Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy năm rơi theo bóng chiều tà

Buổi sáng thức dậy, con bé bỗng cảm thấy không được chân thực lắm.

Nó nhảy xuống giường, đánh răng rửa mặt, đứng trước gương chăm chú chải mái tóc dài, cột tóc xong còn gạt xuống vài sợi lưa thưa. Nó nghĩ như vậy sẽ trông xinh hơn trong mắt người khác, nhất là crush của nó. Sau khi mặc vào người bộ đồng phục thơm tho sạch sẽ, nó vui vẻ đi đến trường.

Bầu trời hôm nay thật đẹp.

Đám học sinh cấp ba như nó không có quá nhiều mối lo to tát. Nó đã đỗ đại học bằng phương thức xét tuyển rồi, chuyện học trên trường chỉ như đi chơi, nên hiện giờ một trong những điều nó quan tâm nhất là crush có thích nó hay không.

Crush vẫn chào nó như thường, ngồi nói chuyện với nó, thi thoảng ôm vai bá cổ, trêu chọc gọi nó như người yêu. Tai nó lặng lẽ đỏ lên, quanh chóp mũi vương vấn mùi hương nước xả vải trên quần áo crush, thơm lạ lùng. Nó len lén nhích lại gần crush, tự cảm thấy thỏa mãn vì crush vẫn đối xử với nó đặc biệt như thế.

Nó nghĩ, có lẽ crush cũng thích nó chăng?

Nếu tỏ tình, không biết nó có trở thành bạn gái của crush không nhỉ?

Nó đã nghĩ đến những gì nó sẽ làm sau khi nó và crush ở bên nhau, như là cùng đi chơi công viên giải trí, ngồi xem phim trên cặp ghế sweetbox trong rạp Lotte ở Vincom, nắm tay nhau dạo quanh hồ Tây khi vào đại học, cùng đi dạo chợ đêm. Nó háo hức tưởng tượng tới cái viễn cảnh tương lai tươi đẹp, khi nó và crush về chung một nhà và lên mạng chia sẻ câu chuyện tình yêu tươi đẹp của mình với cả thế giới.

Chắc hôm nay nó có hơi phấn khích quá mức, thế nên buổi chiều được nghỉ học, nó không nhịn được nhắn tin cho crush để tỏ tình.

Sau màn dạo đầu vụng về, nó bắt đầu gửi đi câu quan trọng nhất.

Bé iu: [Tớ thích cậu.]

Học giỏi siêu cấp vũ trụ: [...]

Ba chấm có nghĩa là gì nhỉ? Nó vui khi crush rep nhanh, nhưng nó không hiểu.

Bé iu: [Cậu thấy thế nào?]

Lần này crush xem xong liền bắt đầu nhập tin nhắn. Nó ngồi nhìn dấu ba chấm liên tục nảy lên ở góc trái màn hình, thấp thỏm đợi nửa tiếng mới thấy ba dấu chấm đó biến mất. Nó tự hỏi, crush nhắn gì mà dài vậy ta?

Điện thoại rung một cái. Nó hồi hộp đọc tin nhắn, chỉ thấy một chữ cái duy nhất.

[Ừ.]

Nó có linh cảm không lành, đồng thời cảm thấy chữ này rất quen thuộc. Nó vội nhắn: [Vậy cậu có thích tớ không?]

Lần này nó chẳng cần đợi giây nào, crush phản hồi ngay lập tức.

Học giỏi siêu cấp vũ trụ: [Xin lỗi cậu nhiều, bây giờ tớ chưa muốn yêu ai. Cảm ơn cậu vì đã thích tớ.]

Tin nhắn dài vậy chỉ gửi đi trong tích tắc, chắc chắn đã gõ xong từ trước rồi.

Nó cứ thế nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, cơ thể bất động, không run rẩy hay kêu gào. Chỉ là, từng giọt lệ nóng rát không ngừng trào ra khỏi khóe mi. Nó im lặng rơi nước mắt, nỗi buồn trong lòng tràn lan tê dại, không biết đã qua bao lâu mới chợt nghe được âm thanh như tiếng chuông báo thức phát ra từ đồng hồ để bàn.

Nó tỉnh giấc, nằm một lát mới chống người ngồi dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh hoàng hôn bên ngoài in lên lớp kính những vệt nắng nhàn nhạt, ráng chiều vàng cam khuất sau hàng cây khiến chúng như đang tỏa ra một vầng hào quang ấm áp.

Thế giới tĩnh mịch không một tiếng động, trống vắng và buồn tẻ.

Điện thoại "ting" một cái, là thông báo messengers. Nó cầm lên xem, bạn thân nó mới gửi tin nhắn tới.

[Mai 8h tui qua nhé, với làm hộ tui cái phong bì, mai tui gửi lại sau, cảm ơn bà trước nha.]

Ngày mai.

Ngày mai nó sẽ tham dự đám cưới của crush nó.

Từ chối lời tỏ tình đã là chuyện từ bảy năm trước. Đơn phương ba năm, tỏ tình rồi tiếp tục đơn phương đến giờ, nó tự thấy bản thân thật thảm hại.

Người ta đã lấy vợ rồi, nó vẫn một mình ôm tương tư trong thầm lặng.

Trời dần sẩm tối.

Nó ra chợ mua một ít thức ăn, lại ghé qua tiệm bánh mua một chiếc bánh kem. Ăn tối xong, nó cắm lên bánh một cây nến, tắt đèn, trong đầu tự chúc mừng bản thân chính thức buông bỏ chàng trai mình thích từ năm 16 tuổi, thổi nến, cắt bánh, chậm rãi ăn từng miếng một.

Sau này, nó sẽ không vì người ấy mà khóc, sẽ không vì người ấy mà cố gắng, cũng sẽ không tìm kiếm người ấy trong đám đông ồn ào nữa. Từ giờ, dù khóc hay cười, dù buồn hay vui, dù nỗ lực hay nản chí, nó sẽ chỉ vì chính mình mà thôi.

Nó bật đèn bàn, lấy ra hai tấm phong bì mới, nắn nót ghi từng chữ.

"Chúc vợ chồng các cậu tân hôn vui vẻ, hạnh phúc trăm năm."

#hnld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro