Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Bình Hoa Không Còn Nguyên Vẹn

Văn án

Đoàn phim đã mượn ngôi nhà cũ của tôi để quay phim. Nữ chính - bạch liên hoa - vì cãi nhau với thái tử gia của giới Kinh Thành mà trút giận lên bình hoa của nhà tôi.

Khi tôi về nhà, trên sàn chỉ còn lại một đống mảnh sứ vỡ vụn.

Nữ chính - bạch liên hoa - thản nhiên nói: "Cho tôi mã QR để chuyển khoản đi. Cái bình này nhìn là biết hàng rẻ tiền rồi. Tôi chuyển cho cô năm trăm, đừng làm ra vẻ không đáng như thế."

Lúc đó, tôi cười giận. Chiếc bình này là Phượng Vũ Mẫu Đơn bọc vàng men vẽ trên đất màu vàng thời Càn Long, giá đấu giá có thể lên đến hàng tỷ. Năm trăm mà muốn đuổi tôi à?

· CHƯƠNG 1

Nhìn thấy tôi đứng yên không nói gì, Từ Vi Vi lập tức tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn: "Sao, năm trăm mà cũng không làm cô hài lòng à?"

Cô ta liếc tôi từ trên xuống dưới, không mấy thiện cảm mà nói: "Xem ra hôm nay cô muốn lừa tôi một khoản rồi, thôi đưa mã QR đây, tôi chuyển cô hai ngàn."

Tôi không thèm để ý cô ta mà quay người đi tìm đạo diễn để thảo luận. Khi thấy tôi, chủ nhân của căn nhà, đến, ông ta cười niềm nở: "Căn nhà của cô thật mang đậm phong vị cổ điển, chúng tôi định quay thêm vài ngày nữa, đến lúc đó sẽ không thiếu tiền cho cô đâu."

Tôi không dài dòng, mở miệng nói ngay: "Người của các ông đã làm vỡ đồ của tôi, định bồi thường thế nào?"

Trợ lý thì thầm vào tai ông ta vài câu, đạo diễn tiếp tục cười: "Hóa ra là làm vỡ một cái bình hoa à, tôi sẽ bồi thường cho cô ngay."- "Cho tôi mã QR, bao nhiêu tôi chuyển hết cho cô."

Tôi lắc đầu: "Mã QR có lẽ không ổn, tôi sẽ gửi cho ông số tài khoản ngân hàng." - "Đây là chiếc bình từ thời Càn Long, giá đấu giá là 1,88 tỷ."

Nói xong, sắc mặt đạo diễn lập tức thay đổi, trầm hẳn xuống: "1,88 tỷ? Cô sao không đi cướp đi?" - "Quả nhiên là núi nghèo sinh ra dân hèn, cái bình này nhiều lắm cũng chỉ đáng giá một ngàn thôi, cô muốn lừa tôi gần 2 tỷ, cô điên rồi à?" - "Tôi nói cho cô biết, đây là hành vi tống tiền, tôi có thể báo cảnh sát bắt cô đấy!"

Tôi biết ông ta sẽ nói như vậy, nên đã chuẩn bị sẵn bằng chứng mua bán, ảnh gốc và giấy chứng nhận trong điện thoại, đưa hết cho ông ta xem.

Vừa nhìn vài lần, ông ta đã bắt đầu đổ mồ hôi, đưa tay lau mồ hôi rồi nói: "Trông thì cũng khá giống thật, nhưng dù giống đến đâu thì cũng là đồ giả thôi." - "Đi gọi cô Từ lại đây, chuyện này do cô ta gây ra, để cô ta xử lý."

Từ Vi Vi nhanh chóng đi đến, khi thấy tôi, giọng cô ta đầy châm chọc: "Lừa tôi không được, chạy đến lừa đạo diễn à?" - "Nói thật nhé, cái đồ rẻ mạt này, dù có cho tôi một trăm tôi cũng không thèm." - "Hai ngàn, chứ cô làm nửa tháng cũng không kiếm được ngần ấy đâu."

Tôi cho Từ Vi Vi xem tài liệu vừa nãy, cô ta lập tức hét lên: "1,88 tỷ? Cô sao không đi cướp đi, cô đúng là không biết xấu hổ!"

Nhìn họ như vậy tôi biết chắc chuyện này không thể giải quyết với họ được, nên tôi liền gọi cảnh sát.

Cảnh sát đến rất nhanh.

Nhìn thấy mảnh sứ vỡ trên sàn và bằng chứng tôi cung cấp, cảnh sát hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa Từ Vi Vi và đoàn phim về trụ sở.

Tối đó cảnh sát liên hệ với tôi, nói rằng đoàn phim sẽ nghĩ cách bồi thường cho tôi, và đưa tôi giấy nợ.

Vì đã có giấy nợ, tôi cũng không phải là người cố chấp, chỉ đợi họ từ từ trả tiền.

Nhưng không ngờ, chỉ vài ngày sau, chuyện đã xảy ra.

Trước tiên, tôi bị một kẻ nào đó hất nước vào mặt khi đi trên đường, sau đó bị người khác chỉ trỏ và mắng nhiếc.

Ban đầu tôi không hiểu tại sao, cho đến khi bạn thân gửi cho tôi một đoạn video.

Tôi mở video ra và biết rằng mình đã bị bôi nhọ trên mạng.

Trong video, Từ Vi Vi khóc như mưa: "Chúng tôi chỉ là những diễn viên nhỏ bé, chăm chỉ quay phim, không ngờ lại bị người khác lừa đảo." - "Một cái bình hoa, chủ nhà khăng khăng nói rằng trị giá gần hai tỷ, có bán tôi cũng không bồi thường nổi!"

Cô ta nghẹn ngào, nước mắt tràn đầy, trông thật đáng thương: "Nếu thật sự có thứ đắt giá như vậy, thì chủ nhà liệu có đồng ý để chúng tôi vào quay phim?" - "Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, người ta nói món đồ đó đáng giá, tức là nó đáng giá."

Sau đó cô ta lấy tờ nợ ra, mắt đỏ hoe, kiên cường nói: "Số tiền này, cả đời tôi cũng không trả nổi." - "Nếu tôi chết đi, liệu tôi có thoát được không?" - "Hy vọng kiếp sau tôi sẽ không gặp phải kẻ ác như vậy."

Video này nhận được rất nhiều lượt xem, có hàng triệu lượt thích, phần bình luận phía dưới toàn là lời chửi rủa.

[Cô này đúng là loại phụ nữ ranh mãnh, mỹ nhân rắn rết chắc là để chỉ loại người như vậy rồi.]

[Không biết xấu hổ, thật quá đáng, thiếu tiền thế thì đi bán thân đi!]

[Tôi nguyền rủa cả nhà cô ta không được chết yên lành.]

Những lời chửi rủa và nguyền rủa chiếm lĩnh toàn bộ phần bình luận, chỉ có một vài người tỉnh táo nói: [Các bạn có nghĩ rằng, nếu điều này là thật, thì chủ nhà sẽ buồn thế nào.]

[Phá hoại đồ đạc thì bồi thường, đó không phải là lẽ đương nhiên sao?]

[Còn nữa, nếu đã có giấy nợ, chẳng phải chứng tỏ rằng chuyện này không có gì sai à?]

Nhưng những bình luận lý trí đó nhanh chóng bị chìm xuống.

Phía dưới toàn là fan của Từ Vi Vi, không chỉ chửi rủa tôi và những người bình luận công tâm, mà còn lôi cả gia đình họ ra chửi.

Tôi tìm thấy một liên kết video khác trong phần bình luận.

Khi mở ra, đó là video khi tôi đang ở nhà cũ. Video đã bị chỉnh sửa ác ý, hình ảnh tôi trở nên cay nghiệt, còn Từ Vi Vi thì vô tội và đáng thương như một bông hoa trắng.

Kèm theo là hình ảnh đống mảnh sứ vỡ dưới sàn.

Tôi không cần xem phần bình luận cũng biết toàn là những lời chửi rủa.

Chuông điện thoại reo, tôi nhìn vào thấy là một số điện thoại lạ, vừa nhấc máy lên thì nghe giọng của Từ Vi Vi trong loa: "Sao hả? Bị bôi nhọ trên mạng có thấy dễ chịu không?" - "Nếu chuyện này coi như xong, tôi sẽ nói với fan rằng chuyện đã được giải quyết ổn thỏa." - "Nếu không thì đừng trách tôi không nhắc nhở cô."

Tôi mím môi, giọng đầy châm chọc: "Vậy, cô muốn tôi không lấy tiền bồi thường nữa à?"

Giọng của Từ Vi Vi đầy khinh thường: "Cô là một phụ nữ trẻ, quỷ mới biết tiền của cô từ đâu mà có?" - "Không chừng cái bình hoa đó cũng là của một ông già nào đó tặng cô." - "Bây giờ tất cả cư dân mạng đều đang chửi cô, nếu cô không kiềm chế, cẩn thận ông già của cô cũng bỏ rơi cô luôn."

Tôi đưa ống nghe ra xa một chút: "Vậy, cô định khi nào trả nợ?"

Đầu bên kia đột nhiên im lặng, sau đó là tiếng tức giận: "Đồ tiện nhân, đợi đó cho tôi!"

Tôi tưởng rằng Từ Vi Vi sẽ giở trò gì đó nữa, nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau cô ta đã chuyển vào tài khoản của tôi một triệu.

Trong điện thoại, giọng cô ta đầy kiêu ngạo: "Chu Vãn Vãn, một triệu này coi như tôi ban cho cô, số tiền còn lại tôi không trả, nếu cô không phục thì có thể kiện tôi." - "Bạn trai tôi nói rằng cái bình rách đó là đồ giả, đồ thật đang ở nhà họ." - "Đến lúc đó anh ấy sẽ mời đội luật sư giỏi nhất để bào chữa cho tôi."

Không lâu sau, Từ Vi Vi công khai hình ảnh giao dịch chuyển một triệu vào tài khoản của tôi. Trong buổi livestream, cô ta đầy xấu hổ mà nói: "Trình Dực nói rằng cái bình đó là giả, đồ thật đang ở nhà họ." - "Chỉ là một ít tiền nhỏ thôi, cũng không cần phải tính toán nhiều, cho cô ta một triệu là đủ rồi." - "Anh ấy nói tôi không cần phải dính dáng nhiều với loại người tham lam như vậy, tránh để mất uy tín của mình."

Tình cờ tôi cũng đang xem livestream, khi nghe cô ta nhắc đến bạn trai của mình, tôi lập tức tò mò.

Người có thể dễ dàng chuyển một triệu, gia cảnh chắc chắn không tồi, chắc là người trong giới của chúng tôi.

Nhưng trong giới của chúng tôi, ai mà không biết chiếc bình đó đã được tôi đấu giá mua?

Tôi trong lòng đầy nghi hoặc, khi nghe cô ta nhắc đến Trình Dực, tôi lập tức sững người, đây là Trình Dực mà tôi nghĩ đến sao?

Ngay sau đó, tôi đã tìm thấy câu trả lời trong phần bình luận.

[Có vẻ Vi Vi nhà chúng ta sắp được gả vào hào môn rồi.]

[Thái tử Kinh Thành và Vi Vi đúng là trời sinh một cặp.]

[Thái tử Kinh Thành, họ Trình? Có phải là gia đình Trình mà tôi nghĩ không?]

[Bạn trên kia đoán đúng rồi, chính là anh ta, Vi Vi là bạn gái duy nhất mà anh ta công nhận.]

Tôi nhìn phần bình luận, lập tức cong môi, hóa ra là anh ta!

Tôi lấy điện thoại ra gọi một cuộc, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức: "Alo, chị cuối cùng cũng nhớ đến em rồi."

· CHƯƠNG 2

Giọng của Trình Dực vang lên ở đầu dây bên kia, tôi nhìn vào buổi phát sóng trực tiếp trên máy tính bảng: "Tối mai tôi sẽ về." - "Trình Dực, khi tôi không có ở nhà, cậu không làm chuyện gì xấu chứ?"

Giọng của Trình Dực lập tức trở nên lúng túng, anh ta nói lắp bắp: "Chị... em không làm gì cả."

Tôi hỏi qua loa vài câu về tình hình sức khỏe của bố mẹ, sau đó cúp máy.

Ngày mai khi tôi về, tôi nhất định phải dạy dỗ Trình Dực một trận.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, Từ Vi Vi vẫn đang tiếp tục, nhưng chỉ là mấy câu tương tác với fan.

Cũng có không ít người chửi tôi, tôi chỉ liếc qua một chút rồi tắt máy tính bảng, ngày mai tôi phải về sớm.

Khi tôi về đến nhà họ Trình, Trình Dực và bố mẹ đã chờ sẵn tôi, Trình Dực cười nịnh nọt: "Chị về rồi." - "Chị không cho em biết địa chỉ, để em - người em trai thân yêu của chị - đến đón chị chứ."

Tôi lườm Trình Dực một cái, rồi bước đến chỗ bố mẹ.

Trình Dực cũng không để ý, anh ta nịnh nọt theo sau, với vẻ mặt không đáng tin.

Tôi và Trình Dực là anh chị em ruột cùng cha cùng mẹ, vì nhà họ Chu và nhà họ Trình đều có cơ nghiệp riêng, ngày xưa mẹ tôi lại là con gái duy nhất trong gia đình, nên khi kết hôn với bố tôi, mẹ đã đồng ý với ông ngoại rằng đứa con đầu tiên phải mang họ Chu, sau này sẽ thừa kế sản nghiệp của nhà họ Chu.

Còn Trình Dực mang họ của bố, sau này sẽ thừa kế sản nghiệp của nhà họ Trình.

Từ nhỏ, Trình Dực đã là một đứa trẻ không biết sợ gì cả, bố mẹ tôi đều không thể làm gì được, chỉ có lời của tôi cậu ta mới nghe theo.

Có thể nói Trình Dực lớn lên dưới sự 'trừng phạt' của tôi.

Mẹ tôi trách mắng tôi: "Về nhà sao không nói một tiếng?" - "Nếu không phải Tiểu Dực nói cho mẹ biết, chúng ta đã không biết gì cả."

Tôi có chút áy náy nói: "Con cũng vừa mới về."

Sau khi ngồi xuống phòng khách, ánh mắt tôi dừng lại trên người Trình Dực, anh ta lập tức căng thẳng.

Anh ta nhìn tôi đầy lo lắng: "Chị, chị nhìn em làm gì?" - "Trong khoảng thời gian chị đi, em ngoan lắm."

Tôi không nói gì, một lát sau anh ta đã đầu hàng: "Được rồi, dạo gần đây em có đi đua xe vào nửa đêm." - "Nhưng chị ơi, em đảm bảo sẽ không đi nữa."

Tôi uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "Nghe nói em có bạn gái rồi?"

Anh ta lập tức tròn mắt, nhìn tôi không thể tin được: "Chị! Sao chị biết?"

Bố mẹ cũng tò mò nhìn Trình Dực.

Trình Dực có chút ngại ngùng, gãi đầu rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm chặt chiếc gối ôm trong lòng: "Chị thật sự là tin tức nhanh nhạy quá."

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta một cái: "Bây giờ trên mạng lan truyền khắp nơi, bạn gái của thái tử gia Kinh Thành Trình Dực, ai mà không biết chứ."

Trình Dực thở dài: "Em chưa bao giờ quan tâm đến những thứ đó, có thời gian em thà đi chơi còn hơn."

Nhìn thấy Trình Dực như vậy, tôi biết Từ Vi Vi thật sự là bạn gái của cậu ta.

Nếu thật sự là người Trình Dực thích, thì bồi thường cũng có thể bỏ qua.

Chỉ là nhân phẩm của cô ta có chút vấn đề, suýt chút nữa đã vào nhà tôi rồi.

Trình Dực kể lại quá trình quen biết Từ Vi Vi, anh ta có chút ngượng ngùng: "Em chỉ thấy cô ấy trông đơn thuần và tốt bụng, lại thường xuyên bị bắt nạt trong giới giải trí."

"Em muốn giúp cô ấy."

"Nói thích thì chưa phải là thích lắm, nhưng có chút thiện cảm."

Nghe vậy, mẹ tôi lập tức tối mặt: "Trình Dực, nhà mình tuy có chút tiền, nhưng cũng không phải là nơi để chơi trò công tử phong lưu."

"Nếu đã thích cô gái nhỏ người ta thì phải đối xử tốt với cô ấy!"

"Nếu con làm gì xấu xa, mẹ sẽ lột da con ra!"

Trình Dực vội vàng cầu xin: "Con biết rồi mẹ, con chỉ có chút thiện cảm, chưa chính thức là bạn gái."

Vì nể mặt Trình Dực, tôi quyết định không chấp nhặt với Từ Vi Vi.

· CHƯƠNG 3

Tôi ở nhà vài ngày, rồi quay lại ngôi nhà cũ.

Tôi tưởng rằng nếu không đòi tiền bồi thường từ Từ Vi Vi, mọi chuyện sẽ qua đi.

Nhưng không ngờ, Từ Vi Vi lại đến tận nhà tìm tôi.

Cô ta mang theo vẻ mặt hằn học, cả người hầm hầm đi tới, đứng ngoài nhà lớn tiếng hét lên: "Chu Vãn Vãn, đồ tiện nhân, mau ra đây!"

Tôi bước ra, Từ Vi Vi chẳng nói lời nào liền tát tôi một cái. Tôi không đề phòng nên bị đánh trúng vào mặt.

Ngay lập tức, tôi giận dữ, phản ứng lại bằng cách tát Từ Vi Vi một cái, cô ta ôm mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Cô dám đánh tôi?"

"Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, đồ tiểu tam."

"Cô còn dám đánh tôi!"

Cô ta giương móng vuốt lao tới, nhưng bị tôi đá một cái ngã lăn ra đất.

Từ Vi Vi ngồi bệt xuống đất, vừa giận vừa tức: "Cô dám đánh tôi!" - "Người đàn ông già của cô không cần cô nữa, nên cô đi quyến rũ anh Trình Dực của tôi!" - "Tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt, cô cứ chờ đó."

Nhìn Từ Vi Vi vừa khóc vừa chạy đi, tôi không hiểu gì cả, bị tát vô lý mà còn bị người khác đe dọa, điều này khiến tôi rất khó chịu.

Tối đó tôi mới biết ý đồ của Từ Vi Vi. Mặt cô ta sưng tấy, mắt đỏ hoe, trông thật đáng thương. "Xin lỗi, hôm nay tôi xuất hiện trước mọi người với hình tượng như thế này."

Kể từ lần trước xem livestream của Từ Vi Vi, tài khoản của tôi đã tự động đề xuất cô ta mỗi khi cô ấy lên sóng.

Vì vậy, vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp là tôi đã nhìn thấy.

Trước ống kính, cô ta trông thật tội nghiệp, nghẹn ngào nói: "Tôi thật sự không biết phải làm gì, chỉ có thể mở livestream để tâm sự với các bạn."

"Tôi tin rằng các bạn cũng đã thấy những bức ảnh được lan truyền trên mạng gần đây."

"Tôi vốn định đến gặp cô Chu để nói chuyện, vì làm tiểu tam như vậy không tốt, nhưng cô ấy..."

Từ Vi Vi nghẹn ngào: "Cô ấy không chỉ vô cùng kiêu ngạo, mà còn đánh tôi."

"Cô ấy nói rằng làm tiểu tam thì đã sao, đó cũng là bản lĩnh của cô ấy."

Từ Vi Vi khóc nức nở, đến nỗi mũi chảy nước.

Bình luận tràn ngập sự thương cảm: [Sao lại có người tiện như vậy chứ!]

[Có ai biết địa chỉ nhà cô ta không? Anh đây sẽ đi xử lý cô ta.]

[Người trên dẫn tôi theo, đánh tiểu tam là sở thích của tôi mà.]

Nhìn thấy bình luận càng lúc càng quá đà, Từ Vi Vi mới nhẹ nhàng nói: "Mọi người đừng như vậy, tôi chỉ cảm thấy buồn thôi." - "Tôi đã hỏi anh Trình Dực rồi, anh ấy nói rằng anh ấy hoàn toàn không quen biết người phụ nữ nào khác." - "Là cô Chu cố chấp muốn bám lấy anh ấy." - "Tôi chỉ nói ra nỗi lòng của mình, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi."

Nói xong, cô ta đỏ mắt, tinh nghịch lè lưỡi, khiến không ít người xem thương cảm. Tôi cũng đã thấy bức ảnh mà mọi người nói đến trên mạng, đó là bức ảnh tôi bước xuống từ xe của Trình Dực.

Sau khi Từ Vi Vi tắt livestream, một tài khoản nhỏ gửi tin nhắn đến điện thoại của tôi: "Cô cứ chờ đấy, đừng có mà khóc lóc cầu xin tôi tha thứ."

Tôi liền gọi điện cho trợ lý: "Trong thời gian tới, hãy cử vài vệ sĩ giỏi võ đến cho tôi."

Nếu những - người hâm mộ chính nghĩa - đó đã nhiệt tình như vậy, tôi làm sao có thể để họ ra về tay không?

Nơi này của tôi không phải là chỗ muốn đến là đến, muốn đi là đi.

Vệ sĩ đến ngay trong đêm.

Những ngày sau đó, tôi bận rộn xử lý công việc trong nước, không có thời gian để quan tâm đến Từ Vi Vi. Rất nhanh, vệ sĩ đã phát hiện ra vài người đáng ngờ quanh nhà tôi.

Họ bắt mấy người đó, đánh cho một trận rồi lôi vào trước mặt tôi.

Mấy người đó mặt mày bầm tím, nhưng vẫn đầy vẻ bất mãn, một người tức giận nói: "Các người đánh người, tôi sẽ kiện các người!" - "Quả nhiên là một đứa không yên phận, nuôi bao nhiêu đàn ông rồi hả?"


· CHƯƠNG 4

"Cả ngày không biết đang làm chuyện mờ ám gì."

Những lời lẽ bẩn thỉu từ miệng họ tuôn ra, tôi liền gọi điện báo cảnh sát, đưa mấy người đó đến đồn. Họ nói rằng họ chỉ đi ngang qua, nhưng lại bị đánh một cách vô lý.

Tôi bảo vệ sĩ đưa ra đoạn video giám sát, họ liếc nhìn nhau cuối cùng phải thành thật thú nhận.

Vì không gây ra thiệt hại thực tế nào, mấy người đó vừa bị đánh lại bị giáo huấn một trận rồi được thả.

(Bình luận của người đọc truyện này: đoạn này nguy hiểm quá. Nếu nữ chính không cẩn thận chuẩn bị trước tự bảo vệ mình thì những kẻ đột nhập trên có thể làm hại nữ chính 1001 cách thảm hại có thể tưởng tượng ra – thật là hèn hạ. Những kử tự ý đột nhập vào nhà người khác thường là những cặn bã bẩn thỉu của xã hội)

Từ Vi Vi không hề quan tâm đến những - người hâm mộ - đã xông pha vì cô ta, lại còn tiếp tục khoe khoang chuyện tình cảm với Trình Dực trên mạng.

Cô ta đăng lên Weibo: "Dù có bao nhiêu người muốn xen vào giữa chúng tôi, cũng không thể. Tình cảm của chúng tôi vững chắc không gì phá vỡ."

Phần bình luận đầy người nhắc đến tôi.

[Tiểu tam, nhìn kỹ mà xem.]

[Thái tử Kinh Thành không phải là thứ mà chó mèo nào cũng với tới.]

[Cô tưởng đó là mấy ông già của cô chắc!]

[Ông già ăn đồ ngon đi mà.]

Tôi không đọc một bình luận nào cả, chủ yếu là vì gần đây tôi quá bận rộn.

Đến khi thấy được thì đã nửa tháng trôi qua.

Từ Vi Vi lại đăng lên Weibo: "Ngày mai sẽ đi gặp bố mẹ chồng, hồi hộp quá."

Phần bình luận đầy những lời chúc mừng, nhiều người còn nhắc đến tôi

[Tiểu tam mau vào xem đi, người ta sắp gặp bố mẹ chồng rồi, ghen tị chưa.]

[Có những người xấu mà không tự biết.]

[Ồ, bị vả mặt rồi kìa.]

[Nữ diễn viên tiểu bạch hoa x Thái tử Kinh Thành, tôi ăn đến no rồi.]

Tôi nhìn Weibo của Từ Vi Vi, suy nghĩ một lát, sắp đến nhà tôi để gặp bố mẹ sao?

Vậy thì với tư cách là chị của Trình Dực, tôi nhất định phải có mặt.

Không biết lúc đó Từ Vi Vi sẽ có phản ứng thế nào khi nhìn thấy tôi, và cả số tiền cô ta nợ, chắc cũng đến lúc trả rồi.

Thế nên tôi lên Weibo và trực tiếp nhắc đến Từ Vi Vi: "Đã đến mức gặp bố mẹ chồng rồi, thì tiền của tôi cũng nên trả chứ. Không lẽ một gia đình lớn như nhà họ Trình mà không thể lấy ra gần hai tỷ cho con dâu?"

Lời vừa nói ra, phần bình luận của tôi lập tức nổ tung.

Từ Vi Vi cũng trả lời dưới bài đăng của tôi: "Tôi đã đưa cho cô một triệu rồi, đừng quá tham lam, cô muốn lợi dụng tôi để tống tiền nhà họ Trình, tôi sẽ không nhượng bộ đâu."

· CHƯƠNG 5

Tôi liếc nhìn điện thoại rồi đặt sang một bên, nói nhiều với những người này chỉ tổ tốn nước bọt và thời gian.

Sau đó, tôi liền gửi tài liệu về Từ Vi Vi đến phòng pháp chế của công ty, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu khởi kiện.

Ngày hôm sau, tôi sắp xếp qua loa một chút rồi về nhà.

Trong lòng tôi đã bắt đầu mong đợi phản ứng của Từ Vi Vi khi gặp tôi.

Khi về đến nhà, Từ Vi Vi đã có mặt ở đó rồi.

Bố mẹ tôi ngồi trên ghế sofa, mẹ tôi đang nói chuyện với cô ta rất thân thiện.

Khi tôi bước vào, mẹ lập tức nhìn sang: "Vãn Vãn về rồi à." "Qua đây, xem nào, đây là bạn gái của Tiểu Dực."

Nụ cười nịnh nọt trên mặt Từ Vi Vi ngay khi thấy tôi lập tức đông cứng lại.

Còn tôi thì mỉm cười nhìn cô ta: "Cô Từ, lâu rồi không gặp nhỉ."

Từ Vi Vi nhìn tôi một lúc lâu, hét lên: "Cô tiện nhân, sao cô lại ở đây?"

Nói xong, cô ta mới nhận ra đây là nhà họ Trình.

Cô ta vội vàng, mắt đỏ hoe, giải thích: "Bác gái, không phải như vậy đâu, con bình thường không như vậy đâu."

"Là vì cô ta quyến rũ anh Trình Dực, hôm nay còn cố ý đến đây khiêu khích con."

Tôi chỉ cảm thấy Từ Vi Vi đầu óc có chút không thông suốt, đây là khu dân cư giàu có nổi tiếng, nếu không có sự đồng ý của chủ nhà thì người lạ không thể vào được.

Cô ta cũng không nghĩ xem tôi vào đây bằng cách nào.

Từ Vi Vi giả bộ đáng thương, nghẹn ngào nói: "Không chỉ vậy, cô ta còn là một người tham tiền, đoàn phim của bọn con đến nhà cô ta quay phim, vô tình làm vỡ một cái bình hoa, cô ta lại đòi con bồi thường một tỷ đồng."

"Người phụ nữ như thế này, mọi người đừng để bị cô ta lừa."

Từ Vi Vi lườm tôi một cái đầy ác ý, nhưng tôi vẫn bình thản không hề thay đổi sắc mặt.

Tôi nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Từ Vi Vi, ngay sau đó, Trình Dực liền kéo cô ta lại, giọng cao hơn vài phần: "Cô nói gì?"

"Cô ta quyến rũ tôi?"

"Cô còn nói kẻ đòi tiền cô chính là cô ta?"

Từ Vi Vi gật đầu: "Chính là cô ta! Cái bình hoa cũ nát đó, cô ta đòi bồi thường 1,88 tỷ, anh Trình Dực, anh đừng để bị cô ta lừa!"

Trình Dực lập tức tức giận đến mức mặt mày tái mét, ngay cả bố mẹ tôi cũng sa sầm mặt lại.

Thấy vậy, Từ Vi Vi liền đắc ý liếc nhìn tôi.

Nhưng ngay sau đó, cô ta nghe Trình Dực quát lớn: "Cút ra ngoài ngay!"

Từ Vi Vi lập tức ngẩng cao đầu, đắc ý nhìn tôi: "Nghe chưa, bảo cô cút đi kìa!"

· CHƯƠNG 6

Ngay sau đó, mẹ tôi với gương mặt lạnh lùng, từng lời từng chữ nói: "Là bảo cô cút đi đấy!"

Sắc mặt Từ Vi Vi lập tức tái nhợt: "Bác... bác gái, có phải bác nhầm rồi không?"

"Là cô ta, là cái đồ tiện nhân này, cô ta..."

Từ Vi Vi chưa kịp nói hết câu, mẹ tôi đã mạnh tay tát cô ta một cái. Từ Vi Vi ôm mặt với vẻ mặt đầy tổn thương, chỉ nghe mẹ tôi lạnh lùng nói: "Cô nói con gái tôi là tiện nhân à?"

"Cô còn nói con gái tôi quyến rũ con trai tôi?"

Bố tôi im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi tôi: "Cô ấy nói cái bình hoa đó, có phải là cái mà con đã đấu giá mang về vào dịp sinh nhật ông ngoại không?"

Tôi gật đầu: "Chỉ tiếc là nó đã bị vỡ rồi."

Bố tôi tức đến nỗi ngực phập phồng, cái bình đó ngày xưa ông cũng rất thích, nhưng ông không tiện giành với người già. Tôi đương nhiên biết điều này, đã chuẩn bị sau này sẽ mua một cái tốt hơn để tặng bố. Bố tôi lúc này nhìn Từ Vi Vi như muốn ăn tươi nuốt sống: "Nhà họ Trình chúng tôi không chào đón cô!"

"Mau cút đi!"

Từ Vi Vi đưa ánh mắt cầu cứu về phía Trình Dực.

Trình Dực, tên ngốc đó, phải mất một lúc mới phản ứng lại: "Cô nói cái bà già quê mùa đòi tiền cô là chị tôi?"

Trình Dực lập tức đổ mồ hôi lạnh, không dám nhìn tôi và bố mẹ.

"Cô hại chết tôi rồi! Mau cút khỏi nhà tôi ngay!"

Từ Vi Vi bị bảo vệ lôi ra ngoài.

Trong nhà chỉ còn lại gia đình chúng tôi, Trình Dực lập tức quỳ xuống ôm lấy chân tôi: "Chị ơi, đừng đánh vào mặt!"

"Em thật sự không biết người cô ta nói đến là chị."

"Nếu không, có cho em một trăm lá gan em cũng không dám đâu!"

Tôi cúi đầu nhìn anh ta: "Trên mạng có nhiều video như vậy, em không xem à?"

· CHƯƠNG 7

Trình Dực nhỏ giọng nói: "Chị cũng biết em từ trước đến giờ không quan tâm mấy thứ trên mạng, chẳng có gì thú vị cả."

Bố nhìn Trình Dực và lạnh lùng nói: "Lại đây cho bố."

Trình Dực bám chặt lấy chân tôi: "Chị ơi, cứu em với, chị cứu em đi!"

Tối hôm đó, Trình Dực, cậu - thái tử gia - hai mươi tuổi của Kinh Thành, đã trải qua một trận đòn hợp lực giữa bố mẹ và chị gái.

Sáng hôm sau, với gương mặt bầm tím, Trình Dực nghiến răng nói: "Đều tại cô ta hại tôi, từ nay tôi sẽ cách xa phụ nữ tám thước!"

Nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi không nhịn được mà bật cười.

Còn Từ Vi Vi cũng không dễ chịu gì, trên mạng tràn ngập video cô ta bị lôi ra và vứt ngoài cửa.

Không ít người dùng mạng thắc mắc:

[Gì đây, sao lại bị đuổi ra ngoài thế này?]

[Có phải chọc giận gia đình thái tử gia rồi không?]

Nhiều người đuổi theo hỏi Từ Vi Vi lý do, nhưng cô ta không dám xuất hiện.

Đây chẳng qua là cô ta tự chuốc lấy thôi, hôm qua sau khi khoe khoang trên Weibo về việc đến nhà tôi, đã có không ít tay săn ảnh nghe ngóng và đến để chụp được những khoảnh khắc đáng giá.

Từ Vi Vi đương nhiên biết điều này, và cô ta cũng ngầm đồng ý.

Vì cô ta biết rằng chỉ cần qua hôm nay, vị thế của cô ta trong làng giải trí sẽ được nâng lên một bậc. Nhưng không ngờ lại thành ra như vậy.

Nhìn tài liệu trợ lý gửi qua, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Đây có thể coi là: tự vác đá đập vào chân mình.

Trợ lý nói đơn kiện đã được chuẩn bị xong, tôi đã nhiều lần yêu cầu Từ Vi Vi bồi thường nhưng không nhận được phản hồi, nên đã đến lúc khởi kiện.

Ngoài ra, cả đoàn phim đã cắt ghép video ác ý khiến tôi bị bêu xấu trên mạng cũng phải bị kiện cùng.

Sau vài ngày lẩn trốn, cuối cùng Từ Vi Vi với vẻ mặt tiều tụy đã mở livestream.

Trong livestream, cô ta trông rất héo hon, khiến không ít fan của cô cảm thấy thương xót.

Từ Vi Vi ngồi thẳng lưng, nói với mọi người: "Chắc hẳn mọi người đều biết những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua rồi."

Mắt cô đỏ hoe, cố nén nước mắt: "Tôi muốn nói với mọi người rằng tất cả những điều đó đều là sự thật."

Bình luận tạm ngừng một lúc, sau đó lại dồn dập tràn lên.

Từ Vi Vi cười đau khổ và từ từ nói: "Tôi nghĩ rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực, nhưng thực ra chỉ là một phần trong trò chơi của những người giàu có."

"Có lẽ sau khi livestream này kết thúc, mọi người sẽ không bao giờ thấy tôi nữa."

"Tôi cũng muốn nói ra tất cả sự thật."

"Khi đó cô Chu, thực ra chính là chị gái của Trình Dực."

· CHƯƠNG 8

"Còn tôi thì giống như một tên hề bị hai chị em họ cố ý đùa giỡn, đến nhà họ Trình thì bị họ sỉ nhục rồi đuổi ra ngoài." Nói đến đây, Từ Vi Vi che mặt khóc thút thít.

Bình luận lập tức trở nên sôi sục, mọi người đều chửi rủa chúng tôi.

[Có tiền thì giỏi lắm sao? Có thể đùa giỡn người khác như vậy à?]

[Tẩy chay nhà họ Trình, bắt đầu từ chúng ta!]

[Hôm nay chúng ta im lặng, nhưng sau này nếu chuyện này xảy ra với chúng ta hoặc người thân của chúng ta thì sao?]

Nhìn những người dùng mạng đang kích động trong livestream, tôi không kìm được mà khẽ mỉm cười.

Không biết sau khi cô ta nhận được đơn kiện từ tôi, độ hot của vụ này liệu có tăng thêm không.

Trình Dực gọi điện thoại, giọng đầy tức giận: "Em vừa xem những chuyện về Từ Vi Vi trên mạng, không ngờ cô ta lại như vậy!"

"Thật uổng cho em khi trước còn nghĩ cô ta thuần khiết, cần được bảo vệ!"

"Chị, em sẽ đi làm rõ mọi chuyện ngay."

Tôi lên tiếng ngăn anh ta lại: "Không cần đâu, giờ dù em có xử lý khủng hoảng gấp rút, thì những người dùng mạng cũng sẽ nghĩ rằng em đang dối trá."

"Nếu em phong sát Từ Vi Vi, người dùng mạng lại càng cho rằng chúng ta có tật giật mình."

"Cứ để vậy đi."

Giọng nói có chút lo lắng của Trình Dực vang lên trong điện thoại: "Nhưng còn bố thì sao? Hôm nay ông nói muốn đánh chết em."

Tôi có chút bất đắc dĩ: "Không sao đâu, để chị nói chuyện với bố."

Từ Vi Vi thấy chúng tôi không hành động, liền tưởng rằng cô ta đã thành công trong việc kích động người dùng mạng.

Khi cô ta và đoàn phim nhận được đơn kiện, cô ta lại lên livestream để than thở.

Lần này, cô ta trang điểm theo kiểu - tiểu bạch hoa - đầy mưu mô, trông rất đáng thương: "Tôi đã nhận được đơn kiện rồi, họ muốn ép tôi đến chết."

"1,88 tỷ, dù tôi có cả đời không ăn không uống cũng không đủ."

"Người giàu thật sự có thể làm điều tàn nhẫn như vậy sao?"

Bình luận đầy những người ghét người giàu tỏ ra đồng cảm

[Tư bản đúng là lòng dạ đen tối, rõ ràng họ đã nhiều tiền như vậy rồi, mà vẫn còn để ý đến chút này sao?]

(Bình luận của người đọc truyện này: những kẻ bình luận được giọng điệu này thật là không biết trong đầu nghĩ cái gì? Nếu số tiền đó là số tiền của bản thân kẻ bình luận thì kẻ đó có bình luận như vậy được không? – mất số tiền lớn vậy chắc phải mang dao đi giết người ấy – kẻ không kiếm được tiền thì hay coi thường tiền bạc, mà càng coi thường tiền bạc thì càng không kiếm được tiền)

Nhìn bình luận này, tôi chỉ thấy buồn cười, tôi có tiền nhưng không phải là ngồi không mà có được.

Phá hoại tài sản thì phải bồi thường là lẽ đương nhiên, chẳng lẽ vì tôi có tiền mà tôi phải làm kẻ chịu thiệt sao?

Sự việc này càng ngày càng nóng, thậm chí có không ít người cố ý thổi phồng thêm.

Đối thủ của nhà họ Trình cũng nhảy vào cuộc.

Cổ phiếu bắt đầu giảm mỗi ngày.

Trình Dực lo đến nỗi miệng bị lở, chẳng làm gì mà suốt ngày đi theo sau tôi.

"Chị ơi, rốt cuộc phải làm sao đây."

"Bây giờ em thậm chí không dám về nhà nữa."

"Cái cô Từ Vi Vi đó đúng là hại chết em, em đã cho cô ta bao nhiêu tài nguyên, vậy mà chỉ mới nắm tay thôi đấy!"

· CHƯƠNG 9

Tôi ngẩng đầu nhìn Trình Dực, đúng là lần này cũng là một bài học cho cậu ta, để tránh việc mỗi ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.

Mặc dù hiện tại Từ Vi Vi đã mất hết tài nguyên, nhưng số lượng fan của cô ta lại đang tăng chóng mặt.

Với thân phận là một nạn nhân bị người giàu lợi dụng, cô ta nhận được vô số sự ủng hộ từ mọi người. Một buổi livestream của cô ta cũng đủ để thu về số tiền thưởng bằng cả cát-xê đóng phim trước đây.

Từ Vi Vi đắc ý nhắn tin cho tôi: "Chu Vãn Vãn, cô là tư bản thì sao, cô có đấu lại được với đông đảo cư dân mạng không?"

Cô ta dùng một tài khoản phụ, dù tôi có chụp màn hình tin nhắn này, cô ta cũng có thể giải thích rằng đó không phải là tài khoản của mình và tôi đang cố tình vu khống.

Tôi không trả lời tin nhắn của Từ Vi Vi, mà thay vào đó, tôi chi tiền mua rất nhiều đội ngũ truyền thông để khuếch đại sự việc lần này.

Lưu lượng của Từ Vi Vi bùng nổ thêm lần nữa, cô ta bắt đầu bán hàng trên livestream, mỗi buổi bán hàng đều có doanh thu hàng chục triệu.

Đây có lẽ là thời điểm đỉnh cao nhất của Từ Vi Vi, người ta chỉ thấy đau khi ngã từ trên cao xuống.

Khi tôi thấy thời cơ đã chín muồi, liền bắt đầu hành động.

Trình Dực với vẻ mặt ngơ ngác hỏi: "Chị ơi, lần này chúng ta thật sự chỉ để yên vậy sao?"

Tôi cười nhìn cậu ta: "Nhìn kỹ đi, chị sẽ dạy em thêm một chiêu nữa."

Đôi mắt Trình Dực tròn xoe, tràn đầy sự ngây thơ và ngốc nghếch.

Ngày hôm sau, mạng xã hội tràn ngập các bài đăng liên quan đến Từ Vi Vi, cùng với những chủ đề nóng của cô ta.

Ngôi nhà cũ của tôi có hệ thống camera giám sát, và đoạn video Từ Vi Vi đập vỡ bình hoa của tôi cũng đã bị lộ ra.

Trong video giám sát, có người đã ngăn cản cô ta, nói rằng làm vậy là không đúng vì đó là đồ của người khác.

Cô ta khinh thường nói: "Đồ rác rưởi này, đến lúc đó chỉ cần đưa cho chủ nhà vài trăm đồng là xong."

Tôi tiện tay đăng kèm toàn bộ thông tin liên quan đến cuộc đấu giá để chứng minh giá trị của chiếc bình hoa đó.

Những người am hiểu liền lên tiếng:

[Thật là lãng phí của trời!]

[Hồi đó tôi không mua được, về nhà ông tôi tức đến nỗi cả đêm không ngủ.]

[Người này gặp rắc rối lớn rồi.]

Tin tức về việc Từ Vi Vi lợi dụng thân phận bạn gái của Trình Dực để bắt nạt các nữ diễn viên khác cũng bị lộ ra.

Ngay lập tức, cô ta bị mọi người quay lưng lại, và ngày ra tòa cũng đến.

Sự thật lần lượt được phơi bày, lần đầu tiên cậu em trai tôi sử dụng Weibo, kể lại toàn bộ sự việc.

Người dùng mạng liền chế giễu:

[Đây là thái tử gia sao? Mắt sáng ngời như sinh viên đại học vậy.]

Sự việc đột ngột đảo chiều, đạo diễn của đoàn phim từng quay tại nhà tôi cũng bắt đầu lên tiếng giải thích lại tình huống lúc đó.

Đạo diễn với khuôn mặt tái nhợt nói: "Lúc đó chúng tôi cũng đã khuyên cô ấy rồi, dù sao đó cũng là đồ của chủ nhà, tốt nhất là đừng phá hoại lung tung."

"Nhưng Từ Vi Vi không hề nghe, cô ta nói bạn trai mình là thái tử gia của Kinh Thành, bảo chúng tôi cẩn thận không thì gặp rắc rối."

"Tôi chỉ là một đạo diễn nhỏ, thật sự không dám đụng vào."

Từ Vi Vi đã lừa gạt cư dân mạng, khiến họ tức giận và quay sang tấn công cô ta.

Sự việc đảo ngược, cổ phiếu của nhà họ Trình, từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các tin đồn, bắt đầu tăng vọt, nhận được vô số lời khen ngợi.

Nhìn những người dùng mạng tức giận như lúc họ từng tìm tôi để đòi lại công bằng cho Từ Vi Vi, tôi không khỏi thấy buồn cười.

Họ giống như một khẩu súng, chỉ cần bị ai đó lợi dụng, họ sẽ lập tức nổ súng không ngần ngại. Đến khi phát hiện mình sai, họ lại nhanh chóng đổ lỗi cho người đã lừa dối họ. Nhưng họ chẳng bao giờ tự nhìn lại mình.

Tôi bắt đầu khởi kiện một số người đã xúc phạm, bịa đặt tin đồn, và tiết lộ thông tin cá nhân của tôi trên mạng xã hội.

Đội ngũ luật sư của Tập đoàn Chu Thị đã đăng thông báo đầu tiên trên Weibo về việc khởi kiện những người này.

Những người bị kiện đều khóc lóc kêu oan rằng mình bị lừa.

Nhưng tôi không hề có chút khoan nhượng nào, họ tự nhận là người bảo vệ công lý, nhưng thực chất lại là những kẻ hành quyết.

Từ Vi Vi không thể trả được số tiền lớn như vậy, cuối cùng bị kết án vì tội hủy hoại tài sản của người khác.

Khi cô ta ra tù, cuộc đời của cô ta cũng đã bị chính tay cô phá hủy hoàn toàn.

Mọi chuyện đã lắng xuống, Trình Dực cười nịnh nọt: "Chị thật là lợi hại!"

Nhiều năm sau tôi mới gặp lại Từ Vi Vi, cô ta đang cãi nhau với một người đàn ông bụng phệ trên đường, cô ta nghẹn cổ nói: "Tôi từng là bạn gái của thái tử gia Kinh Thành!"

Người đàn ông cười nhạo: "Đồ điên, cô chỉ là một kẻ từng ngồi tù, còn thái tử gia Kinh Thành gì chứ, tôi thấy cô còn chưa tỉnh ngủ thì có."

Khi tôi nghe thấy điều đó, theo phản xạ nhìn sang, nhưng Từ Vi Vi không nhìn thấy tôi, cô ta bị người đàn ông đánh đến nỗi ôm đầu ngồi xổm xuống đất

Tôi liếc nhìn rồi rời đi, cô ta vốn có một tương lai tươi sáng, nhưng chính cô ta đã tự tay hủy hoại nó.

Vậy thì chúc cô ta may mắn.

- Hoàn -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #internet