Chương 1:
Ngày đầu tiên ta gặp Bạch Tử Hoạ là ngày đầu tiên ta bị tống khứ đến nơi này.
Cả cơ thể và linh hồn ta bị kéo đến đây,trở thành đệ tử nội môn của môn phái tu tiên nào đó. Đi qua đi lại nhiều rồi ta bị lạc, vì quá đói nên ta đánh liều định vào trong viện tử mộc mạc gần đấy trộm ít thức ăn.
Khi ta vừa thành công vặt được một chùm nho nặng chĩu tươi mơn mởn định quay đầu bỏ chạy thì bị bắt gặp.
Bị một mĩ nữ bạch y và một con công đực nhiều màu bắt tại trận.
Bạch Tử Hoạ chỉ vào ta đang đu trên cành cây và nói với mỹ nữ tỷ tỷ rằng:
- Ta thích màu tím,ta thà lấy nàng ấy chứ sẽ không lấy ngươi.
Mỹ nữ tỷ tỷ bị chọc tức khóc lóc bỏ chạy,ta cũng co giò bỏ chạy.
Nhưng mấy ngày sau vẫn là bị Bạch Tử Hoạ bắt được,ta trốn dưới gầm giường không dám nhúc nhích,y lại ở trên thành giường thả mấy món ăn lơ lửng trước mặt ta,đút cho ta rất nhiều đồ ngon.
- Nàng thấy ta đẹp không?.
Ta nghiêm túc nhìn y, trừ quần áo như chim công nhìn rất chói mắt ra thì mặt hắn đúng là rất đẹp.
Ta liền gật đầu chắc nịch.
- Đẹp!.
Sau đó ta trở thành để tử duy nhất được ở lại điện của y, mấy người bái sư không thành từ chỗ y rất không thích ta, toàn bày trò bắt nạt ta.
- Ta không muốn đi giảng đường dự thính!.
- Không muốn đi vậy thì không cần phải đi,mấy lớp cơ bản đấy ngươi cũng không cần học.
Bạch Tử Hoạ nằm nghiêng trên giường mềm tùy ý lật xem mấy bộ tranh trang phục màu sắc sặc sỡ, lúc ấy ta thấy y đúng là đẹp như tiên vậy.
Ta vui sướng chạy vòng vòng trong đống vải vóc sặc sỡ của y, lúc thợ may đến gợi ý may đồ cho y tá nghiêm túc lắng nghe xem những màu như nào phối với màu như nào sẽ lung linh nhất.
Vào ngày tông môn cử người đi vào bí cảnh,ta vốn tư chất yếu kém đáng nhẽ không đủ năng lực đi vào kiếm bảo vật cùng mọi người đang lúng túng đứng đối diện ánh mắt hằm hằm của mấy người kia thì Bạch Tử Hoạ sư phụ kính yêu của ta xuất hiện.
Y chắn ta trước mặt mấy người kia, liếc mắt nhìn bọn hắn rất hung dữ.
- Đồ đệ của ta,đến phiên các người dạy dỗ?.
Lúc đó ta cười tươi như vớ được vàng,sửa sang lại vạt áo cho y,Bạch Tử Hoạ khẽ ôm ta vào lòng,ta cũng vui vẻ ôm lấy éo y cười không ngừng.
Ta vào bí cảnh nhặt được rất nhiều đá màu sắc về nhuộm vải cho y,Bạch Tử Hoạ chắp tay thong thả đi theo sau ta, thỉnh thoảng vung tay đánh quái thú hái ít linh quả mọng nước cho ta ăn.
Nhặt đủ chúng ta liền tùy tiện tìm một chỗ xây động phủ,chờ ngày bí cảnh mở của liền đi về.
Thấy ta ăn nhiều linh quả như thế mà vẫn tiếp tục ăn vặt được y liền nói:
- Thích ăn quả mọng nước như vậy để về ta trồng cho nàng một vườn nhé.
Ta vui vẻ nhét quả vào miệng,mở to mắt long lanh nhìn hắn.
Mấy người xấu tính thấy không làm gì được ta liền chạy đến nói với ta rằng Bạch Tử Hoạ sẽ lấy cái vị mỹ nữ bạch y tỷ tỷ kia,ta đừng có mà mơ trèo cao.
Họ thành công làm ta sầu não đến mấy ngày, nhưng mà nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của y ta lại nghĩ,thôi vậy giờ cữ vui vẻ ở với y trước đã,đến ngày y cưới ta liền tự mình xuống núi.
Bạch Tử Hoạ rất tức giận,y nhìn tay nải và đống đồ ăn ta ôm trong ngực mà muốn toét con mắt.
- Tự mình mang theo nhiều đồ ăn như vậy mà không mang ta theo,nàng muốn bị phạt sao.
Ta khóc chảy cả nước mắt nước mũi bảo với hắn:
- Ngươi sắp lấy vợ rồi,ta phải xuống núi!.
- Ai nói là ta sẽ lấy vợ?.
Bạch Tử Hoạ cắp nách đưa ta đến đại điện của tông môn,nói với trưởng môn là sẽ cưới ta, mỹ nữ bạch y tỷ tỷ liền oà khóc tại chỗ. Mấy bô lão ở đấy tức xì khói nói y muốn lấy ta thì phải rời tông môn không thì bọn họ sẽ không đồng ý.
Bạch Tử Hoạ không nói không rằng mém quyển trục vào mặt trưởng môn trả lại hết mấy món từ lúc hắn nhập môn đến giờ.
Y thích ngẩn người, không thích nói chuyện hứng thú duy nhất của y chính là mấy bộ y phục sặc sỡ,y sẽ không thèm quan tâm đến mấy cái sắp xếp của Tông môn,qua bao nhiêu năm người ta cũng quên mất vị trí của y ở đâu.
Mấy vị trưởng lão đứng hình không dám động đậy,Bạch Tử Hoạ liếc họ một cái sắc lẹm rồi đưa ta xuống núi.
Chúng ta ở nhân gian mở ba bốn cái tiệm may tiệm vải và quán trà điểm tâm. Ta vẫn thích nhất là vịn cửa sổ của tầng cao nhất của tiệm trà, vừa ăn bánh ngọt vừa ngắm nhìn dòng người đi qua đi lại,khi đó Bạch Tử Hoạ sẽ nằm trên giường mềm nghiêng người chống đầu lật từng trang vẽ y phục sặc sỡ,khi ta ăn xong ta sẽ chạy đến bên y vui vẻ phủi tay lên y phục sặc sỡ của Bạch Tử Hoạ. Ngay lúc ta níu lấy cánh tay áo y ríu rít kể cho y nghe cái ta vừa thấy,y sẽ mỉm cười dịu dàng rồi thơm thật nhiều cái lên má và trán ta.
Về sau ta có cơ hội được gặp mấy vị sư huynh sư tỷ bái sư trước ta,họ đều là mấy người tài giỏi còn tặng ta rất nhiều quà, còn đặc biệt thích gọi là sư mẫu.
Lễ thành hôn,ta và Bạch Tử Hoạ cùng mặc một màu đỏ,xung quanh cũng rất nhiều đồ vật màu đỏ.
Bạch Tử Hoạ đè ta nằm lên chiếc giường đỏ mềm mịn,y nắm chặt cổ tay ta hôn lên mắt môi tả thật nhẹ. Bàn tay y vừa ấm vừa cứng,môi y thì mềm nhưng mùi rượu quá hun say cả ta. Ta mềm nhũn tựa đầu vào cổ,ôm lấy hõm vai y nhẹ giọng làm nũng:
- Ta mệt muốn chết rồi,ta muốn đi ngủ cơ!.
- Vậy cứ để thế này mà ngủ nhé,ta dỗ nàng ngủ.
- Nhưng mà bụng trướng lắm á!.
- Không sao, ngủ đi,ngoan.
Y hôn lên vai lưng ta, vừa dịu dàng vỗ vỗ vuốt nhẹ lưng du ta ngủ. Ta ngủ một giấc ngon lành, nhưng mấy hôm sau cũng mệt lắm nên lười biếng nằm nhà ngủ tiếp mấy hôm.
Bạch Tử Hoạ thương ta lắm,ở bên y tá cảm thấy rất vui rất vui rất hạnh phúc,ta hay nắm tay y rồi làm nũng hỏi kiếp sau kiếp sau nữa chúng ta ở bên nhau mãi nhé.
Y đều sẽ hôn lên trán ta,ôm ta vào lòng rồi dịu dàng nói:
- Kiếp sau, kiếp sau nữa chúng ta đều sẽ bên nhau thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro