A3: Đi thêm lần nữa
Ba cho người nhốt tôi, vì không muốn tôi chạy một lần nữa nên ông ấy dùng biện pháp mạnh đó là trói tôi lại. Cơm vẫn được đưa đến đủ bữa, cho dù có người cởi dây trói và canh gác thì tôi vẫn nhất quyết tuyệt thực. Tôi chọn thà chết đói, chết dần chết mòn còn hơn cắn lưỡi mà chết trong đau đớn. Trôi qua bốn ngày không ăn gì, tôi chỉ uống chút nước nhấp môi vậy mà cảm giác như sắp chết đến nơi. Mắt tôi lờ đờ không trụ nổi, đến cả thở cũng mệt. Có lẽ tôi sắp chết thật, càng tốt, tôi chết đi thì có thể sẽ sống một kiếp khác bình thường hơn mà.
Ngày thứ năm, Gin là người đưa cơm đến. Tôi giận anh ấy, suốt mấy hôm bị nhốt anh ấy không hề đến nhìn lấy tôi một lần mà. Gin ngồi xuống bên cạnh nhưng không tháo trói, anh ấy trầm giọng nói tôi:
- Em cứ định chết rồi làm ma đói sao?
- ...
- Tôi xin lỗi vì đã nói cho đại ca biết chuyện em bỏ trốn. Tôi thật sự không thể nhìn được cảnh em phải cặm cụi ăn mì gói rồi cơm nắm, ăn cơm nhà không phải sẽ hoành tráng hơn hả? Đến cả nói em cũng không nói được nữa, ăn đi Haruna.
- Kh-Không. C-Chú biến đi... Cút khỏi m-ắt tôi...
Thấy tôi lì lợm, anh ấy cũng ngứa gan lắm rồi. Gin múc muỗng cơm lên đút thẳng vào miệng tôi, được đút muỗng đầu tiên tôi phun nó ngay lập tức. Tôi hận Gin, cũng hận bản thân mình vì sao lại yêu người này. Đang liếc anh ấy thì Gin nói như lời hăm dọa, anh gằn giọng có hơi gắt gỏng:
- Đây là do em lựa chọn.
Anh ấy ăn muỗng cơm, nhai đều rồi sau đó giữ chặt mặt tôi. Gin tiến lại gần rồi mớm cho tôi, lưỡi anh ấy luồn lách bên trong khoang miệng và cứ đẩy thức ăn vào trong cho đến khi tôi nuốt hết. Nhưng lúc trong miệng tôi không còn một hạt cơm nào thì Gin cũng chưa chịu rời môi, lưỡi anh ấy thô ráp quấn lấy lưỡi tôi rồi mút. Kỹ thuật đá lưỡi này tôi chưa bao giờ cảm nhận được, nó khiến tôi đê mê, cả người tôi rã rời rồi gục lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh lại thì tôi đã ở một nơi xa lạ, bên cạnh còn có một bà ngoài sáu mươi đang nấu đồ ăn. Tôi chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh. Là tôi đã chuyển sang kiếp khác rồi sao? Suy nghĩ chưa kịp rời khỏi tâm trí thì bà ấy nhìn thấy tôi tỉnh dậy, bà cuống cuồng đi rót ly nước cùng chiếc muỗng nhỏ. Bà quan tâm hỏi han tôi:
- Ôi trời, cháu gái đã tỉnh lại rồi sao? Con thấy trong người thế nào rồi? Đây, uống một chút nước. Từ từ thôi.
Tôi không thể ngồi dậy được, cơ thể gầy gò của bà cũng không đỡ được tôi nên đành múc từng muỗng nước cho vào miệng tôi. Bà nói về nơi này:
- Nơi con đang ở là Izumo của tỉnh Shimane, con đã bất tỉnh ba ngày rồi. Nếu hôm nay chưa tỉnh lại thì người đó dự tính sẽ đưa con đến bệnh viện đó.
Vậy là tôi chưa chết, mà người đó là ai nhỉ? Rõ ràng tôi đang bị trói ở nhà, vậy mà khi tỉnh lại đã hơn ba ngày và ở tận Shimane, cũng gọi là khá xa so với thành phố Saitama rồi. Không lẽ là người của bang phái ở Tokyo... Nhưng đây là Shimane thì chắc không phải người của họ đâu. Bà lại tiếp tục nói với tôi:
- Chà, cái cậu trai đó nhìn cục mịch vậy mà cũng ráng chăm lo cho con quá. Cậu đó không biết nấu ăn nên mới nhờ bà nấu đây, còn cậu đó đã đi làm cùng ông nhà từ sáng sớm, chắc sắp về rồi.
Thật mơ hồ, mọi thứ bà nói đến tôi không thể nghĩ ra được người đó là ai. Bà lại đút nước cho tôi, được một lúc thì tiếng mở cửa cũng thu hút sự chú ý của tôi. Người bước vào nhà không ai khác chính là Gin, tôi không nghĩ Gin đã đưa tôi đến đây. Bất ngờ, xúc động nên nước mắt tôi trực trào.
- Hức hức... Aaaaaa... G-Gin.....
Tôi gào khóc gọi tên anh ấy, nhìn thấy tôi tỉnh lại thì Gin cũng vội chạy đến đỡ tôi dậy và ôm chặt. Bà cô cũng nhường không gian lại cho chúng tôi mà ra khỏi căn nhà nhỏ này. Gin xoa đầu rồi hôn lên trán:
- Em tỉnh lại là tốt rồi, Haru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro