Chap 6
<Phòng tra tấn của trụ sở chính Thiên Long>
Trên tay hai người đàn ông lực lưỡng cầm hai sợi roi da quất liên tục vào một cơ thể rắn chắc của một người đàn ông. Người đàn ông tuy cường tráng khỏe mạnh nhưng cũng thê thảm vô cùng. Trên người chi chít vết thương, máu từ các vết thương ấy không ngừng tuôn thấm đẫm bộ y phục. Người đàn ông đó chính là hắn-Ngô Long Hải. Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra, Tử Hạo bước vào, ra lệnh:
-Các cậu ra ngoài, không có lệnh của tôi không được cho ai vào đây!
-Vâng, thư Đại ca.
Đợi khi thuộc hạ của mình đi khỏi, Tử Hạo ung dung ngồi xuống ghế, nói:
-Hoàng Long thiếu chủ...à mà không, Hoàng Long bang chủ, cậu có biết vì sao cậu có kết cục như ngày hôm nay không? Bởi vì cậu dám động đến người thân của Châu Tử Hạo tôi, lại còn là đứa em gái mà tôi và Châu gia coi như ngọc quý. Tôi nói cho cậu biết, nếu không vì Uyển My, cậu đừng mong đến bây giờ mình còn bình an vô sự ở đây.
-Tử Hạo, là anh, là Thiên Long các người giết chết cha mẹ tôi, tôi làm vậy để các người nhìn thấy người thân các người bị tổn thương, tôi chưa giết cô ta để báo thù đã là may mắn lắm rồi. Hahahaha...
-Cậu câm miệng cho tôi. Uyển My con bé là vô tội, nó vì yêu cậu sẵn sàng đối đầu với sự chèn ép của gia đình, cũng sẵn sàng chịu khổ, để cậu mặc sức ra tay hành hạ nó, nó cũng không một lời oán trách, thậm chí còn ra sức bảo vệ cậu. Vậy mà bây giờ cậu lại nói ra những lời đó, chẳng lẽ ở cạnh con bé bao nhiêu lâu cậu không hề yêu nó sao? Mà thôi bỏ đi, lần này tôi tha cho cậu coi như nể tình Uyển My, một phần để chuộc một phần lỗi lầm của mình đối với ba mẹ cậu. Người đâu!
Thuộc hạ nghe anh gọi thì chạy vào. Anh nói:
-Cởi trói, đưa cậu ta về nhà, tiện thể đón tiểu thư về Châu gia.
-Vâng thưa đại ca.
Hắn được đưa về nhà. Thấy cô, hắn ngạc nhiên. Cô đang giúp hắn ủi lại toàn bộ quần áo, vì có lẽ, đây là lần cuối cô có cơ hội này rồi. Đang ủi thì cô nhìn thấy hắn, thoáng sững sờ vì chỉ mới một ngày anh chị cô đã chịu thả người, cô vôi chạy lại cạnh hắn:
-Anh có bị làm sao không? Cho em xem được không?
Hắn thấy cô quan tâm mình trong lòng lại dâng lên nỗi áy náy, xen lẫn một chút cảm giác...rất khó nói. Nhưng anh không thể quên những gì gia đình cô gây ra, anh liền đẩy cô:
-Cô cút đi cho khuất mắt tôi. Những gì tôi phải nếm trãi đều do 1 tay người thân của cô gây ra, vậy nên cô cũng đừng làm ra vẻ quan tâm đó với tôi, tôi không động tâm đâu.
-Anh à, em...
-Lục tỷ, đại ca dặn tôi đến đưa cô về Châu gia.- cô đang định giải thích với anh thì thuộc hạ vào báo.
-Được, đợi tôi một chút.
-Vâng thưa Lục tỷ.
Cậu ta ra ngoài, cô nói với anh:
-Em đi đây, anh nhớ phải chăm sóc thật tốt cho bản thân. Hải, dù anh đối xử với em như thế nào đi nuwqx, em vẫn yêu anh. Tạm biệt.
Nói rồi cô quay đi, anh nhìn theo bóng lưng của cô, tim chợt nhói lên...
.......................................................
<5 năm sau>
-Sao? Các người nói gì? Ba tôi bị bắt cóc, làm sao có thể chứ?-giọng nói của Tử Nam xen lẫn tức giận cùng lo lắng.
-Nhị ca, đó là sự thật. Lão gia là do một tổ chức sát thủ có tiếng trong hắc đạo bắt cóc, nghe nói tổ chức đó chỉ mới thành lập cách đây 4 năm nhưng lại vô cùng bí ẩn cùng nguy hiểm.
-Huy động anh em, bằng mọi cách phải đưa ba tôi về đây.
-Vâng thưa Nhị ca.
Tử Nam vừa ngắt điện thoại thì cũng có một số điện thoại lạ gọi cho anh. Anh vừa bắt máy đã nghe một giọng nói quen thuộc:
-Sao hả Tử Nam, cảm giác người thân gặp nguy hiểm, có phải rất khó chịu hay không?
-Long...Long Hải?
-Hahaha...Không sai, là tôi-NGÔ LONG HẢI!
-Tại sao cậu làm vậy? Lúc trước chúng tôi đã tha cho cậu, bây giờ lại muốn lao vào chỗ chết sao hả?
-Anh có phải nói ngược rồi không anh vợ, bây giờ thế lực trong tay tôi có khi đã đủ để đối kháng cùng Thiên Long các người, sao anh lại nói tôi lao vào chỗ chết?
-Muốn gì?
-Tôi muốn nói chuyện với vợ tôi.- hắn cười cợt nói.
-Không đời nào tao cho mày cơ hội làm tổn thương con bé lần nữa mày nghe rõ chưa!-Tử Nam rống ro.
-Vậy là anh muốn nhận xác của ba sao anh vợ?
-Mày...mày...
-Tối nay đúng bảy giờ, tôi không nhận được điện thoại của vợ yêu thì anh nhận xác ba vợ nhé, chào anh, hahahaha...
Hắn nói rồi cúp máy. Tử Nam lập tức gọi cho mọi người bàn bạc. Lúc mọi người nói chuyện cô vô tình nghe được. Long Hải...anh sao lại thành ra như vậy chứ? Tại sao?
Cô xông vào cắt ngang cuộc bàn bạc của mọi người:
-Em sẽ gọi cho anh ấy! Dù sao cũng chỉ là một cuộc điện thoại, không có gì to tát, anh chị đừng lo.
Ai nấy đều im lặng, coi như là đồng ý. Đúng bảy giờ tối, cô gọi cho anh.
-Anh biếtem sẽ gọi cho anh mà vợ yêu.
-Anh muốn gì?
-Đơn giản lắm vợ à, em quay trở về bên cạnh anh, anh sẽ thả ba em. Thế nào? Nếu em không đồng ý anh cũng không ép, nhưng anh cũng chưa biết sẽ làm gì vợ đâu.
-Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi có điều kiện.
-Nói đi, nếu có thể chấp nhận thì tôi sẽ đòng ý với cô. Coi như ân huệ cuối cùng cho cô trươc khi bước vào địa ngục.- giọng anh trở nên tàn nhẫn.
-Tôi cần ba tôi trở về trước. Sau đó hãy cho tôi một tháng để lo liệu mọi thứ, tôi không muốn ai biết cuộc giao dịch của chúng ta hôm nay, dù là anh chị hay ba tôi.
-Được, dù gì thế lực của tôi bây giờ cũng đủ để lật đổ Châu gia và thanh trừng Thiên Long. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ đến việc gạt tôi, nếu không cô đừng trách tôi độ ác.
(Xin lỗi mọi người vì ra chap chậm. Mai hoặc mốt au sẽ ra chap mới để bù lại ạ. Hẹn lại mọi người chap sau spank nha, au thích ngược thân nữ chính và ngược tâm nam chính thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro