
Chap 10. I don't need sleep. I need explanation!
Nhảy xuống từ độ cao 1km không có đồ bảo hộ chưa bao giờ là một ý kiến hay. Nhưng chắc Shirou cũng tính tới trường hợp này rồi, Chinatsu thầm nghĩ trong khi trọng lượng cô đang bằng không và tốc độ mỗi lúc một tăng.
Cô nghe thấy tụi kia đang hú hét vì phấn khích pha lẫn sợ hãi. Bất ngờ thay, giờ đây, càng rơi xuống, cô càng thấy như trọng lực dần giảm đi. Cuối cùng, cô cùng mọi người chạm đất tựa sợi lông vũ.
Chinatsu nhìn xung quanh. Cô đang ở trước cửa một căn nhà cao năm tầng giữa một đồng cỏ bát ngát. Có vẻ như đây là một quán nhậu bởi cô nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Biển hiệu có ghi dòng chứ gì đó cùng biểu tượng con quạ trắng. Chắc là nhà của Shirou.
"Vào làm bữa nhậu đê anh em!", Kosuke đề xướng.
"Xin chào quý khách!", tiếng như một đứa trẻ vang lên khi họ đẩy cửa bước vào. Người nói là một bé gái cỡ 5, 6 tuổi gì đó, mặc một bộ đồ hầu gái màu trắng tinh, tay đang bưng khay đầy những vại bia lớn. "Mấy đứa ngồi đi, lẹ lên không hết chỗ."
"Anh cháu đâu ạ?", Hanako hỏi khi cả lũ đã ổn định vị trí.
"Đây đây. Gọi món đi, tao khao.", Shirou bước ra từ nơi có vẻ là bếp, trên người mặc chiếc tạp dề bằng cách nào đấy vẫn giữ được màu trắng vốn có. Cậu đưa mỗi người một quyển menu khá dày. Sau năm phút lật giở từ đầu đến cuối, Chinatsu quyết định gọi món cơm rang cuộn trứng cùng một cốc Coca. Mấy đứa khác cũng tương tự.
"OK, chờ một lát nhé.", Shirou nói rồi quay trở lại bếp.
"Thế sao mấy đứa lại ở đây?", cô bé hầu bàn hỏi khi bê đồ uống ra.
"Anh cũng có câu hỏi cho em đấy. Em lịch sự với người lớn tuổi hơn được không?", Yatoshi hỏi lại.
"Đám trẻ bây giờ chẳng có tí gì gọi là phép tắc tôn trọng người già gì cả."
"Em mà già á?", Kosuke ngạc nhiên hỏi.
"Nói cái này chúng mày không tin chứ đây là Chúa đấy.", Shirou bước tới. Cậu đang quay liên tục cái chảo gang trên tay.
"Giờ cũng hết ngạc nhiên nổi luôn rồi. Giải thích đi, Shirou." Chinatsu giục.
"Rồi rồi, nhưng ăn uống đi. Mấy chuyện sắp tới sẽ khá khó tiêu hóa cùng một lúc đó.", cậu nói trong khi mấy xúc tu của cậu mang ra bốn đĩa trứng vàng ươm thơm nức mũi. Với tốc độ thần sầu, cậu cuốn những cuộn cơm đầu tăm tắp và rưới tương cà lên. "Chúc ngon miệng."
"Mọi chuyện bắt đầu kể từ lúc trong hư không chỉ có duy nhất linh hồn của Chúa. Sau đó, Chúa đã sinh ra bảy linh hồn khác, đại diện cho 7 đại tội. Gọi là sinh chứ thực ra là phân chia như tế bào ấy. Rồi 7 linh hồn đó sinh ra tiếp những thiên thần, và Chúa tạo ra những thế giới. Nhưng một ngày, Lucifer đã, ờm, cưỡng hiếp Chúa, khiến bả mang thai. Và đó là cách tôi được tạo ra."
"Con làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó được không?", Chúa trong lốt đứa trẻ càu nhàu.
"Sorry má, nhưng không giải thích tụi nó không hiểu được. Đến đâu rồi ấy nhỉ? À, ngay lúc đó, Chúa móc một cú vào bụng của Lucifer, biến Lucifer thành nữ, đồng thời thụ thai luôn cho bả. Kết quả là Chúa đẻ ra tôi, và Lucifer đẻ ra Thần chết."
"Chuyện gì ảo đá thế?", Kosuke hỏi, mồm vẫn còn nhồm nhoàm nhai.
"Đã bảo là chuyện khó tiêu rồi mà. Khi tôi sinh ra, tôi tạo ra hàng loạt linh hồn. Cỡ 1 gogol^1 gogol trong một phút và liên tục trong hàng tỉ năm chứ nhiêu. Một số linh hồn sở hữu một năng lực của tôi nên mới có những người có khả năng đặc biệt."
"Cho phép tớ được ngắt lời, nhưng làm thế nào mà sử dụng năng lực được thế?", Chinatsu hỏi.
"À, đầu tiên là thức tỉnh được năng lực. Điều kiện cần là phải trải qua một cú sốc. Năng lực càng mạnh thì cú sốc cần trải qua sẽ càng lớn. Đó là lý do tại sao tôi lại bại dưới tay thằng chó đó. Còn sử dụng như nào thì, nói sao nhỉ? Linh hồn là năng lượng thuần. Khi nhập vào một cơ thể để sống, họ sẽ chuyển đổi năng lượng từ linh hồn thành dạng năng lượng khác như nhiệt năng hay động năng hoặc tạo ra vật chất. Còn những năng lực không thuộc kiểu đó thì tôi cũng chịu, chẳng hiểu nổi. Dùng thì cứ dùng thôi chứ có mấy khi hiểu cách hoạt động đâu.", Shirou diễn giải một thôi một hồi.
"Thế Chiến tranh trên Thiên đàng là không có thật à?", Kosuke hỏi.
"Nó có thật, không những một, mà tận hai lần. Lần một là tất cả các thiên thần và cả Chúa đấu với mình tôi. Giao kèo là bên thua sẽ phục tùng bên thắng. Kết quả thì, well, tôi thắng đậm."
"Đó là lý do tôi không thể chỉnh đốn nổi nó đó.", Chúa lại lầm bầm.
"Chậc, lần hai thì như Kinh thánh đã ghi, không khác gì cả, trừ vụ bị xuống địa ngục. Chỉ bị đày trong thân xác phàm trần thôi. Họ chia nhau tàn binh và mỗi người trở thành một Quỷ vương ở thế giới này. Lâu lâu thì cũng du hành xuyên không gian mà chui sang các thế giới khác được."
Yatoshi lên tiếng: "Tóm tắt lại là như này: Chúa sinh ra 7 đại tội, 7 đại tội sinh ra các thiên thần. Chúa sau đó sinh ra cậu, Lucifer sinh ra Thần chết. Cậu sinh ra tất cả các linh hồn khác. Và cậu đánh cả Chúa và các thiên thần. Thiếu gì không?"
"Khá đủ rồi.", Shirou nói trong lúc nốc hết cốc nước của mình.
"Mày vẫn chưa kể về việc sao mày lại ở trong cái xác này đó.", Kosuke gầm gừ.
"Từ từ thì khoai mới nhừ. Chuyện là, đây là kiếp thứ hai của tôi. Kiếp đầu tiên, tôi có 3 đứa em, là 3 đứa sáng nay chui từ dưới đất lên ấy. Sinh bốn. Khi tụi tôi tầm 11 tuổi, bố của thằng cha Haruda bắt cóc cả 4 đứa về cái hầm đó. Tiện thể luôn, hắn là bố của tôi ở cả hai kiếp."
"Không ngạc nhiên.", Chinatsu nói.
"Được rồi, nghe giải thích tiếp nè. Hắn có khả năng biến người khác trở thành người có siêu năng lực bằng cách cấy một mảnh kim loại vào giữa hai bán cầu não. 3 đứa em tôi bị đem đi thí nghiệm, còn tôi thì bị hành tầm một tuần rồi bị nhiễm trùng mà chết. Tôi gặp đứa cháu Thần chết của mình và bảo nó chọn cho tôi cái cuộc sống nào mà sống được lâu một tí. Thế là nó chọn luôn cái gia đình này. Tuổi thơ tôi cũng ổn, trừ việc tôi cùng Hanako không có bố ra. Nhưng rồi, ngày đó đến."
"Đêm đó, tôi thức giấc vì tiếng cãi nhau của mẹ tôi với một người đàn ông. Tôi đoán đó là bố tôi do mẹ tôi trách cứ ông ta không nuôi những đứa con của họ. Đột nhiên, không thấy tiếng mẹ tôi nữa. Tôi nhòm qua khe cửa thì thấy mẹ tôi nằm trên một vũng máu, còn người đàn ông đang ngồi đè lên bà, liên tục đâm hàng loạt nhát vào người bà đến khi không còn nhìn ra hình hài con người nữa. Ông ta quay lại, nhìn tôi, đặt một ngón trỏ lên đôi môi đang cười. Tôi hoảng loạn lay Hanako dậy và chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó. Trong một năm sau đó, tôi làm trẻ vô gia cư, còn em tôi vào một cô nhi viện. Hằng ngày, tôi nghe ngóng tin tức về vụ án đó. Họ truy lùng tôi cùng em tôi, nhưng lại bỏ qua việc tìm kiếm hung thủ. Tôi chắc chắn họ biết hung thủ là ai. Hắn không đeo găng tay khi gây án, phải có dấu vân tay trên con dao ở hiện trường. Nhưng không. Họ đã bị hắn - chủ tịch của tập đoàn đứng đầu đất nước bịt miệng. Rồi vụ án cũng lắng xuống như mọi vụ án khác. Thế là tôi đã phải tự tay trả thù."
"Thời cơ đến vào khoảng một năm sau đó. Khi hắn đang đến thăm cô nhi viện của em gái, tôi trà trộn vào đám trẻ con, tiếp cận hắn và nhét một tờ giấy ghi điểm hẹn và giờ đến vào túi áo hắn. Đúng giờ, hắn xuất hiện tại con hẻm đó, một mình, kiêu ngạo như thể hắn biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Thấy tôi, hắn phá lên cười. Khi tôi hỏi hắn về vụ án năm trước, hắn thừa nhận với tôi hắn là bố tôi và cả việc hắn bịt miệng đám nhà báo. Quá điên tiết tôi lao vào hắn như một con thú điên. Hắn toan chống trả lại, nhưng hắn không biết được đường phố có thể trui rèn một đứa trẻ như nào. Sau khoảng nửa tiếng vật lộn, tôi đã thành công nện đầu hắn xuống đất. Tôi cứ nện thế tầm chục phút hoặc hơn. Đến khi cơn điên qua đi, tôi kéo lê cái xác hắn đến đồn cảnh sát đầu thú. Họ nhanh chóng kết án tôi 3 năm tù, đồng thời hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống bảy tuổi."
"Mãn hạn tù, tôi tới cô nhi viện thì biết em tôi bị bắt cóc. Thế là tôi tìm đến căn hầm năm xưa. Bấy giờ, tôi chỉ có linh cảm là em tôi sẽ ở đó. Đến đó, tôi bị bắt xuống hầm - một lần nữa, và lại ăn ngập hành. Cuối cùng, thằng khốn Haruda không chịu nổi tao nữa, hắn bèn thiêu tôi cùng với đứa thân nhất với tôi trong đó - Hifumi. Hắn bằng cách nào đó đã nung chảy sợi xích linh hồn của 2 bọn tôi, và chúng nối vào với nhau không thể cắt đứt được nữa. Ngắn gọn thì trong tôi có cả linh hồn của tôi và Hifumi. Sau đó, trở lại cô nhi viện tôi mới biết họ lừa mình để chia cắt anh em tôi mãi mãi. Thế là tôi giúp nó trốn khỏi đó."
"Còn vì sao tôi không chuyển kiếp lần nữa thì phải quay lại quá khứ khoảng 2500 năm. Gia tộc này đã ký kết một khế ước với thần chết. Đổi lấy vinh hoa phú quý là việc chỉ có thể sinh con gái và người trong tộc chỉ sống đến tuổi 25 và trở thành hồn ma vất vưởng. Và người trong tộc sẽ có thêm khả năng mê hoặc người khác giới để có thể tiếp tục duy trì dòng máu. Tôi và Hifumi cũng cùng thuộc tộc này, nên khi chết thì dù mất xác nhưng vẫn còn linh hồn. Và sau đó tôi thức tỉnh được năng lực của Chúa, và chuyện sau đó như nào tụi mày cũng biết cả rồi."
Khi Shirou dứt lời, Chinatsu nhìn quanh. Quán đã vắng, chỉ còn lẻ tẻ vài người. Bầu không khí im ắng đến lạ. Bỗng từ ngoài cửa có tiếng bước chân từ ngoài cửa. Năm người mặc đầy đủ giáp như một hiệp sĩ xông vào.
"Shirou, ngươi đã bị bắt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro