Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Lấy Vợ Nhí!

Buổi sáng trời đẹp , những tia nắng đầu tiên của ngày đang lên. Len qua rèm cửa sổ , ánh nắng sớm tinh nghịch trêu đùa qua khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của ai đó đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng.

"cộc... cộc... cộc... "

_"Tiểu Ái à...dậy đi , trời sáng lắm rồi , em mà không dậy là muộn thật đấy." một giọng nói từ tính vang lên sau những tiếng gõ cửa dài mà chả thấy hồi đáp.

_" Em có dậy ngay hay không... anh đếm đến ba em mà không dậy thì chết với anh đấy" Triệu Kỳ Quân có vẽ như không kiên nhẫn mà quát vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt anh.

Hôm nay rõ ràng là ngày quan trọng mang tính lịch sử đời người đối với anh và cô, ấy vậy mà cô vẫn có tâm trạng để ngủ nướng cơ đấy. chẳng lẻ chỉ có mỗi mình anh là cảm thấy hồi hợp, cảm thấy xúc động thôi sao?

_"nghe rồi.... anh Kỳ ơi....cho Ái ngủ thêm 5 phút thôi...." một giọng nói nhựa nhựa ngáy ngủ vang lên, mặc dù là giọng ngáy ngủ nhưng nghe ra lại làm người ta yêu chết mất, giọng nói này rất trẻ con nghe vào tai cứ như nghe thấy tiếng thiên sứ vậy.cũng vì thế , nên những lời trách cứ cô , vừa tới cổ họng anh , đã bị anh đánh 'ực' một cái đem tất cả nuốt xuống.

_" Tiểu Ái em dậy đi , em còn phải cho người ta trang điểm , làm tóc , thay lễ phục nữa. Nếu em cứ ngủ suốt sẽ trễ buổi lễ đó." anh đã nguôi bớt tâm tình bực dọc đi , nhưng anh có nằm mơ cũng không nghĩ được Khả Ái sẽ nói lại với anh một câu làm anh muốn mua thuốc trợ tim mà uống.

_" Lễ gì ạk ? Em không đi đâu...." thế là tiểu Ái vẫn vô tư như con nít ấy , hỏi lại một câu làm người khác đứng hình.

Hôm nay là ngày kết hôn của Triệu Kỳ Quân và Khả Ái , tối đêm qua vì chuyện này mà Khả Ái hồi hợp nên không tài nào ngủ được , đâm ra bây giờ ngủ nướng . nhưng bởi vì ngủ nướng mà cô nàng ngờ nghệch quên luôn cả việc hôm nay là ngày cô mong đợi , là ngày cô chính thức được trở thành vợ của 'anh Kỳ' cô ngày tưởng nhớ , đêm mong đợi. ( tên anh là Kỳ Quân , nhưng cô chỉ gọi Kỳ thôi. Cô nói trong tên anh chữ đó ngắn nhất , nên gọi vậy).

_" Em vừa nói gì cơ ? em nói lại một lần cho anh nghe." Kỳ Quân giận nổ đôm đốm , cô nói vậy mà nghe được ák? rõ ràng hôm qua còn líu ríu nói với anh là : anh Kỳ lấy Ái về nhà là phải thương Ái, cho Ái ăn ngon , cho Ái hôn lên má mỗi ngày , cho Ái ôm anh Kỳ ngủ, vậy mà nay vì mê ngủ mà quên đi lời nói , mà lật lộng với anh.

Kỳ Quân đây là giận thật rồi , anh là anh không còn kiên nhẫn nữa , Quân trực tiếp mở cửa phòng và đi thẳng về phía giường đánh thức cô vợ nhí nhà anh dậy. trước mắt anh , Khả Ái đang nằm rất giống con khỉ nhỏ bám vào grap trải giường để khỏi văng xuống đất . thấy vậy , không hiểu sao cơn tức của anh lại đi du lịch thêm lần nữa.

_" Bà xã àk ! nếu em không dậy thì sợ rằng hôm nay anh phải vào lễ đường kết hôn với cô gái khác thôi." Kỳ Quân buồn cười nói , và mục đích của anh chính là kích thích lỗ tai cô nhóc có cơ thể bé tí tẹo đang nằm trên giường (bé người thế thôi , chứ có trời mới biết chị 19 tuổi rồi đấy. )

Và không ngoài dự định của anh, cô nhóc kia bật dậy thật , khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn giờ đã ửng hồng vì đưa mặt về phía cửa sổ chỗ ánh nắng chiếu vào , môi hồng hồng khẽ mím , đôi mắt to tròn ngập nước chậm chạp nhìn chung quanh căn phòng. Khi nhìn đến anh thì cô nhíu mày lại , xem kìa... ai đang đứng trước mặt Ái ấy nhỉ ? vừa nói gì ấy nhỉ ? Hôn lễ ? Của ai cơ ?.....

Sự yên lặng bao trùm trong không gian 1s , 2s , 3s ,... ak.... phải dồi ! hôm nay là ngày cưới của Ái với anh Kỳ ak... ( cuối cùng cũng nhớ ! ) vừa nghĩ Khả Ái vừa ngồi ngây ngốc ra đó mà cười , Kỳ Quân nhìn thấy vậy cũng cười theo. Thật không dễ dàng gì anh mới có được một dịp để tức giận với cô , vậy mà chỉ mới thấy vẻ mặt cười ngố ngố của cô thôi mà anh đã không thể giận được nữa rồi , có lẽ trời đã định , đời này anh phải làm thê nô*của bé con này.

* thê nô : nô lệ của vợ

_" Bà xã , em biết hôm nay là ngày gì chưa ? có cần anh nhắc em không ? " Kỳ Quân nhẹ nhàng ngồi xuống giường , hỏi Khả Ái một câu bâng quơ , nhưng trên thực tế anh biết cô dâu nhỏ của anh đã nhớ rồi. Nhưng sau câu hỏi của anh , chỉ thấy , tâm tình của tiểu Ái đột nhiên đại biến.

_" Tại sao anh Kỳ không gọi Ái dậy ? hôm qua , trước khi đi ngủ Ái đã nhờ anh Kỳ gọi Ái dậy rồi mà.'' Cô lớn giọng chất vấn anh.

_'' Em đang trách cứ anh sao ? nhưng rõ ràng là em ngủ nướng , anh đã gọi em 3 lần rồi. Là do em không thức chứ không phải do anh không gọi.'' Anh vừa nói vừa vờ tội nghiệp. Đến khi tiểu Ái nhìn vào lại thấy anh Kỳ của cô đáng thương thật , thế là cô bị anh lừa. Cô đến gần anh và ôm đầu anh áp vào ngực cô , tay cô vỗ vỗ nhẹ đầu anh , miệng thì không ngừng nói khẽ như đang an ủi :

_'' Anh Kỳ ngoan đi , Ái không có la anh Kỳ nữa đâu ! Ái thương nha , anh Kỳ đừng khóc...'' trong lòng Khả Ái thì không ngừng cảm thán , anh Kỳ đúng là yếu đuối mà , sau này kết hôn rồi Ái sẽ bảo vệ anh Kỳ , không để anh Kỳ bị bắt nạt. Ha ha... tôi ơi... tôi thật là to lớn... ( ak ak... tiểu Ái nhà mình bị anh Quân lừa thê thảm quá... anh Quân thật gian xảo quá đi... cáo già... người xấu... )

Còn trong lòng Kỳ Quân thì một trận dở khóc dở cười , anh khóc bao giờ chứ ? cô vợ của anh thật biết thêm mắm dặm muối mà. Nhưng nghĩ thế thôi chứ ngoài mặt anh vẫn ''umk'' một tiếng với cô. Anh nhanh chóng đổi chủ đề liền vì sợ cô lại càm ràm nữa.

_'' Bà xã ơi... rửa mặt thôi... xong rồi xuống ăn sáng , ăn xong em thay áo đẹp , anh đưa em đến nhà thờ , những thợ trang điểm đã đợi em ở đấy lâu rồi , vợ chồng mình chuẩn bị nhanh lên rồi làm lễ kết hôn nhé.'' anh nói với cô.

_'' Thế sau khi làm lễ kết hôn Ái thành vợ của anh Kỳ rồi ạk ?" cô ngây thơ hỏi anh.

_'' Không phải vậy đâu... tiểu Ái là vợ của anh từ ngày hôm qua rồi , lúc mà anh với em cùng ký tên lên tờ giấy màu hồng đó đấy !" anh giải thích tận tình cho cô. Cô đã là vợ anh từ lúc hai người ký tên lên giấy đăng ký kết hôn rồi , không cần phải đợi đến hôn lễ kết thúc.

_'' Thế cơ ạk ??? vậy tại sao mình còn cần phải tổ chức hôn lễ ạk ?" cô vừa dụi dụi mặt vào ngực anh vừa tiếp tục hỏi nữa.

_'' Hôn lễ là để thông báo cho mọi người biết mình đã kết hôn rồi !"

_" Dạ ! Ái biết rồi... Ái đi rửa mặt... " cô nói xong rồi lật đật chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Còn anh thì đi soạn quần áo cho cô thay , đang soạn thì anh có điện thoại. Anh bật máy áp lên tai nhưng vẫn không dừng việc lấy đồ cho cô mặc.

_" Trữ Đức đây. Kỳ Quân ông đang làm gì đấy ? tôi với ông Dĩ Tuyên đang muốn đi uống vài li , định rủ ông đi cùng... ông đi không ?" Kỳ Quân bên này chưa nói gì hết thì Trữ Đức bên kia đã nhào vô miệng Kỳ Quân đưa ra đề nghị.

Uống rượu sao? Quân nghĩ , mình kết hôn mà không báo với giáo viên nào ở trường đại học cũng được , vì vợ anh sắp tới sẽ là sinh viên năm nhất khoa anh dạy ( vâng ! anh Quân là thầy của tiểu Ái khi tiểu Ái vô đại học... bây giờ vẫn chưa vì Ái chưa bắt đầu đi học... sau lễ cưới của 2 người thì Ái mới nhập học ) , nếu nói cho các thầy cô khác ở trường biết thì cũng tạo ảnh hưởng không tốt , sau này cô vợ nhỏ của anh đi học có thể bị áp lực vì tin đồn này nọ. Vậy nên anh quyết định không có mời giáo viên nào hết , tránh sau này cô bị thương tổn. Nhưng Trữ Đức và Dĩ Tuyên là hai người bạn thân của anh , anh không nói tiếng nào với họ khi anh kết hôn thì có vẽ không tốt , nhưng đem chuyện hai người này có biết hay không về hôn lễ này của anh ra so sánh cùng việc có lợi hay có hại cho tiểu Ái... tất nhiên anh phải xem trọng vấn đề của cô vợ nhỏ nhà anh hơn.

Vậy nên , hai ông bạn của anh cứ thế bị anh quăng xa tít tấp. Anh định đáp lại với họ hôm nay anh bận nên không thể đi cùng họ được. Nhưng vừa mở miệng nói

_" Hôm nay tôi bận , không....'' chưa nói hết cụm sau là không đi được với 2 người thì Khả Ái đã từ phòng tắm chạy ra , cô chẳng hề chú ý anh đang nghe điện thoại nên chạy véo đến chổ anh , vừa chạy vừa hét :

_" Anh Kỳ ơi.... Ái đói quá... cho Ái ăn sáng đi...'' cô phi nhanh tới trước mặt anh , cô dùng hai tay bám vào cổ anh làm nủng.

_" Rửa mặt xong rồi hả... Em thay áo ngủ ra... anh xuống phòng bếp dọn đồ ăn... thay xong em xuống ăn sáng nhé...'' anh diệu dàng nói với cô.

_'' Dạ...'' cô dạ một cái nhẹ hẩn , sau đó lấy đồ từ tay anh lon ton chạy vô phòng tắm thay áo quần ra. Nhưng vừa xoay đi , cô liền bị một bàn tay rắn chắc kéo lại. Cô nhíu mày quay đầu , lúc này tiểu Ái thấy anh Kỳ của cô đang kéo cô lại.

_'' Em có quên gì không ?'' anh hỏi.

_'' quên gì ạk ?'' cô ngay thơ hỏi lại anh.

_'' Àk... hóa ra là tiểu Ái không có quên gì hết ! thế anh đành đem mặt mình cho cô gái khác hôn vậy...'' anh là cố ý nhắc nhỡ cô đây mà. Rỏ ràng là anh muốn được người ta hôn , thế mà còn bày đặt nhắc nhở.

_'' Hả ??? ak... nhớ rồi... hừ hừ... ai cho anh Kỳ cho người khác hôn...'' cô vừa nói vừa chỉ vô mặt anh '' cái mặt này là của một mình Ái thôi... ai dám hôn lên là Ái cho một cước ngay'' nói xong cô nhào vô câu cổ anh hôn mạnh lên má anh hai cái. ( Ô... ô... tiểu Ái nhà ta học ai mà đòi dùng vũ lực vậy... cho một cước luôn cơ đấy... )

Cô hôn lên má anh rồi hậm hực đi vào nhà vệ sinh thay áo , còn anh thì đứng đó cười gian trá.

_'' Quân àk... tôi nghĩ ông nên nói gì đó với chúng tôi có phải hay không ?'' đang lúc Kỳ Quân đang cười thì điện thoại anh vang lên hai tiếng nói. Lúc này Kỳ Quân mới ý thức được mình vẫn chưa có tắt máy , hai ông bạn của anh - Dĩ Tuyên và Trữ Đức vẫn đang ở đầu dây bên kia và hị đã nghe hết nãy đến giờ vợ chồng anh nói gì rồi.

_'' Thằng ranh... hóa ra cậu ở cùng bạn gái hả ? Đồ trọng sắc khinh bạn. Có bạn gái rồi không cần anh em nữa.'' Trữ Đức nói giọng khinh khinh khỉnh , trêu đùa Kỳ Quân.

_'' Tôi như thế đấy... có được không ?'' Kỳ Quân đáp lại bằng giọng lãnh đạm. Nếu nói anh là trọng sắc khinh bạn thì không đúng , nhưng cũng không sai biệt lắm. Anh là trọng vợ khinh bạn a , không phải 'sắc' mà là 'vợ' , hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau nhé.

_'' Thế cậu có bạn gái khi nào ? từ trước đến giờ đâu có nghe cậu nhắc tới , sao đột nhiên lại có ? hay hè này đi du lịch rồi dẫn về hả ?'' Dĩ Tuyên nãy giờ ngồi nghe cũng không nhịn được mà lên tiếng.

_'' Thôi đi , các cậu nhiều chuyện quá. Tôi hôm nay bận , không đi với hai cậu được. Hai cậu đi cùng nhau đi.'' Nói rồi anh thẳng tay gác máy , làm hai người kia không kịp nói gì hết , ôm một bụng thắc mắc , họ nhất định đợi đến khóa học mới gặp lại Kỳ Quân hỏi cho rõ.

☆~★~☆~★~☆~★
★~☆~★~☆

Ăn sáng xong , anh đưa cô đến khu tổ chức lễ cưới . Để cô ở lại phòng nghỉ của cô dâu trang điểm , thay lễ phục cùng làm tóc với cô dâu phụ đã đến từ sớm.

_'' Ak... anh hai với chị dâu nhỏ tới rồi nè... em đã đến trước anh hai với chị dâu nhỏ 20 phút rồi đó... anh chị làm gì mà trễ vậy ???'' Triệu Nhược Linh miệng lanh chanh hỏi anh hai và chị dâu tại sao hai người đến trễ , bản thân cô là dâu phụ nhưng đến sớm hơn nhân vật chính tận 20 phút.

_'' Linh Linh biết không... tất cả đều do anh Kỳ không gọi Ái dậy đó , rõ ràng là Ái dặn anh Kỳ từ hôm qua là phải kêu Ái dậy sớm rồi...'' Tiểu Ái bằng giọng nói non nớt đáng yêu mách lại với Nhược Linh việc Kỳ Quân không gọi cô dậy sớm ( mặc dù sai sự thật ) , đang mách thì nhớ ra chuyện gì đó nên dừng lại , sau đó nói tiếp '' Nhưng mà Ái tha cho anh Kỳ rồi... còn dỗ anh Kỳ nín nữa...'' ( lại nói sai sự thật ).

_'' Àk... hóa ra anh hai khóc vì bị chị dâu nhỏ mắng ạk???'' Nhược Linh dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn anh hai nhà mình , miệng thì nói hùa theo tiểu Ái . Ngoài mặt cô không có biểu cảm nào bất thường , nhưng chỉ có trời mới biết trong nội tâm cô lại đang cười lăng cười bò ra đấy. Ông anh trai lãnh đạm nhà cô mà cũng khóc sao ? câu trả lời sẽ là hai chữ 'ảo tưởng' ! nhưng mà khi vấn đề này được bật ra từ miệng của chị dâu nhỏ thì cũng có thể lắm chứ ? haha... cuối cùng cũng xuất hiện người có thể áp chế khí thế của anh hai cô xuống rồi... hắc hắc... chị dâu nhỏ àk, chị nhất định phải trả thù giúp em. Còn về phần tiểu Ái , cô vừa nghe xong liền gật gật đầu như băm tỏi . Mặt Kỳ Quân thì nhìn 'thối' không chịu nổi.

_'' Em có tin đến khi đi học anh sẽ đì em không ???'' anh mặt mày cau có nói ra câu này với Nhược Linh , con nhóc này hình như đã quên rằng ngoài là em gái anh , nó còn là học sinh của anh khi nó ở trường nữa (*Nhược Linh cũng 19 tuổi nha... là sinh viên năm 2 khóa tới , Kỳ Quân dạy cô ấy năm vừa rồi.)

_'' Anh hai... đừng có giỡn như vậy mà... haha...'' cô không biết mình có xui đến mức năm tiếp theo đi học lại 'bị' anh hai dạy không nữa ? Cầu trời , cầu phật , cầu thánh ala cho đừng gặp phải anh hai , amen... ( không biết rốt cuộc chị đạo nào nữa.... cầu gì mà tùm lum hết.)

Để tránh chủ đề này , Nhược Linh nhanh chống đánh trống lãng đi chỗ khác , vì cô biết ông anh này của cô nói được làm được , nên phòng bệnh hơn chữa bệnh cho chắc vậy.

_'' Anh hai cũng đi thay lễ phục đi... còn có hơn một giờ nữa là đến giờ làm lễ rồi.'' oh yeh... cô quá thông minh... hắc hắc... ( ôi... bà chị tự sướng ớn.)

_'' Hừ... em liệu mà giữ miệng đó...'' anh không quên bỏ lại một câu cảnh cáo cô em gái lanh chanh của mình rồi mới rời đi.

_'' Vâng...'' Nhược Linh đáp.

★~☆~★~☆~★~☆
☆~★~☆~★

Hết chương 1.

Cảm ơn các tình yêu đã đọc truyện của Vy... nếu rảnh tay like cho Vy một phiếu để Vy có tinh thần làm típ nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung