Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6/5/2019 Mưa, rách quần và nỗ lực


Tôi chưa từng biết tủi nhục là gì cho đến lần tôi bị rách quần. Cái gì trôi qua trong đời tôi thì tôi không nhớ rõ thời gian địa điểm nó được, nhưng riêng chuyện này thì không sao quên được. Hôm đó trời mưa, tôi bước một bước dài qua vũng nước, xong "roẹc", rách quần. Nhục không tả nỗi. Tối hôm đó tôi về đến nhà là vứt cái quần đi luôn, không muốn thấy nó nữa. Nhưng do e ngại sẽ có ai đó trong nhà thấy được nên tôi lại quăng vào tủ, đợi thời cơ tới.

Không có vũng nước thì tôi không có rách quần, mà không có mưa thì không có vũng nước. Mưa hôm đó to dữ dội, là mưa đầu mùa cộng thêm là cuối mùa khô nên chả khác gì đứng dưới đập xã lũ. Lúc đó tôi còn ngồi trong thư viện, nghe thấy tiếng mưa liền chạy ra liền. Tiếng mưa luôn đem tôi cảm giác khó chịu vì nó cũng mang theo cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo. Lúc đó tôi bỗng nhớ đến mấy đứa bạn, liền đi xuống thăm nó. Đứng từ xa, tôi có thể thấy tụi nó tập luyện không mệt mỏi, dù đã gần cuối tiết bốn rồi. Mưa càng nặng hạt, tiếng loa lại vặn càng lớn. Tụi nón hư không biết thế giới ngoài kia đang ồn ào, rung chuyển như thế nào. Đợi một lúc xong, tôi chạy về nhà, và rách quần. Nhưng khi đó tôi mới nhớ lại cơn mữa khi nãy, căn phòng thưu viện và tụi bạn. Tôi đã ở bên trong căn phongf đó suốt bao lâu rồi, bạn tôi tập được bao lâu rồi, mưa chảy bao lâu rồi mà sao hôm nay thấy khác lạ quá. Bước xuống xe buýt, tôi vươn một bước chân dài trong ciếc quần rách. Không ai để ý. Tôi vươn một bước nữa, một bước nữa, rồi sau đó là chạy. Tôi hạy thật nhanh, nhưng vẫn không ai để ý đến tôi. Tôi chạy qua các tấm bạt đang nhiễu nước, tuy ướt ngừoi nhưng nso không ngăn tồi về nhà. Tôi như giọt nước mưa, vô tư giữa xã hội bận rộn. Tôi là một ngừoi học sin, điên rồ theo đuổi lí trí trong cái thế giới hỗ độn. Lúc đó tôi về đến nhà thì người đã ướt thẫm. Chiếc quần rách nằm trên cây móc treo đồ, còn tôi thì nằm trong suy nghĩ của trống vắng. Khoảng thời gian lúc nãy thật "tự do" làm sao, tôi nghĩ. Cất tài liệu đi, tôi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #daily