thôi, mấy khi được em tông xe cơ chứ? - Nó vênh mặt nói lại.
- Ờ, cũng đúng. Mà sao lần nào khi gặp anh em cũng thích cãi nhau thế nhỉ?
- Đâu có ai mà dám cãi nhau với anh đấy là em tranh luận đấy chứ?
- Thì tranh luận. Đi uống nước không em, anh mời.
Trời, hôm này "ông già khó tính" mời nó đi uống nước cơ đấy. Nó nhớ là chưa lần nào từ buổi đầu gặp Khánh (ba tháng rồi) mà cả hai không cãi nhau. Thế mà hôm nay lại mời đi uống nước. Không biết định giải hoà hay khiêu khích đây? Nó nhìn tỏ vẻ ra nghi ngờ, làm Khánh bối rối:
- Sao em nhìn anh ghê vậy, chỉ là đi uống nước thôi mà, em mà còn đi lượn phố nữa chắc sẽ có nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra mất.
Lại khiêu khích rồi đây, nhưng không hiểu tại sao nó lại đồng ý đi uống nước. Phải chăng nó đang cảm thấy cô đơn quá, có ai đó bên cạnh sẽ tốt hơn thì sao?
Khánh dẫn nó đến quán nước khá yên tĩnh và nó thích những nơi như thế. Sao hôm nay Khánh nay dễ chịu vậy nhỉ, không giống như ông già khó tính mọi ngày nữa. Và rồi, khi ngồi nói chuyện với Khánh "trong hoà bình" chứ không phải là "tranh luận liên miên" như những ngày trước, nó mới nhận ra những câu chuyện Khánh kể thật thú vị. Nó mải nói chuyện đến nỗi quên mất rằng đã đến lúc nó phải đi học. Tự dưng nó cảm thấy tiếc khi phải về trong lúc này, một cảm giác rất lạ.
- Hôm nay là sinh nhật anh nên đừng thắc mắc tại sao anh lại mời em đi uống nước, đối thủ ạ - Khánh nháy mắt và .....
- Happy birthday!
... mọi chuyện đã thay đổi khi nó gặp anh và tình yêu nảy nở.
Nó ấp úng và lúng túng vì bất ngờ nên không mua được quà gì cho Khánh. Bất chợt, nó nhớ ra là mới mua một quyển sách rất hay, lại trùng hợp nữa rồi. Nó lấy ra và ghi lên đó, không phải là một lời chúc mà là một câu thành ngữ nó tâm đắc:
"Đừng bao giờ nói tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn còn cảm thấy có thể tiếp tục - Đừng bao giờ nói bạn không còn yêu ai nữa nếu ánh mắt đó vẫn còn có thể giữ chân bạn".
Rồi nó ký tên: Đối thủ truyền kiếp.
Lúc Khánh ra trả tiền nước nó đã nhanh tay cho vào trong cặp của Khánh. Nó thấy vui vì chợt nhận ra ông già khó tính đó thật dễ mến. Bất chợt, rất vu vơ thôi, nó chợt nghĩ rằng nếu Khánh là Hoàng tử của nó thì sao nhỉ? Nghĩ rồi nó mỉm .... cũng rất vu vơ khiến Khánh phải quay lại nhìn nó ngạc nhiên nhưng nó vội vàng quay lưng đi mất.
Hai tháng sau, sinh nhật nó lấp lánh đầy hoa và nến! Ngọc đến từ sớm cùng cậu bạn trai, và hì hụi chuẩn bị mọi thứ cùng nó, dù thật ra thì cũng chẳng có gì để mà chuẩn bị, bởi nó chỉ làm bữa tiệc sinh nhật này rất nhỏ, chỉ cho bốn người. Nhưng hoá ra đó lại là sinh nhật vui nhất trong đời nó, khi nó mở tấm thiệp chúc mừng của Khánh ra:
"Anh thích em ngay từ khi nhìn thấy bức ảnh của Ngọc cho anh xem. Và cũng rất bất ngờ chúng ta đã gặp nhau trong một ngày mưa như hôm nay. Làm bạn gái anh nhé".
Nó .....
Một ngày mưa đầy ánh nắng. Nhưng nó bắt đầu thấy thích mưa mất rồi.
VU CA CUOC TINH YEU
Tiết ba, Bảo lò dò xuống phòng hội đồng kiếm nước uống. Thò đầu vào liếc mấy cái để đảm bảo rằng không có vị bảo mẫu đáng kính nào ngủ gật trong đó, Bảo hiên ngang tự thưởng cho mình một cốc Laska mát lạnh. Đúng lúc đó thì tiếng kẹt cửa, âm thanh ghê rợn nhất lúc này, vang lên. Bảo lúng túng quay ra. Nhưng, trước mặt nó, may thay, không phải là một gương mặt cau có và nhiều nếp nhăn nào đó như tưởng tượng, mà lại là một khuoonmawtj bầu bĩnh, hai bím tóc gọn gàng ngang vai, chiếc cặp chéo màu hồng nổi bật trên nền áo vải đồng phục trắng đến...lóa cả mắt...Bảo cố lấy một vẻ đáng tin nhất cho cái giọng ấp úng của nó: "Em...em...tìm ai?!". May cho Bảo, cô bé kia giật mình, còn ấp úng hơn:
- Dạ...em tìm cô...Tâm ạ!
Nghe đến tên cô chủ nhiệm, Bảo tưởng như tên lửa hành trình Tômahốc lao giữa ngực, nhưng có cố bình tâm lại, và chú ý ngay đến cái dáng vẻ e dè của cô bé, đầu óc nó hoạt động xứng đáng với một cái máy tính đắt tiền. "Con cô ư? Không, cô không có con học trường này, và nếu có cũng không...xinh thế. Khối sáng? Cô chỉ dạy tụi lớp bảy. Nhóc này không thể là lớp bảy. Lớn hơn.". Rồi bảo chợt vỗ đầu đánh bốp một cái: "Ngu quá! Nếu nó là học sinh trường này thì nó phải biết tìm cô giáo ở bảng tin khóa biểu chứ không đứa nào lại vào phòng hội đồng cả". Và tất cả khiến đầu Bảo lóe lên hai chữ "NEWCOMER". Dù biết cô đang...hát ru trên lớp thằng Nhật, Bảo vẫn cười ranh mãnh: "Cô không có ở đây, tiết sau tìm nhé "em" !". Cô bé "dạ" một tiếng mát lòng mát dạ rồi giật lùi đi ra, không quên khép cửa một cách ngoan ngoãn. Bảo nhìn cái bóng khuất đi, vừa uống nốt cốc nước lúc nãy vừa suy nghĩ một điều trọng đại: "Nhóc này sẽ vào lớp mình hay lớp thằng Nhật?"...
Bảo ngồi tụng bài địa trong tiếng chuông vào tiết kết thúc sự hỗn loạn một cách có khoa học của một lớp học bình thường lúc đầu giờ. Tiết địa bắt đầu, Bảo ngạc nhiên khi tiếng râm ran vương vấn lại ở dãy bàn trên. Khi nó đang tìm cách cập nhật thông tin, thì quả dưa lê đã lăn xuống bàn nó, Vinh quay xuống, bộ mặt nghiêm trọng:
- Này, lớp mình sắp có thêm một đứa nữa đấy!
Bảo đang sắp sửa ca bài "Em là ai, cô gái hay...chàng trai?!" thì chợt giật mình khi nhớ tới nhóc hôm qua. Nó nhăn nhó:
- Có thêm ai hay không thì tao cũng có giàu hơn đâu.
Vinh ngắm cái quạt trần bâng quơ:
- Biết đâu được đấy, nhỡ mày giàu hơn thật thì sao. Đó là một đứa con gái mà...
Cái kiểu lấp lửng trong thái độ của Vinh làm Bảo hơi khó chịu. Nó gật gù:
- Ưm...lại muốn cá chứ gì? Được, tao sẽ cưa đổ nó.
Câu mà Bảo vừa xướng lên làm cả bọn xung quanh "ồ" lên. Vinh khoái trá ra mặt:
- Ba tuần nhé?
Bảo nhăn trán:
- Tao chưa biết gì về nó, ít nhất cũng phải là năm tuần.
-Thì cũng đồng nghĩa với việc nó chưa biết gì về mày, về chuyện mày là chuyên gia cưa kéo đi phệt các em...
- Thôi được rồi. Bốn tuần! Ra điều kiện đi! - Bảo nhún vai.
- Tay trong tay một vòng quanh sân bóng rổ trường mình. Ok ?!?
- Gì cũng được.
Bản hợp đồng đã được kí...
Hết tiết, Bảo mò sang lớp Nhật, vỗ vai thằng bạn đang có những giấc mơ đẹp.
- Dậy. Làm việc đi chứ mày?
Nhật nhắm tịt mắt:
- Cứ nói đi. Tao nghe.
- Một đứa mới toanh. Một tháng.
Nhật bật dậy như chưa từng ngủ, chém tay vào không khí:
- Sẵn sàng!
Nhật ngồi lì với máy tính và điện thoại. Sáng nay nó đã xuống Văn phòng và chẳng hiểu bằng cách nào đã mượn được học bạ cô nàng mới - Ngô Việt Nga. Nhật sáng mắt khi nhìn thấy tên trường cấp II của Nga, vội bấm máy: "Nhật đây. Này, hồi cấp hai mày có quen bọn lớp C không?....Tốt lắm...Kiếm cho tao hai ba quyển lưu bút có đứa là Việt Nga viết...Ừ. Nhanh nhé! Bye...". Nó quay lại hỏi Bảo:
- Hôm qua, lúc vào lớp, nàng có mặc đồng phục trường mình không?
Bảo gật dầu. Nhật lật lật vài quyển sổ điện thoại, rồi nhấc máy cho một đứa khác: "Có việc cho mày này, mày nhớ cái cửa hàng chuyên may quần áo cho trường mình không?...Đấy, đấy, đúng rồi...Tìm đến đây, bịa cho khéo vào và lấy cho tao số đo của một đứa con gái. Nhớ này. Ngô Việt Nga, lớp thằng Bảo...". Nhật ngồi ghi ghi chép chép một lúc, lại quay sang Bảo:
- Này, mày nhìn thấy nàng vào hàng net à?
- Chính mắt tao. Thế mà nghĩ tao lại nhầm hai cái bím tóc ấy với ai?!
Nhật lại lần mò những quyển sổ điện thoại, mãi rồi mới bấm máy:
- Nhật đây...Ừ, lâu lám rồi không gặp...Xời, tao vẫn khỏe...Nhờ việc nho nhỏ này, có phải lần trước mày nói với tao là quen một thằng trong hội hacker Việt Nam không?...Đúng, chính xác, tìm cho tao số điện thoại hoặc mail gã đấy? Ừ, ngay bây giờ...
Bảo ngồi đằng sau, ngắm thằng bạn lau kính liên tục và bật cười khi hình dung ra một con kiến chăm chỉ...
Hai ngày sau, những thông tin đầu tiên đã có. Nhật gập ba quyển lưu bú lại, chuyển cho Bảo tờ giấy nó vừa tổng kết. Bảo lướt qua vài cái gạch dầu dòng cơ bản về sở thích "Korean film, Wonbin, màu vàng, hoa făng... " chà... một cô nàng lãng mạn đây. Bảo ngước lên nhìn Nhật:
- Mày đang chat với ai đấy?
- Hacker 13 - Nhật đáp cụt lủn.
- Là ai? Cái gã trong hacker Việt Nam đó à?
Nhật không trả lời, hỏi lại:
- Mày đọc cho tao ID và email của nàng được không, hỏi nhiều?
- "Tiểu thư Z", còn mailbox là tulybabygirl@ya
Chuông điện thoại, Nhật với tay nhấc máy: "Alo. A, ừ. Đọc đi...rồi. Cảm ơn. Bye". Nó ném mẩu giấy vừa ghi sang cho Bảo: "Số đo này", rồi quay ra chat tiếp với cái gã hacker gì đó. Một lúc, nó vỗ đầu "Tí quên cái khoản này", rồi bấm máy: "...Đi theo nàng nhưng giữ khoảng cách nhất định, ghi lại cho tao lộ trình về nhà của nàng là được. Không, đừng gọi, xong thì mail luôn. Bye"...
...Một ngày nữa trôi qua, khi Nhật đang ngồi khuyên nhủ Bảo - đã mất kiên nhẫn và chán ngán việc ngủ gật sau lưng, thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng điện thoại - thì Nhật nhận được thông tin cuối nó cần. Điện thoại kêu một tiếng, Nhật nhấc máy, rồi kêu lên gần như là ngạc nhiên: "Nhanh vậy? Mày làm thế nào đấy?". Đầu bên kia, giọng gã hacker 13 lạnh lùng và tỉnh bơ: "Phá mã thế nào là việc của tao, không có nghĩa vụ phải trình bày với mày! Ghi này: mã ID là NVNvn9000, còn mã mail là 5631120, đọc lại nhé... Rồi, khỏi cảm ơn, xong việc nhớ khao tao ổ bánh mì là được"...
Nhật dập máy cái "bụp", đẩy chiếc ghế xoay ra, "Đày đủ rồi đấy. Gọi cho Long đi mày". Cảm thấy tỉnh táo hẳn người, Bảo vồ lấy điện thoại: "Có thể chứ. Bây giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu"...
Trong tất cả các phi vụ như thế này và tương tự như thế này, bao giờ cũng vậy, Nhật là là đứa thu thập thông tin cần thiết, Long vạch ra kế hoạch, chỉ dẫn, giăng bẫy, còn Bảo chỉ việc hành động...Một ê-kíp hoàn hảo, làm việc ăn khớp, và chưa bao giờ thất bại!
Trong thời gian Long nghiên cứu... hồ sơ về Nga thì Bảo đi cắt đầu Wonbin và nghiền ngẫm đống bảo Điện ảnh Nhật vừa tha về. Long nhờ Nhật kiếm thêm mấy cái áo... màu vàng nữa cho Bảo. Ai vào việc nấy. Kỷ luật phải biết!...
...Long trải tấm bản đồ lên bàn, nó lấy bút đánh dấu tô lên đoạn đường Nga đi từ trường về nhà:
- ...Trong thời gian nàng lấy xe thì mày sẽ đi ra chỗ này - Long khoanh tròn một điểm - Đó là một trạm xe bus. Khi nàng đạp xe qua đấy, nàng sẽ nhìn thấy mày...
- Giả dụ nàng không nhìn thấy tao? - Bảo "giơ tay".
- Yên tâm đi, cái màu vàng kinh dị trên áo mày thì ruồi nó cũng phải dừng lại vì tưởng đèn giao thông - Nhật giải đáp câu hỏi của Bảo.
Long giơ tay ra hiệu im lặng, nó nói tiếp:
- Đứng cho có dáng một chút nhé - Nó vứt cho Bảo một quyển Thế giới điện ảnh mới - Cầm cái này mà giả vờ đọc. Khi nàng nhận ra mày, hãy hỏi nàng đi về đâu. Khi nàng nói địa chỉ thì mày hãy tỏ vẻ ngạc nhiên, nói mày cũng đang muốn tới nhà đứa bạn ở gần đấy để trả cái đữa phim và ngỏ ý đi nhờ xe, cố diễn đạt cho khéo vào...
Bảo gật đầu: "Yên tâm, khi tao nói một cách nghiêm túc kèm theo một nụ cười thì không cô gái nào bỏ tao lại được đâu. Tự tin có thừa".
Tốt lắm. Tiếp nhé. Với vận tốc 12 km/h, mày sẽ có gần mười bốn phút đèo nàng. Cứ tùy cơ ứng biến thôi, nhưng làm cho được hai việc: 1, mày phải là đứa chủ động dẫn dắt câu chuyện; 2, lái câu chuyện về những ấn tượng đầu của mày khi thấy nàng. Còn nhớ không?
- Áo trắng, quần bò, cặp chéo màu hồng, kẹp tóc xanh... - Bảo nói chẳng cần nghĩ.
- Ổn! Cứ nói tuốt ra, càng nhiều càng tốt. Con gái thích con trai nhớ về mình từ cái nhìn đầu tiên. Một việc cuối này. Khi về tới nhà nàng thì nhớ "bỏ quên" trên giỏ xe nàng cái này - nó quăng cho Bảo một quyển vở - Trong này có một cái ảnh mày khoác vai... Wonbin được thằng Nhật xử lí kĩ thuật số cực khéo, đảm bảo như thật...
- Để làm gì? - Bảo ngắt lời.
Long cười ranh mãnh:
- Rồi mày sẽ thấy hiệu quả của nó.
...Tất cả diễn ra đúng như cái đầu vĩ đại của Long tính toán. Đến tối, Nga rối rít gọi điện đến hỏi về cái vụ thần tượng của nàng khoác vai Bảo trong "quyển vở bỏ quên". Bảo nói từ tờ giấy Long đưa lúc sáng:
- À, đó là cái lần mình đi Hàn chơi hè năm ngoái... Mà thôi, để mai đến lớp nói chuyện được không? Mình phải đi mua thuốc cho mẹ bây giờ, mẹ mình ốm.
Bảo chúc Nga... ngủ ngon rồi dập máy. Long? Bảo phục nó lắm. Mỗi tội nó nói "mày không nên nói qua điện thoại nhiều, nói chung mày chỉ có... sức hút khi nói chuyện trực tiếp thôi", còn Bảo nó thấy mình... lúc nào cũng có sức hút (!).
Trong vụ nà, Nhật còn lo phần quản lí mạng. Nó dùng mã ID và mã mail để kiểm tra, sàng lọc những thứ "có ảnh hưởng". Ví dụ cách đây vài hôm, nó tóm được mấy cái mail của một gã nào đó có vài câu tán tinh Nga, nó dò ra "tên phá hoại" này học cùng trường. Nhật chuyển qua cho Long. Long xem xét một lúc rồi quyết định dùng một cô bạn để "tách" thằng này ra. Đồng thời nhờ gã hacker 13 gửi vài con virut qua mail để gã kia hết lên net luôn. Không thể cản được gã ra hàng nhưng hạn chế được thế là tốt rồi. Một vài kẻ khác cũng chịu số phận tương tự khi có dấu hiệu... khả nghi. Theo lời Long nói, trong thời gian này, không nên cho Nga tiếp xúc nhiều với ai ngoài Bảo...
Kết quả của một vụ đàm phán hữu nghị giữa Long và tên bí thư lớp Bảo là một đĩa phiên bản mới của Final Fantasy đổi lấy việc Bảo sẽ ngồi cạnh Nga trong một tháng, bọn nó cũng chỉ cần thế!
...Bảo nhận ra nhiều điều ở Nga khi ngồi cạnh. Nga không có duyên ăn nói lắm, cũng chẳng nổi bậ trong cái thế giới đầy những cô gái cá tính có cái "tôi" to tướng, nhưng Nga lại cho Bảo cái cảm giác bình yên và dễ chịu khi ngồi cạnh, Nga biết lắng nghe những gì Bảo nói, và cái khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn ấy làm Bảo thấy như có lỗi khi nói những thứ học thuộc từ các tờ giấy Long đưa...
Tất cả vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của Long và Nhật. Từ lúc bắt đầu ngồi cạnh Nga, ngày nào Bảo cũng để một bông făng vào ngăn bàn Nga và thích thú ngắm sự ngạc nhiên sung sướng của Nga, mỗi lúc như thế Bảo thấy chút chút rung động, nhưng nó lại tự nhắc: Đây là công vieeck, không để lẫn lộn tình cảm vào.
Tối hôm qua, Long nhìn lịch: "còn một tuần", và nó quyết định sẽ kết thúc nhanh kế hoạch. Mở đầu sẽ là việc Bảo nghỉ ở nhà, cùng với nó sẽ lad sự... "nghỉ" của những đóa făng, và như vậy chắc Nga cũng đủ thông minh đoán ra ai đã tặng hoa cho mình. Tiếp theo, là những bước chuẩn bị cho quả tên lửa cuối, Nhật lên mạng dưới cái tên con gái và "tình cờ" chat với Nga. Nó hỏi Nga học ở đâu. Khi Nga nói lớp và trường thì Nhật nháy một cái mặt ngạc nhiên và:
- ...Mình có một thằng bạn cũ học ở đấy. Tên gã là... Bảo!
Nga gõ lại: "Mình cũng có nói chuyện với gã ấy vài lần".
Nhật cười khoái chí, nghĩ thầm: "Nhát thật! Không dám nói là ngồi cạnh ư?", bắt đầu gõ theo kịch bản của Long.
- ...Gã ấy trông thế mà được lắm đấy. Học quá ổn nhé. Đánh oóc và ghita đều cực hay, nhảy cũng đỉnh. Bọn mình còn được thưởng thức tài nấu ăn lần đi rừng chơi, tuyệt lắm! Lại được cái không lăng nhăng. Ai mà làm bạn gái của gã thì sướng phải biết...
Nga chỉ còn biết "Thế à?", mới lại "Thật á?" và cố với vát "Phải có nhược điểm gì chứ nhỉ?". Nhật cười khì vì câu hỏi cũng không ngoài dự tính của Long. "Nhược điểm duy nhất của gã chắc là quá... kén chọn. Ví như mình chưa từng thấy gã tặng hoa cho con gái bao giờ. Chắc chỉ tặng hoa cho người gã yêu...". Nhật biết Nga đang... lơ lửng...
Hôm sau Nga nhận được một cái áo màu vàng nhạt, may vừa như có phép lạ (!). Nó nhìn sang Bảo với ánh mắt cảm ơn thì thằng này ngó lơ đi chỗ khác. Mặt đỏ bừng. Nhật và Long đứng ở dãy nhà đối diện, hạ ống nhòm xuống để trầm trồ khen khả năng diễn xuất của Bảo. Chúng nó đâu biết Bảo đỏ mặt vì... xấu hổ thật. Trong đầu Bảo đang tua lại những gì Long nói lúc sáng: "Sau khi tặng áo, mày hãy hẹn gặp nàng tan học ở một chỗ nào đấy, bảo nàng mày sẽ chờ. Không sao, chỗ nào không quan trọng, xa trường khoảng 1 hay 2 trăm mét là được, nhưng không phải hướng này nhé - long chỉ tay vào bản đồ - Nàng sẽ đi học thêm hướng đấy. Bọn tao sẽ đến trường khoảng tiết hai để... tháo líp xe nàng, và một đứa con gái dĩ nhiên sẽ loay hoay một lúc rồi nếu có dắt ra hàng sửa xe thì cũng mất ít nhất mười lăm phút mới xong. Lúc ấy đã đến giờ học thêm của nàng rồi... Để làm gì ư? Để nàng "nợ" mày... và không từ chối lời mời tiếp theo...". "Có lẽ nó lại đúng thôi...", Bảo thở dài...
Long là một thằng quân sư đại tài! Tối, Nga gọi tới xin lỗi vì không ra được vì hỏng xe. Lúc sửa xong thì muộn giờ học thêm nên phải đi luôn. Bảo tỏ vẻ hơi tức tức, Long dặn nên thế, nói rằng chờ mỏi cổ cả tiếng trong khi thực tế nó đứng khoanh tay trên tầng bốn ngắm Nga... đánh vật với cái xe, Bảo cứ thấy thương thương. Đã thế tối về, Long còn vất cho nó cái líp xe làm kỉ niệm mới lộn ruột chứ!
Hôm sau, Bảo rủ Nga đi xem phim, đúng như bàn tay nhào nặn của Long, có lẽ nghĩ đấy là cơ hội chuộc lỗi nên Nga đồng ý ngay (!)
- Bọn tao coi như hết nhiệm vụ rồi đấy - Long dúi vào tay Bảo bó făng Nhật vừa mua - Ngồi trong rạp tới 2 tiếng. Lựa mà nói đúng lúc nhé".
Bảo chẳng làm tụi nó thất vọng. Vì khi Bảo nói ra ba từ đã tập cả ngàn lần trước gương thì Nga lặng lẽ cầm lấy tay nó !?
Phần thủ tục, Bảo dắt tay Nga đi một vòng quanh sân bóng rổ trước sự chứng kiến của đầy đủ các nhân vật phụ đanh đứng trong một góc trường.
Hết giờ ra chơi, Bảo bước tới chỗ bọn nó. Vinh chìa tay ra: "Được lắm. Mày giỏi thật. Tao thua rồi!". Bảo gạt tay Vinh ra: "Không! Người thua là tao - Tao đã gục nàng trước. Coi như hòa thôi..."
Im lặng! Một giây... Hai giây... Bùng nổ! Cả lũ ầm ĩ lên, Vinh cười rõ tươi: "Đùa hay thật đấy? Sao mày không nói luôn để dừng lại ngay?". Bảo không nói gì. Long nhún vai: "Điều này thì tao cũng không dự tính nổi. Chỉ biết chúc mừng mày thôi!". Rồi nó hét to "Bọn tao thất nghiệp rồi đấy!". Bảo kéo Long ra một góc, bối rối: "Nhưng tao có phải nói thật với Nga về chuyện cá cược không?". Long nhăn mũi: "Nếu tình cảm mà dành cho nàng là thật, thì những chuyện linh tinh kia có đáng gì. Có những sự thậ chẳng ai cần biết, hiểu không?"
ST
100 NGAY DE AYE
Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong 1 đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong 1 ngày cuối tuần mát mẻ....
-Chán thật đấy_Linh nói_Ước em có 1 người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
-Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản
cả hai im lặng một lúc lâu
-Này! Em có 1 ý kiến, hãy chơi 1 trò chơi đi!_Linh nói
-Trò chơi gì cơ???
-Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??
-.....Đ..được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng ko có kế hoạch gì cả_Việt trả lời
-Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
-Em nghĩ sao về 1 bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem 1 bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
-Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu
Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên ko có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang ng iu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.
Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh......
Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung 1 cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau
Ngày thứ sáu, cả hai leo lên 1 ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước....
Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..
ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua 1 ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có 1 bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai:"các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà
Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng
Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có 1 ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm
1h23
-Em khát quá_Linh nói
-Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
-Mua cho em 1 chai nước khoáng đi
1h45
Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:
-Này em, vừa rồi ở ngoài kia có 1 người bị oto đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh ko nhầm thì đó là bạn của em
Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến 1 chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ
11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được 1 lá thư trong túi áo của anh ấy.
Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có 1 cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc
Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là 1 cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là ko được nghĩ đến gì khác ngoài 1 trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em 1 điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh. anh yêu em!!!
11h58
Việt à..._Linh bật khóc_....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng ko..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh ko thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh...
......Đồng hồ chỉ 12h đêm....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!
TO MUON MO KHOA TRAI TIM CAU
Mọi người dùng từ "perfect" để nói về Linh - cô bí thư lớp, xinh xắn, thân thiện, học giỏi. Linh có điểm yếu khá buồn cười là luôn gặp rắc rối với các loại ổ khóa. Nhưng một anh chàng láu cá biết bí mật đó...
* Ổ...
Mọi người hay dùng từ "perfect" để nói về Linh. Bí thư, xinh xắn, thân thiện, năng nổ, luôn luôn nằm trong Top10 của lớp, bla bla bla... Nhưng ít ai biết được một điểm yếu nho nhỏ của cô bạn "perfect" này.
Thực ra cũng chẳng phải là cái gì to tát đâu, nhưng mà đối với Linh thì có. Đó là Linh luôn gặp rắc rối với chuyện... mở khoá. Tất cả các loại khoá có chìa và ổ, từ khoá nhà, khoá tủ đến khoá xe, Linh đều phải chật vật mãi mới mở được, hehe.
Một cô bé tưởng như hoàn hảo nhưng lại luôn gặp rắc rối với những chiếc ổ khóa
Thậm chí Linh đã tưởng tượng ngôi nhà tương lai của nó phải là một ngôi nhà sử dụng... khoá cảm ứng vân tay cơ mà! Mấy con bạn thân khi nghe nó kể thì cười lăn và bảo Linh đấy đâu phải là "điểm yếu". Nhưng sâu thẳm trong lòng, Linh vẫn luôn nghĩ đó là dấu hiệu của cái sự "không-thể-giải-quyết-được-những-thứ-logic".
Nhiều lúc ngồi một mình, Linh lại cảm thấy buồn. Cuộc sống của nó như là cánh cửa đầy ắp những ổ khoá, còn nó chỉ biết cầm một chùm đầy chìa khoá trên tay, luống cuống không biết mở như thế nào...
* Và chìa ...
Phong ôm quả bóng rổ, hớn hở chạy vào nhà gửi xe. Một buổi tập thành công và hiệu quả. Ném quả bóng vào trong giỏ xe, Phong chợt thấy một bạn gái nhìn quen quen đang lúi húi với cái xe đạp, mồ hôi lấm tấm trên trán, hình như là không mở được khoá xe. Phong dựng lại xe, chạy ra hỏi:
- Ấy không mở được khoá à?
- Ừ - cô bạn đưa tay lên vén tóc ra đằng sau. Nó cứ bị kẹt sao ấy.
- Đâu xem nào... ấy phải lựa lựa rồi ấn mạnh xuống thế này này, nó sẽ bật ra ngay... Tách! Thấy chưa?
- Ôi, cảm ơn ấy nhé.. bạn Phong lớp 11A8 đúng không?
- Ừ... sao biết tớ?
- Trong đội bóng rổ mà. Mấy lần họp bí thư các lớp ở phòng hội đồng thấy ấy suốt ngày bị mắng vì trốn tiết đi tập bóng
- (ngượng) Ấy là bí thư à, lớp nào thế?
- A13
- Ồ, ra đây là bạn Linh "perfect" đấy.
- Ớ...
- Con bạn thân từ cấp 2 của tớ học A13. Nhưng mà tớ không nói tên nó ra đâu, hehe.
- Ui thế à. Trái Đất tròn.
Yahoo Messenger. 11h tối.
- Thanh ơi, tao bảo này...
- Bảo gì nhanh lên, bị giục đi ngủ rồi
- Nhờ tí thôi...
- Đã bảo nhanh lên mà.
- ... Cho tao xin nick bạn Linh lớp mày.
- Linh nào?
- Linh bí thư í
- Aaaaaaaaa!!! Linh "perfect" á? Mày không có cửa đâu em ạ (?)
- Hớ ?
- Xinh xắn, học giỏi, hoà đồng với bạn bè, nói chung là "pơ-phếch". Mỗi tội đụng đến chuyện tình củm là nó lạnh như băng ế.
- Tao có bảo j đâu Xin cái nick thôi mà.
- Uh, đây này... Bye, tao đi ngủ [out]
Một tuần sau
[Phong]
Dù đã có nick của Linh nhưng mình vẫn chưa dám add. Cũng chả quen biết gì, chỉ có mỗi một lần mở khoá xe cho bạn ấy, mà nếu không có mình ở đấy thì cũng đầy đứa sẵn sàng mở hộ. Cái Thanh thì suốt ngày doạ dẫm bạn í lạnh lùng thế này băng giá thế nọ, làm mình hơi... nản =.=" Nếu gặp lại nhau lần nữa mình sẽ chủ động bắt chuyện rồi về add nick Nói thế chứ 2 đứa học trái ca, dạo này trời lạnh, thi thoảng mình mới đến trường tập bóng buổi chiều thôi...
[Linh]
Sau hôm gặp Phong ở nhà xe, tự dưng mỗi chiều tan học mình đều... ngó xuống sân bóng rổ xem bạn ấy có đến tập bóng không. Trời càng ngày càng rét, mà cũng sắp nghỉ Tết rồi, nên chẳng thấy đội bóng đến tập. Hôm đó Phong lại lém lỉnh không nói tên đứa bạn, làm mình cũng không biết làm sao để lấy được contact của Phong... Lại một lần nữa cuộc sống đưa ra một ổ khoá, và mình (lại) không biết cách mở, phew...
[Thanh]
1 tuần là đủ để theo dõi tình hình của cả 2 đứa. Khổ, đã trót doạ lên doạ xuống, làm thằng bé đâm ra nhát, không dám add nick. Bây giờ mà đính chính lại "Mày ơi cái Linh nó không băng giá thế đâu" thì...mất mặt quá (!) Từ hôm đấy đến giờ cái Linh tách khỏi hội, suốt ngày ra hành lang nhìn sân bóng rổ. Hai cái đứa hâm hâm này, cứ thế này thì chúng nó sẽ bị trầm cảm mất, hic. Có khi mình phải bày trò ra để hai đứa gặp nhau thôi...
* Bảng tin của khối
"Ngày...tháng...: Bạn Phương Linh, lớp 11A13 có đánh mất một mặt dây chuyền bạc hình chiếc chìa khoá, ở khu vực bán kính 5m xung quanh lớp học. Bạn nào nhặt được thì liên hệ theo nick này..., Linh xin cảm ơn và hậu tạ."
Phong đứng trước cái bảng tin, há hốc mồm ra. Sáng nay cái Thanh vừa qua nhà nó, quẳng cho nó một cái hộp, nhe răng cười, buông một câu "Nhớ nghĩ kĩ trước khi quyết định làm gì!" rồi đi mất (?!!) Hoá ra cái hộp ấy đựng... mặt dây chuyền của Linh! Bây giờ phải làm thế nào, ôi Thanh ơi là Thanh
- Phương án 1: Chiều nay ở lại trường, lên lớp 11A13 trả Linh, coi như mình nhặt được đem trả.
=> ưu điểm: giải quyết nhanh gọn, lại còn được tiếng là học sinh gương mẫu
nhược điểm: thế nào cũng bị cái Thanh ăn đòn vì làm hỏng kế hoạch của nó!
- Phương án 2: Chiều nay ở lại trường, lên lớp 11A13 trả Linh, đồng thời "vạch mặt kẻ gian ác" là cái Thanh!
=> ưu điểm: trả được đồ cho Linh, có khi 3 đứa lại thân nhau (mơ mộng)
nhược điểm: nhỡ cái Thanh nó cú lên thì chít. Không được.
- Phương án 3: Đưa lại cái mặt dây chuyền cho cái Thanh, bảo nó trả về cho chủ cũ.
=> ưu điểm: nhanh gọn, mọi việc thế là xong xuôi
nhược điểm: xem lại phương án 1. Với cả mình cũng muốn gặp Linh cơ .
- Phương án 4: từ từ để tư duy đã nào...
Mặt dây chuyền, chìa khoá và một cái hẹn
[Linh]
Buồn quá, sao dạo này mọi thứ cứ lung tung lên thế nhỉ? Cái mặt dây chuyền hình chìa khoá ấy mình để trong hộp bút mấy năm rồi, thậm chí khi giặt hộp bút thì lấy nó ra rồi lại bỏ vào, cũng chưa bao giờ đánh rơi hay mất cả. Tự dưng bây giờ lại... mất nó coi như mất cái chìa khoá quan trọng nhất. Lại một lần nữa cuộc sống đưa ra một ổ khoá, và mình (lại) không biết cách mở. Hic.
Chiều nay được nghỉ 2 tiết cuối, Linh về nhà, uể oải sign in Yahoo, một chút hi vọng sẽ có ai đó add nick để trả mình cái mặt dây chuyền.A, có 1 nick, available.
- Chào Linh!
- Chào bạn, bạn add nick tớ để...
- Tớ nhặt được mặt dây chuyền của Linh...
- (sung sướng) Ôi thế á, tớ cảm ơn.
- ... nhưng tớ đâu có nói là tớ sẽ trả ?
- Ơ hơ... (chẳng lẽ lại 1 ổ khoá nữa sao? - Linh thầm nghĩ)
- Mặt dây chuyền đẹp quá, cho tớ đi.
- Nào, thế có định trả tớ hay không đây ? (bắt đầu bực mình)
- Úi, làm gì mà cáu thế? Đùa mà, mai Linh đến trường nhé.
- Để làm gì?
- Để tớ trả mặt dây chuyền cho Linh chứ còn để làm gì nữa.
- Nhưng ấy học sáng hay chiều?
- Sáng, nhưng mà sáng mai tớ học 3 tiết thôi, ấy đến vào tầm tiết 4 5 tớ trả cho
- Ok
- Mà cho tớ hỏi, tại sao Linh quý cái mặt dây chuyền ấy thế?
- Câu hỏi hơi riêng tư đấy...
- Hỏi để biết thôi. Đấy là chìa khoá két sắt nhà Linh à.
- Hâm, chìa gì mà làm bằng bạc, mà đẹp thế. Đấy là quà của một người bạn, từ rất lâu rồi
- ồ...
- Tớ coi nó như vật may mắn của tớ. Khi nào gặp 1 "ổ khoá" khó mở của cuộc sống, tớ đều dựa vào nó để tự nhủ mình phải cố gắng...
- Thảo nào Linh trở thành "perfect" nhỉ, có ý chí thế cơ mà. Có vẻ Linh có vấn đề với ổ khoá và chìa khoá, và việc... mở khoá, đúng không?
- Sao ấy biết.
- Ừ thì... Trái Đất tròn mà. Bye, gặp lại Linh sau nhé.
* Chuông gió
Tiết trời đầu xuân se lạnh, Linh ngồi trong canteen ngắm mưa phùn giăng giăng. Bỗng Linh thấy 1 bóng người quen quen bước vào...
- A, Phong! Bạn Phong đúng không, lâu lắm mới gặp. Ngồi đây với tớ!
- (Chết rồi, ngoài kế hoạch rồi!) Ơ...Ừ, xin chào. Uhm... ấy đang chờ ai à?
- Không, một người bạn thôi, ấy cứ ngồi đây cũng được.
- Chết, ai lại thế...
- Không sao đâu mà, ấy cứ ngồi đây. Bạn kia chắc còn lâu mới đến.
- (Đến rồi đây này) Ừ, khoá xe đạp của Linh thế nào rồi?
- Cũng ổn, tất nhiên thỉnh thoảng vẫn gặp vấn đề khi mở.
- ^^
- Mưa thế này chắc ấy không tập bóng rổ nữa nhỉ?
- Ừ, ngồi đây chờ tạnh mưa thôi...
[Phong]
Hai đứa ngồi nói chuyện, trông rất vui vẻ, nhưng thực ra mình đang lo ơi là lo. Cái mặt dây chuyền vẫn ở trong túi quần, mà không biết làm thế nào để trả lại cho Linh. Thanh ơi là Thanh, mày đang ở đâu ra giúp tao Thanh ơi. Vèo 1 cái đã hết tiết 4 rồi...
- Chán thế nhỉ, hết tiết 4 rồi mà bạn kia vẫn chưa thấy đến
- Bạn nào thế?
- Bạn í cầm cái mặt dây chuyền may mắn của mình, hình chìa khoá ấy, lúc nãy tớ kể với Phong rồi còn gì.
- À... Ấy hẹn bằng Yahoo à, đáng lẽ phải lấy số điện thoại chứ
- Tớ quên mà. Chẹp, thôi đành ngồi chờ đến hết tiết 5 vậy.
- Tớ thấy Linh đâu có lạnh lùng băng giá như mọi người nói đâu nhỉ.
- Nói chung là mọi người cũng hay nói quá thôi. Tính mình cũng khá trầm, ai nói chuyện hợp thì mới nói. Mình thích sự bình yên hơn là ồn ào và xô đẩy. Chính vì thế không thích mấy đứa con trai nông cạn chỉ biết phô trương. Có lẽ vậy mà mọi người kêu mình "lạnh lùng băng giá".
- Thế bây giờ giả sử có người nói với Linh một điều làm Linh cực kì bất ngờ, thì Linh nghĩ sao?
- Cũng tuỳ vào cái bất ngờ đấy như thế nào Phong ạ.
- ...
- Sao thế Phong?
- ...
- Ơ kìa, sao tự dưng im bặt vậy?
- Linh này, tớ muốn cho ấy xem một thứ...
[Linh]
Phong từ từ thò tay vào túi quần và lấy ra... cái mặt dây chuyền của mình! Ừm, thực sự là khá bất ngờ và... shock, hehe. Nhưng mà shock hơn là câu nói sau đó của Phong...
- Linh à, cho tớ cầm chiếc chìa khoá này mở trái tim của ấy ra nhé...
Cho tới một ngày có một anh chàng muốn mở khóa trái tim cô bé ra...
[Phong]
Nằm phịch lên giường và... thở, tim vẫn còn đập thình thịch đây này ^^ Giờ này chắc Linh đang vào học tiết 1 rồi. Phải nhắn cho cái Thanh một tin cảm ơn mới được. Oops, đã có 1 sms rồi này...
"Good job, boy. Cái Linh kể cho tao nghe rồi, sướng nhá sướng nhá! Chuẩn bị khao tao đi đấy. Chuông gió, hí hí. "
Một tiếng kêu vui tai cất lên từ cái chuông gió treo trên cửa sổ của em gái Phong. Phải rồi, phong linh nghĩa là chuông gió mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro