Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi tối mơ!!!

Mọi người ơi! Này là thể loại nam nam nhé!!!
Định mệnh
Mấy ai tin vào định mệnh, em cũng là một trong số đó! Nhưng đôi lúc em tự hỏi. Có phải định mệnh đã cho em gặp anh.....

Từng nốt nhạc nhẹ vang lên mang theo cảm giác buồn đau trôi khắp quán cafe mang tên "Lặng". Đúng như tên gọi, "Lặng" luôn mang một bầu không gian yên tĩnh, không có âm thang nào khác ngoài những tiếng nhạc du dương trầm bổng. Trong góc quán, có một chàng trai đang gục trên bàn với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Kháng đang uống rượu. Đúng! Cái thứ đồ uống mà đó giờ cậu chưa từng thử lần nào. Cái cảm giác lân lân mà rượu mang tới có thể giúp cậu thoải mái hơn! Cậu nghĩ vậy. Uống. Cậu cứ uống. Uống rất nhiều. Càng uống cậu như càng đối diện với chính mình. Hơi men đã phá vỡ bức tường đè nén trong tim cậu. Và hình ảnh của Sơn cứ thế trào ra như một ngọn núi lửa bị đè nén quá lâu. Bây giờ có cơ hội lại được dịp tuôn trào. Cậu thích Sơn. À! Mà không! Cậu yêu Sơn mới đúng!

Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu gặp Sơn là vào ngày đầu tiên đi làm.
Buổi sáng hôm ấy, trời đẹp một cách kì lạ. Từng đám mây đùa giỡn với nhau trên nền trời xanh ngắc. Những tia nắng buổi sớm nhẹ nhàng đáp xuống đất mang theo cái cảm giác ấm áp. Kháng đang trên đường tới trường - nơi mà từ giờ trở đi cậu sẽ gắn bó. Vừa đi cậu vừa thưởng thức hương vị của buổi sáng hôm nay. Một hương vị thanh mát. Chẳng mấy chốc Kháng đã tới nơi. Đó là một ngôi trường nhỏ nằm ở cuối đường. Có lẽ trường đã được xây từ rất lâu. Với những mảng tường bong tróc, màu sơn cũng đã bạc đi rất nhiều. Nhưng khi nhìn vào bản hiệu của trường lại mang cho ta cảm giác uy nghiêm. Từ bây giờ Kháng sẽ là giáo viên ở đây sao! Cậu cảm thấy rất vui. Vừa dắt xe vào trường thì Kháng đã gặp được Na - người chị luôn luôn giúp đỡ cậu.
- Em chào chị!!
- Ừ! Chào em! Dắt xe vô lẹ đi rồi chị giới thiệu em với những thầy cô khác! Nhanh đi! Gần tới giờ lên tiết rồi! - Na hối thúc
- Dạ!
Kháng đi theo Na tới phòng giáo viên. Tại đây cậu được chào đón rất nồng nhiệt. Thầy cô ở đây ai cũng thân thiện. Ai cũng tận tâm với nghề. Trò chuyện một lúc thì tiếng chuông tới tiết reo lên. Kháng được Na dẫn đường để lên lớp để giới thiệu với học sinh. Vừa ra tới cửa thì Khán gặp một người lạ hoắc đang đi vào. Anh ta đi lước qua cậu, không thèm nhìn dù chỉ một cái. Còn cậu thì nhìn anh ta rất chăm chu. Phải công nhận anh ta khá đẹp trai. Hơi lùn hơn cậu tí nhưng được cái đô con. Khuôn mặt anh ta rất lạnh lùng. Cặp mắt như tia laze có lực sát thương rất lớn. Mũi cũng cao...
- Kháng! Sao em đứng như trời trồng vậy? Lẹ lên! - Tiếng la của Na khiến Kháng giật mình.
- Dạ! - Kháng nhanh chóng đuổi theo Na và cái suy nghĩ kia cũng từ từ biến mất.

(còn tiếp)

Ây da! Mong là mình sẽ có thể hoàn thành one shot này! Hihi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro