Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi tối mơ!!!( định mệnh 2)

Định mệnh (tt)
Tiết dạy đầu tiên của Kháng cứ thế trôi qua một cách dễ dàng. Điều này làm cho cậu cảm thấy rất vui và nhẹ nhỏm. Theo lịch thì hôm nay cậu chỉ dạy có một lớp cho nên từ giờ trở đi cậu sẽ có rất nhiều thời gian rảnh. Tranh thủ đi làm quen và tìm hiểu về ngôi trường này một chút cũng tốt. Cậu không muốn làm việc ở đây mà chẳng hiểu gì về nơi mình làm.
"Ngôi trường này rộng thật!"- Kháng nghĩ thầm. Đi nãy giờ mỏi chân quá trời mà cũng chưa hết một vòng trường. Từ ngoài nhìn vào ai mà nghĩ ngôi trường này lại to như thế.
" Xoảng"
Tiếng một thứ gì đó bị vỡ làm Kháng giật mình." Giờ này mà ai rảnh đi đập đồ vậy ta? Không phải các thầy cô đi dạy hết rồi sao? Không lẽ học trò cúp tiết....? Không được! Cúp tiết là không tôn trọng thầy cô, mình cũng là thầy và mình ghét nhất loại học trò này! Chắc giáo viên của học trò này đang cảm thấy phiền lòng lắm! Mình phải đi coi đứa nào dám ăn gan hùm mới được!!!!" - Nghĩ vậy, Kháng liền đi tới căn phòng phát ra âm thanh đó. Vừa tới gần, cậu liền nghe giọng một người phụ nữ đang hét lên ở bên trong:
- Anh dám chia tay tôi???
- Anh có thể thốt ra lời đó???
- Anh có đứa nào khác hả???
- TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!- Câu cuối cùng được cô gái nâng lên tông độ cao nhất. Kèm theo đó là một tiếng "xoảng"
- Không có gì cả chẳng qua là tôi thấy không hợp thôi! - Một giọng nam trầm ấm vang lên, giọng nói thể hiện sự bất cần.
Kháng khẽ ngó vào qua khe cửa. Cửa không khóa chẳng những thế mà còn không đóng lại nữa. Qua khe cửa Kháng thấy một căn phòng cực kì bừa bộn. Những mảnh thủy tinh vỡ nằm la liệt trên sàn nhà. Đồ vật thì bị vứt lung tung xuống đất. Trông căn phòng này như vừa mới trải qua một thảm họa khủng khiếp. Trên cái bàn được đặc ở giữa phòng có hai người đứng đối diện nhau. Một nam một nữ. Người con gái quay lưng về phía Kháng nên cậu chỉ thấy bóng lưng. Còn người con trai thì... Chính là anh ta cái người mà Kháng gặp hồi sáng.
- Anh nói gì? - Cô gái ấy gằn từng chữ
- Tôi cảm thấy ta không hợp! Mình chia tay đi! - Anh ta dứt khoác
"Chát"
Cô gái tán anh ta một cái. "Nghe đau thật!"- Kháng thầm nghĩ.
- Là lá la là lá lá là la
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Kháng giật mình. Kháng quên tắt điện thoại. Đi rình người ta mà để điện thoại reo to thế này chắc ăn dép quá. Đang coi hay mà giờ kiểu này.... Cả hai người trong phòng nhất thời nhìn ra cửa.
- Ai đứng ngoài kia đó!
Tiếng chân vội vã mỗi lúc gần hơn. Kháng đóng sầm cửa lại tạo ra âm thanh thật lớn. Cậu nhanh chân bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được nhiều thì tay cậu bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại. Theo quán tính cậu ngã nhào vì không kịp giữ thăng bằng. "Cú này chắc đau lắm!!!"
"Phịch"
Kháng nhắm mắt lại. Cậu rất sợ đau, hồi nãy phóng nhanh như vậy chắc lát về không toàn thây quá. "Đau ơi! Mày mau đi lẹ lẹ đi! Tao sợ mày lắm" - Kháng khấn. Ủa? Mà sao nãy giờ Kháng không cảm thấy gì vậy? Không có cảm thấy rát vì bị xây xát luôn ngược lại còn rất êm và ấm nữa. Cậu đang dựa vào một cái gì đó rắn chắt, tỏa ra sự ấm áp. Cậu cảm nhận được cái hơi ấm này và còn có mùi nước hoa thoang thoảng đâu đây.
- Còn không mở mắt ra đi! Cậu định nằm luôn tới bao giờ! - Một giọng nói đượm mùi thuốc súng vang lên.
Cặp mắt của cậu mở ra, không những thế càng ngày mắt cậu càng trợn to hơn. Cậu đang ở trong một cái tư thế rất là kì. Người cậu đang nằm trong lòng anh ta. Hèn gì mà khi nãy cậu cảm thấy ấm ấm. Bật dậy với tốc độ ánh sáng, mặt cậu đỏ bừng, hai má Kháng nóng hổi
- Cậu là giáo viên mới? Sao cậu lại nghe lén chúng tôi? Nói mau! - Anh ta quát lớn.
Khuôn mặt anh ta giờ thật đáng sợ. Bình thường đôi mắt đó đã muốn bắn laze bây giờ thì trong như muốn phun ra lửa. Giọng nói to và lớn làm cho Kháng cảm thấy thật nhỏ bé. Và đương nhiên.... Kháng sợ.
- Tôi.... tôi- Kháng ấp a ấp úng - Lúc nãy tôi tưởng là bọn học trò nên mới tới xem thử! Chứ nếu biết là anh thì tôi không cần tới đâu!
Kháng cố níu kéo chút can đảm cuối cùng để có thể bình tĩnh mà nói ra câu đó. Không biết là anh ta nghĩ gì mà nhìn Kháng chằm chằm vậy ta.
Anh đưa tay tháo mắt kính xuống làm lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn. Vuốt nhẹ đôi mắt cậu.
- Nè! Anh đang làm gì vậy?
- À! Không có gì! Nếu cậu đã nghe hết câu chuyện thì tôi không còn gì để nói! Tôi chỉ nhắc cậu một điều! Biết giữ mồm giữ miệng mới là con đường sống tốt cho cậu!
Nói rồi anh ta bỏ đi. "Cái gì chứ! Anh ta đang đe dọa ai hả?". Đặt bàn tay lên bên ngực trái Kháng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là anh ta đi rồi. Mà công nhận nằm trong lòng anh ta ấm thật. Nghĩ tới đây mặt Kháng lại đỏ.
Và đó là lần đầu Kháng gặp Sơn cũng là ký ức về ngày đầu đi làm của Kháng.
---------
( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro