Chương 4 : Đi Học Thôi.
Tuần trăng mật kết thúc , cũng đã là tháng 8 rồi , năm học mới chính thức bắt đầu. Triệu Kỳ Quân sẽ trở lại trường học với vai trò là một vị giáo sư , một giản viên đại học. Song song với anh thì em gái anh - Triệu Nhược Linh cũng trở lại trường đại học với vai trò là sinh viên năm 2. Về phần tiểu Ái , cô đậu vào trường này và bắt đầu theo học năm nhất.
Hôm nay là ngày đầu tiên tiểu Ái đến trường , vì thế cô được Kỳ Quân gọi dậy từ sớm. Sau khi mê mang được 'ông xã' nhà mình làm vệ sinh cá nhân và thay đồ giúp xong , thì tiểu Ái vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cho đến khi đĩa bánh mì thơm ngon cùng với li sữa nóng bổ xung năng lượng được đưa tới trước mặt tiểu Ái , cô mới chịu tỉnh lại.
_'' Bà xã àk... hôm nay anh dậy hơi muộn hơn bình thường , em ăn đỡ cái này nhé , lát đến trường rồi anh cho em ăn cái khác ngon hơn...'' anh nói với vẻ mặt áy náy. Cho vợ ăn không tốt cũng là một cái tội lớn nhé , lần sau anh phải rút kinh nghiệm.
_" Không sao mà... Ái thích ăn bánh mì...'' nói rồi cô quay sang bê li sữa lên uống.
Không khí vô cùng hòa hợp , hai người vừa ăn vừa nói chuyện phím. Nói một hồi , Kỳ Quân đột nhiên nhớ đến việc mình không muốn cô gặp phải rắc rối khi học ở trường , nên anh giấu nhẹm đi chuyện cô là vợ anh ak. Xem ra anh nên nhắc nhở cô một chút.
Anh nói với cô khi ở trường cô không được gọi anh là ông xã , cô phải gọi anh là thầy. Nhưng ngặt nỗi , cô ngốc này vô cùng cố chấp , chỉnh sửa cho cả buổi mà cô vẫn gọi anh là ông xã , không chịu gọi là thầy.
Qua một lúc lâu sau , hai vợ chồng anh vẫn đang sửa cách xưng hô thì Nhược Linh bấm chuông cửa , cô tới là rủ chị dâu nhỏ cùng đi học ak , cô hoàn toàn không có ý định đi ké xe với anh hai cho khỏi chen trên xe buýt đâu.
Nhưng mà , đợi mãi củng chả thấy ai ra mở cửa. Mà không những vậy , ở trong nhà còn truyền ra giọng nói của anh hai với chị dâu nhỏ nữa.
Vậy là , cô xông thẳng vào nhà mà không cần đợi ai mở cửa cho cả.
Vừa vào tới phòng khách cô đã nghe thấp thoáng anh hai nói gì mà ''em gọi lại'' sau đó cô lại nghe được tiếng của chị dâu nhỏ lí nhí kêu ''ông... ông xã''. Thế là cô nghĩ ngay tới việc anh hai phúc hắc nhà mình bày trò bắt nạt chị dâu nhỏ. Cô phi thân như một cao thủ võ lâm dùng kinh công bay vọt vô nhà bếp , cô đứng chắn trước mặt chị dâu nhỏ và hét lên với anh hai nhà mình.
_'' Anh hai tại sao lại bắt nạt chị dâu nhỏ... anh có tin em mách mẹ không ?"
Nhưng mà , chưa gì thì Nhược Linh đã nghe anh hai mình quát lớn :
_'' Em muốn chết àk ? Giẫm lên chân chị dâu em kìa...'' Nhược Linh vừa đứng chắn trước tiểu Ái thì Kỳ Quân đã thấy mặt cô nhăn lại , nước mắt ứ ra trong hốc mắt , cứ như muốn nó rơi xuống thì nó liền ngay lập tức rơi xuống , Kỳ Quân nhìn xuống chân cô , thấy chân cô bị Nhược Linh giẩm đến đau , anh hoảng quá liền la lên.
_'' Ak... hả ?'' Nhược Linh nghe anh hai nói vậy liền nhìn xuống chân. Quả thật... chân cô đang giẩm lên chân của chị dâu nhỏ nha... chết rồi , lần này chọc chi dâu khóc. Khỏi cần nói cũng biết mình sắp đi đời nhà ma rồi , anh hai ơi tha mạng cho em.
_'' Chị dâu àk em xin lỗi... em không có cố ý đâu...'' Nhược Linh rối rít xin lỗi , cô biết chị dâu nhỏ mới không hẹp hòi như anh hai đâu. Quả nhiên , cô xin lỗi xong đã nghe tiểu Ái nói:
_" Linh Linh không việc gì đâu... chỉ bị đau thôi....'' ( Vy : ôi... 'không có việc gì đâu' mà 'chỉ bị đau thôi'... hắc hắc... tiểu Ái nhà mình đau quá rồi loạn não luôn hả gì ák?)
_'' Em lo mà liệu hồn đi.'' Kỳ Quân hăm he cảnh cáo cô em gái lóc chóc này. Vừa nói anh vừa ngồi xuống nhất chân cô vợ nhỏ của anh lên kiểm tra.
_'' Vâng...'' Nhược Linh đáp một cách gọn hơ rồi cô nhào vào ghế sô pha đợi hai vợ chồng anh làm công tác tư tưởng.
Cô ngồi đó , nhìn anh hai kiểm tra cho chị dâu xong , rồi anh lại tiếp tục luôn miệng kêu chị dâu đổi cách xưng hô với mình. Ban đầu cô không hiểu , nhưng nghe một hồi thì đại khái túm được nội dung trọng điểm. Thì ra anh hai muốn chị dâu gọi anh là 'thầy'. Nghỉ cũng phải , rõ ràng anh hai không muốn cho người ta biết chị dâu là vợ của anh , cho nên khi đám cưới , cô đâu có thấy vị giáo sư nào tham gia đâu. Ngay cả giáo sư Dĩ Tuyên và giáo sư Trữ Đức anh hai còn không có mời kia mà. Chị dâu nhỏ kêu anh hai là 'ông xã' ở trường như ở nhà sẽ bị người phát hiện ngay.
*( có bạn nào nhớ Dĩ Tuyên và Trữ Đức là ai hk ? Mình có nhắc ở chương 1 đó... chương sau hai ồng này sẽ xuất hiện... m.n đón coi nhé!)
Nhưng mà , ở trước mặt cô hiện tại là cái dạng gì đây ?
Anh hai bảo chị dâu kêu anh là 'thầy' , chị dâu thì lí nhí gọi anh 'ông xã'. Sau đó anh hai lại kêu chị dâu nhỏ kêu lại... chị dâu tiếp tục lí nhí 'ông... ông xã'. Rồi anh hai lại yêu cầu , chị dâu lại đáp ứng , hai người làm tới lui hơn chục lần. Cuối cùng chị dâu cũng miễn cưỡng gọi được một tiếng 'th... thầy...'. Anh hai vui vẽ bảo chị dâu kêu lại một lần nữa cho anh nghe... lần này , chị dâu lại định mở miệng gọi 'ông xã' nữa , nhưng lại bị anh hai chặn họng.
Đến cuối cùng , cụm từ mà chị dâu nhỏ phát ra chính là : '' ông... thầy'' ( ông trong 'ông xã' , thầy là từ cần gọi) để rồi đến cuối cùng ra cụm từ 'ông thầy' , kết quả này làm Nhược Linh cười đến sặc nước miếng , anh hai cô già tới mức bị người kêu là 'ông' từ khi nào không biết.
_'' Ha... ha... 'ông thầy' củng được. Anh hai àk , sắp trễ rồi kìa. Đi học thôi!''
Hết chương 4. ^^
Các bạn đợi Vy ra chương 5 sau nhé... thanks các tình yêu đã đọ truyện của Vy... nếu các bạn thấy thích nhớ để lại like hoặc bình luận để Vy có tinh thần viết tiếp nhé...^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro