Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ Part 2

Tóm tắt tập trước:
Nó: MẸ!
Mẹ: MẸ GÌ MÀ MẸ! - nói xong, mẹ nó quơ roi đánh anh nó.
Nó lúc đó chỉ biết oà khóc trong vòng tay của anh, nó buồn lắm nhưng không biết làm gì, dù đau nhưng anh không khóc. Hai tay vẫn ôm lấy nó.
——————————————————-[ Vào Truyện ]————————————————
Takahashi Akira (đã chết)

Anh trai nuôi của nó
14 tuổi (khi chết, lúc đó nó 12 tuổi), tuổi hiện tại (nếu còn sống): 19 tuổi
Tốt bụng và hiền lành với nó, luôn là người bảo vệ nó mỗi khi bị bắt nạt, mẹ đánh (lúc đó nó chx mạnh mẽ). Từng là trùm trường Akamonkai, hot boy mạnh mẽ, yêu em gái. Bị bố mẹ bỏ lại ở cô nhi viện vì Ko đủ tiền nuôi, đc bố mẹ nó nhận về lúc 3 tuổi. Dù là Ko cùng máu mủ nhưng rất ew thương nó, có lẽ đã vượt qua mức ae.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ăn gian dòng xíu thui, ahjhj. Vào truyện nòu!

2 ngày sau
Khi nó vừa đi học về, anh nó học chung trường với nó. Nhưng hôm nay nó bị bắt nạt lại không thấy anh tới bảo vệ, hỏi GVCN của anh thì biết anh xin về sớm, không biết có chuyện gì. Nó về với những vết thương đau rát trên khuông mặt xinh xứng kia, cứ tưởng khi về sẽ được anh ôm vào lòng hỏi han lo lắng, vậy mà...khi nó về một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt nó, hình anh mà anh nó bị thương còn nhiều hơn nó, máu chảy thành dòng, tay mẹ đang khoát tay một người đàn ông lạ nào đó...anh thì vẫn đang cố gắng năng nỉ mẹ ơi lại.
Cảnh tượng bây giờ ngược lại với trước kia, anh không còn ôm nó, mà ngược lại là nó ôm anh...khi anh đã buông tay, mẹ bước lên chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng, giường như mới mua. Nhìn mặt nó thì ai cũng sẽ đoán nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mọi người lầm rồi...nó tuy nhỏ nhưng là một đứa con nít hiểu chuyện. Hôm nay là lần đầu anh khóc, không phải khóc vì mẹ đã đi, mà anh xót cho nó, thương nó vì mới 6 tuổi mà đã mồ côi, mẹ không còn thương, chứ không phải vì nhà không còn điều kiện để nuôi như anh. Tối hôm đó anh nấu một ly mỳ cho nó ăn, hai anh em ăn không ai nói một lời, cứ như mọi chuyện đã sắp đặt, không nói nhau một tiếng nào nhưng khi ăn xong, anh và nó lên phòng ôm nhau ngủ. Khuya nay nó không tài nào ngủ được, nhưng khi thấy đã 1h rưỡi rồi mà nó chưa ngủ, anh sẽ la. Nó hó hé con mắt nhìn anh, anh đang khóc...nhưng như vậy nó vẫn bị anh phát hiện, anh không là nó,làm bộ như không biết và ôm nó vào lòng.

Những ngày sau anh bỏ học, đi làm thêm kiếm tiền nuôi nó, nó nhìn mà xót cho anh, tự trách bản thân mình vì không làm được gì. Từ ngày mẹ đi, hai anh em thân thiết với nhau hơn, anh đi làm thêm nhưng vẫn về đúng lúc 6h tối để nấu ăn cho nó, bày nó học bài và đưa nó đi ngủ. Thời gian cứ thế trôi đi, vào mọt ngày anh nó vô tình phát hiện tài liệu bí mật của một sát thủ đang truy nã khắp thế giới, anh nó là cảnh sát nên cũng có nhiệm vụ. Sát thủ biết và cho người ám sát anh, lúc anh không để ý thì lấy dao đâm sau lưng và bỏ chạy. Báo được tin, nó liền chạy tới địa điểm anh nó bị đâm, lúc đó anh gần chuốt hơi thở cuối cùng, anh nói:
-Ran...anh xin lỗi...vì...vì anh không thể ơi tiếp bảo vệ em...anh...anh chỉ muốn khi anh đi...em phải mạnh mẽ...,sống tiếp...đừng bao giờ khóc...nhớ lời anh nhé...anh đi với ba...sẽ luôn ngó xuống...nhìn...nhìn em lớn lên từng ngày...nối tiếp lời hứa không khóc...của anh...em nhé!...
Nó: ANH!!! ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY, TỈNH LẠI CHO EM!!! Anh...anh.....!!!!!!
Anh: Anh...anh xin lỗi...-nói rồi, anh lấy đôi tay đầy máu đỏ vuốt tóc nó, rồi...một người anh trai tốt bụng từ giã khỏi cõi đời nào Vĩnh viễn.
Cảnh sát: Cháu gái! Đừng buồn nhé...
Nó: Hức..hức...các người...CÁC NGƯỜI PHẢI TÌM RA THỦ PHẠM CHO TÔI! Các người mà không tìm ra...CHÍNH TAY CON RAN NÀY SẼ TÌM CHO CÁC NGƯỜI THẤY!
Cảnh sát: Bác xin lỗi...nhưng...cả băng nhóm đó đã rời đi khỏi Nhật Bản rồi...
Nó: ĐƯỢC RỒI...CẢNH SÁT MẤY NGƯỜI TOÀN LÀ ĐỒ VÔ DỤNG!!!
Cảnh sát:...
Đó...là lý do vì sao mà bây giờ nó làm FBI...để tìm ra thủ phạm giết anh nó 5 năm trước. Cô sẽ tìm ra bằng được hung thủ đứng sau đó, dù có đánh đổi cả MẠNG SỐNG!
—End Flash Back—




Ohayo mina! Lâu rất lâu r mik chx ra chap, mik gặp sự cố ấy màk! Nhưng h mik đã quay trở lại, và ng anh tốt bụng của Ran, ng mẹ từng yêu thương chăm sóc có một mặt khác. Và đó là quá khứ của Ran, mn thấy hay thì nhớ vote choa au nhoa, tim nx! Nếu đc thì comment giúp để mik có động lực nha. Camonratnhiu.com.vn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro