Chap 1
Reng! Reng! Reng!
Chuông báo thức reo lên liên hồi như trống đánh. Tiếng chuông vang khắp cả căn phòng, không những chỉ là căn phòng mà còn vang sang cả nhà bên cạnh, khiến người ta phải nhíu mày khó chịu. Nhưng chỉ là người ta chứ chủ của căn phòng này thì lại đang chổng mông bồng bềnh trong những giấc mơ.
Vì tối hôm qua thức khuya để làm hết đống bài tập toán mà Bảo Bảo để dồn từ ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác. Hậu quả là trên năm chục bài đã khiến nó phải căng não mà giải quyết. Nếu thầy mà không nói là hôm nay kiểm tra vở thì chắc nó còn để tồn đọng nữa. Và bây giờ, khi trời đã sáng thì nó còn nằm một đóng trên giường.
"Rầm"
Cánh cửa màu xanh bị đạp mạnh mở toan ra, bụi bay mù mịt vì lực của cú đá hồi nãy. Trong khói bụi một dáng người hiện ra với tư thế một chân đá thẳng như các võ sĩ trong phim Hồng Kông hay thủ. Người phụ nữ khẽ hạ chân xuống, chầm chậm tiến tới bên chiếc giường mà Bảo Bảo đang ngủ say. Xoay lưng lại, một tay nắm lấy tay Bảo Bảo.
- Hây! Ya!
Người phụ nữ hô to, dùng hết sức vật Bảo Bảo từ trên giường xuống đất. Chăn bung lên.
"Ầm"
Bảo Bảo lưng tiếp đất một cách đẹp mắt đồng thời cũng lôi nó trở về hiện tại.
- Á! Đau quá à!!!!- Bảo Bảo rên to
- Còn biết đau hả? Con biết mấy giờ rồi chưa???? Hơn sáu giờ rồi đó!! - Mẹ Bảo Bảo hét lớn.
- Mới có hơn sáu giờ mà!..... Cái gì? Thôi chết! Con trễ rồi!
Bảo Bảo bật dậy như cái lò xo, rồi chạy quanh phòng.
- Chừa cái tội nãy giờ mẹ kêu mà không nghe! Mẹ xuống nhà đây! Mà sẵn tiện mẹ thông báo luôn. Xe con hư, hôm qua ba về muộn nên nó còn y nguyên đó! Lẹ tay lẹ chân lên đi! Hôm nay con đi bộ đó! - Bà nói, rồi đi xuống cầu thang.
- Mẹ không đùa chứ? Con trễ rồi mà! - Bảo Bảo rên thảm thiết.
- Đồ sáng của con mẹ để trên bàn ở phòng khách ! Nhớ mà lấy! - Bà ở dưới nhà nói vọng lên.
Bảo Bảo đang trong tâm trạng cực kì đau khổ. Nó cố thực hiện các thao tác làm vệ sinh cá nhân, soạn tập, thay đồng phục. Bảo Bảo thực hiện tất cả công việc đó trong vòng mười phút.
- Mẹ! Con đi học nha! - Đứng ngoài cửa Bảo Bảo hét lớn.
- Ờ! Nhớ lấy đồ sáng ! - Tiếng mẹ Bảo vọng ra.
- Dạ! Con lấy rồi! - Nói rồi, Bảo Bảo chạy đi thật nhanh.
Hôm nay trời rất đẹp, màu xang của trời được tô thêm một vài tia nắng nhàn nhạt, trông thật ấm áp. Nhưng cái bầu trời này đối với Bảo Bảo thì..... " Trễ chắc rồi!!". Hồi tưởng lại khuôn mặt của cô giáo, Bảo như có thêm sức mạnh để hoàn thành "chặng đua cuộc đời" mà thật ra là con đường từ nhà tới trường. Nhớ mọi hôm nó ngắn lắm mà, sao hôm nay như dài ra thêm mấy cây số vậy, khiến nó chạy hoài không tới. "Cố lên! Cố lên!" - Tự cổ vũ bản thân mình nó tiếp tục phóng bằng hết sức lực mà nó có.
"Vụt"
Một bóng lưng quen thuộc vượt qua nó. Không cần suy nghĩ, miệng nó liền hoạt động:
- Dương! Dương! Đợi với!
Bảo kêu lớn. Chiếc xe chợt dừng lại, chàng trai ngồi trên xe quay đầu nhìn nó. Đó là một người khá điển trai. Với đôi mắt cánh phượng hơi dài và đuôi mắt có chiều sâu, thêm đôi con ngươi màu xanh sapphire khiến cả người chàng trai toát lên vẻ lạnh lùng. Chàng trai khẽ cười, từ trong đáy mắt hiện lên nét ân cần nhìn nó đang chạy bán sống bán chết.
- Dương..... Hộc! Hộc! Dương... cậu cho tớ đi nhờ với nhé! Hộc! Hộc! Nhé! Nhé! - Bảo Bảo vừa thở vừa nói.
Nó ngẩng đầu, nhìn Dương bằng một ánh mắt đáng thương. Nó cố căng mắt ra hết cỡ để lộ ra đôi con ngươi lấp lánh nước. Đôi mi hơi nhíu lại để tăng độ tội nghiệp.
- Nha!!!! - Nó chớp chớp hai hàng mi. Lông mi nó vừa dài vừa cong nhìn rất đáng yêu.
Nói thật thì Dương đã đổ nó từ lâu rồi, chỉ là cậu không nói. Cậu muốn khi nào thời cơ chín mùi, khi nào mà nó cũng thích cậu, đợi tới khi mà cậu thổ lộ với nó và nó cũng đồng ý. Thì khi đó cậu mới tỏ tình bởi vì lòng tự trọng của cậu không cho phép nó từ chối cậu. Và lần này cũng vậy, cậu đợi cơ hội để có thể cùng nó đến trường lâu lắm rồi nhưng ngoài mặt Dương vẫn giữ nét mặt lạnh băng.
- Nha! Nha! Nha! Trễ lắm rồi đó! - Bảo Bảo bắt đầu nhựa.
- Ok! Lên đi! - Dương đáp lại. Khi cậu ngoảnh mặt đi, trên môi cậu xuất hiện một nụ cười hiếm thấy.
Bảo Bảo nhảy tọt lên yên sau và yên vị trên đó. Cảm giác sợ trễ đã bớt được phần nào. Bây giờ nó mới thấy đau vì cú vật hồi sáng.
----------------------^^--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro