Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện of Bằng 5 - Love

Vẽ nên 1 cuộc đời quá ngắn . Vẽ nên 1 hạnh phúc nhỏ nhoi . Vẽ nên 1 ngày ... em thoi thóp .

Anh có thấy gì trong mắt em không ? Là em ...[ khát khao ]... được sống !

Như một quyển nhật kí dài ... Và những trang cuối , những dòng chữ nhoè trong máu, nước mắt , những cơn đau thắt ... Viết cho đến lúc ... chỉ còn gió thổi tóc bay . Ngày ... tháng ... năm Hà Nội . Rèm kín gió ! Tôi đắp những chiếc chăn bông dài , dày ... và thật ấm ! Tôi khẽ kéo rèm nhìn sang phía bên kia đường, nơi bà cụ già bán bún ốc lom khom cầm chổi quét lá vàng rụng đầy sân .. Tôi nhớ những chiếc bàn gỗ lạch cạnh , nơi tôi hay ngồi với bọn bạn ăn bún nóng ... Tôi muốn chạy ù xuống ... nhưng nặng quá . Bàn chân tôi nặng trịch .. Căn phòng màu trắng , những nét điểm phá đen tuyền trên ghế, trên giường, trên những thứ đồ đạc nằm in lìm nhìn cô chủ nó . Đã 3 ngày rồi , người ta tháo kim từ tay tôi ra, cho tôi biến khỏi cái nơi nồng nặc mùi thuốc kháng sinh , cởi bỏ trên người tôi lớp áo mang màu tang tóc .. Cho tôi về với mẹ , những ngày gần đông ... Hôm nay đau nhiều lắm ... Những khối bạch cầu ngày càng vỡ vụn ra ... như muốn trong 1 giờ thiêu huỷ đi tất cả .. Những cơn ho dài , những dòng máu loang ... Máu vẫn còn đỏ cơ mà. Màu máu đỏ cơ mà .. sao lại bảo .. tôi máu trắng ? Tôi nhìn máu tôi trên nền gối . Tôi nhìn chiếc lược quấn từng mớ tóc rụng hàng ngày . Tôi nhìn ánh mắt tôi mờ đi, đôi khi ươn ướt . Nhìn cái lạnh ùa về , cắt da . Nhìn tôi ngày xưa _ bây giờ, xa lạ quá ! Tôi sợ ngủ .. Sợ những cơn mê ... Sợ những lần nói mơ thống thiết .. sợ rồi cái ngày , những cơn mơ kéo dài mãi , không bao giờ dứt .. sắp đến gần . Gần như đang chạm vào tay , lần mò trên cơ thể từng ngày .. và cuốn trôi đi . Nhanh lắm ! Mẹ lại khóc ! Mẹ kéo gra giường lốm đốm đỏ , mẹ vuốt tóc mềm ... mân mê trên khuôn mặt tôi .. khô khốc . Hôm nay mẹ lại khóc ... lại khóc.. Tôi thương ! Tôi thấy gì trong ánh mắt mẹ mệt nhoài ... trên vầng trán và những nếp nhăn in hằn sâu trên trán . Sẽ thế nào , khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh .. Khi 1 ngày gần đây, chút sức lực yếu ớt , ko đủ vực tôi trở dậy . Tôi xa mẹ . Mẹ ơi, đừng khóc ! Hà Nội chuyển mùa, mẹ có lạnh không ? Ngày ... tháng ... năm Trở mình dậy ! Muì buị khói và những âm thang vồn vã phát ra từ con đường tôi đang sống ...Con phố nhộn nhịp , những chiếc xe .. có kịp nối đuôi nhau ...? Sáng nay .. tôi giặt vội chiếc khăn muì soa thấm máu . Dùng tay vò nát nó , vết máu vẫn còn thấm mờ .. Tôi sợ mẹ thấy , mẹ buồn thêm ! Chiếc gương trong phòng tắm , in khuôn mặt tôi nhợt nhạt . Hình dáng mẹ cho tôi, đâu phải thế này ... Nước bỗng lạnh , nó làm đau cả bàn tay .. Cứ thế .. vớt nước lên mặt cho đến khi không còn phân biệt đc đâu là nước lạnh .. đâu là nước mắt tôi ? Những bước chân ko đều , rất siêu vẹo , tiến tới chiếc bàn trang điểm .. Môi khô quá ! Son phấn ko đủ che hết cái sức sống chết dần , chỉ đủ vẽ nên lớp vỏ bọc nhạt .. đủ để khi mẹ thấy , mẹ ko còn khóc nhiều , vậy thôi ...! Tôi , là đưá con gái xinh đẹp cuả mẹ . Xinh đẹp từ những nét da thịt thưà hưởng từ mẹ . Mẹ tôi _ người đàn bà mà 1 nghìn năm sau ,vạn kiếp sau ... trong mắt tôi , luôn luôn đẹp .! Kéo tấm kính trên chiếc tủ quần áo . Nhìn ngắm nó mãi cho đến khi tay tôi dừng lại ở một chiếc váy trắng, váy thắt eo bồng . Hà Nội bây giờ không ai mặc váy , như thế gọi là hâm , là thần kinh không ổn định . Vì muà này , rét đậm ... Nhưng mà , lạ lắm ! Tôi vốn thích chơi ngông . Việc chồng được chiếc váy lên người khi tay chân rã rời như sắp rụng quá khó khăn . Tôi rút trong hộc tủ 1 đôi tất đen , xỏ vào bàn chân với những vết thâm tím đang lạnh cóng ... Chải mái tóc nâu . Từng đường lược , từng mớ tóc bứt khỏi đầu . Rơi xuống, nhẹ nhàng như lá thu . Gắn đôi hoa tai màu trắng ... Đeo sợi dây chữ thập trên cổ ... Một chút nước hoa nhẹ ... Hai tay xoa vào nhau .. Đã nhìn thấy .. tôi _ căng tràn sức sống ! Bàn tay lần theo thanh vịn cầu thang . Bước chậm chạp, lâu rồi chỉ có người bế tôi lên xuống, mất đi cảm giác nền gỗ lạnh lẽo như nào . 23 bậc .. tôi đếm từ khi tôi còn bé , tôi hỏi mẹ tại sao lại là số 23. Mẹ chỉ bảo , cầu thang thì luôn làm số lẻ .. Tôi ngờ ngợ .. vì tôi sinh ngày ấy , 23 ... Tôi ngồi xuống chiếc ghế,nhìn mẹ từ xa.. rồi bất giác mẹ quay lại , mẹ hốt hoảng :" Sao con quần áo phong phanh ? " ... Tôi ôm mẹ, muì mồ hôi từ bờ vai mềm mại . Với tôi , mẹ luôn thơm tho đến lạ ... Chuông cưả ! Mẹ chạy vội vàng, quên không tháo chiếc tạp dề buộc ngang eo . tiếng chiếc xe quen thuộc .. Tiếng bướcc chân nhẹ , những câu trò chuyện rất đời thường, duy chỉ có nét mặt buồn , không thể nào che dấu . Anh ! Người yêu tôi ... Anh đưa tay và hôn lên má . Cách sống Tây phương ảnh hưởng cuộc sống anh rất nhiều . Ngay cả cách hôn, cách làm tình . Đại khái ! Anh sống ở Ý .. Anh về VN được 5 ngày .. từ khi , biết tin tôi ... như thế ... Tôi muốn đặt chân đến Ý, chiêm ngưỡng tháp nghiêng Piza .. cùng anh thả bộ quanh những dòng sông mà người ta vẫn thường ngợi ca cùng tận . Là tôi sẽ có 1 đám cưới ở nhà thờ . Là cái hạnh phúc vồ bờ đã vạch sẵn .. vậy mà , sao đời ... lại thích trêu ngươi ? Anh đẹp trai lắm ! Ai cũng phải nói thế ... Mẹ tôi bảo đừng lấy chg đẹp, sau này phải giữ . Thế mà lần đầu tiên tôi dẫn anh về nhà , mẹ cười :" Thằng đấy nó không phũ đâu con .." Mẹ cho tôi uống 1 vốc thuốc to . Mắc cho tôi áo khoác len đen mẹ tự tay đan lấy . Tôi ôm mẹ trước khi bước ra cưả . Mẹ chạy theo, choàng lên cổ tôi chiếc khăn len trước . Tôi nghĩ đến ngày bé ... tuổi thơ .. Đã lâu rồi .. ừ , khá lâu rồi ! Bàn tay co rúm , ôm chặt lấy eo anh , thọc vào tuí áo khoác anh .. Ngả vào lưng ... Chiếc xe thong dong qua từng con phố, từng ngôi nhà, những hàng cây đang muà thay lá .. Hà Nội đẹp quá ! Anh biết không ? Anh đưa tôi đi tận những ngõ ngách , nơi còn những dậu cây leo màu xanh tôi thích . Chở tôi đến những chiếc cầu , những con sông .. Nhìn người ta yêu nhau ... Dài ! Để tôi thấy quí trọng những phút giây còn lại ... Còn lại , ngắn quá anh ơi ! Anh là con trai gốc hà Thành , anh thuộc làu những quán cafe, quán ăn, bar , sàn .. đủ cả Tôi sẽ không nói nhiều về cuộc sống anh trước đây .. thác loạn lắm ! Tôi yêu anh vì đơn giản , tôi cũng thác lọn .. Nhưng còn 1 ảàng, bình lặng .. rất buồn ... Hít vội hơi buị khói . Tư dưng mùi gió, mùi đất , muì khói trở nên thân thương lắm ! Hit vội muì nước hoa trên áo anh, tóc anh . Đặt môi lên môi anh . Tôi nhắm mắt ... chiếc hôn dài .. Mẹ ơi .. con đang yêu rất vội vã .. con sợ quá ! Ánh bình mình tan .... Ngày ... tháng ...năm Ánh sáng chiếu len lỏi vào 1 góc phòng tối . Tôi quằn quại torng những cơn đau tờ mờ sáng . Tôi gào trong thanh quản ... !! Tôi cắn răng vào chiếc chăn màu trắng . Mở chăn ra , gió luà vào buốt già . Dắp chăn vào , lưả cháy hừng hực trên sống lưng . Căn bệnh *** má, tại sao ? Tại sao lại là tôi ? Tại sao là tuổi 20 ... Tại sao ... ? Khi tôi đang còn muốn sống ... Tiếng kêu réo phát ra từ cổ họng ... và rồi như đứt ra , một luồng khí chạy từ bụng ... dẫn dọc theo đường thẳng ... tạo 1 khúc uốn lượn từ cổ lên họng ... Lấy tay bịt miệng lại .. và giưã những ngón tay , chất nhày màu đỏ ... Ngày càng đỏ .gày càng nhiều ... Cứ như thế , nưả tiếng , tôi lại ngất đi .. Tỉnh dậy .. và lại rối rắm trong cái thân xác mềm nhũn , tôi động vào 1 vết bầm ở cổ tay .. Như 1 vết cắt , bỗng dưng rỉ máu . Ai đó có thể trải qua những cơn đau tự nhiên trên thể xác . Và ai đó chỉ muốn chết đi để tự giải thoát cho mình . Khi khoa học và những con số về ung thư , khi thời gian là một lưỡi dao rạch từng đường gân cho đến chết .. Ác quá .. ! Sẽ không còn thấy muà thu ... Nhặt từng viên thuốc trên nền nhà . Nuốt vội mà không cần nước . Tôi nhớ ngày bé và những viên thuốc bọc đường , mẹ dầm ra nước và bảo đấy là nước ngọt không ga . Ngày bé uống thuốc là cái điều gượng ép .. Và thế đây, bây giờ , tôi tự nguyện uống , uống thật nhiều , dù nó không làm lành những khối bạch cầu đã vỡ . Không ngăn lại những dòng máu trào ra từ miệng ... Nhưng ... nó sẽ giữ cho thể xác tôi bình yên thêm dăm ba ngày nưã .. Để còn chừng ấy , tôi nhìn thấy mặt trời . Chiếc dương cầm phủ 1 lớp vải trắng ngà . Tay tôi kéo xuống , đặt ra xa... Việc mở nắp 1 cây đàn , tôi cũng làm rất khó khăn đầy sức... Những ngón tay gầy , làn tóc rối bời , tôi chỉ còn nhớ những nốt cuối cùng cuả The Promise .. Lướt đi, nhẹ tênh .. Căn phòng bỗng nhiên trở dậy . Tôi chạy theo những nốt nhạc mình đang đánh . Lẽ ra , tôi đang ngồi ở Nhạc viện , ngôi trường và những ước mơ cháy bỏng . Nay chỉ còn tro , những tàn tro chưa kịp tắt hết . Thằng em trai gõ cưả phòng , nó hiện thấp thoáng trong mắt tôi . Dáng dấp cuả một nam sinh trung học, mang nét nghịch ngợm bản chất cuả 1 thằng con trai , và 1 ít ngông từ chị nó ... Nó bước vội, đứng dưạ vào cây đàn , chiếc balô trên tay nó trượt xuống tay . Nó nhìn tôi ... Thằng em tôi _ đó là tất cả những gì tôi sinh ra và đã làm cho nó , rằng tôi đã thay mẹ dạy nó từ khi nó lên 5 .. Từ học hành cho đến việc năm lớp 7 nó chui vào phòng chị nó chỉ để hỏi :" Chị ơi, thủ dâm là gì ?" Tôi yêu em trai tôi . Tình yêu phảng phất cái nồng nàm cuả 1 gia đình thiếu hơi đàn ông là bố. Tôi dành tất cả cho nó . Để nó được vùng vẫy với cái tuổi cuả nó . Nó sống tình cảm , nó thương tôi nhiều hơn là yêu bạn gái nó . Tôi biết chứ, cặp mắt nó giống tôi ! Tay tôi dứng lại trên bàn phím , nó lách ra sau lưng tôi , đặt 2 vai lên vai tôi , bóp nhẹ :"Sao chị dậy sớm thế ?" _Chưa đi học à ? _ Em muốn nghe chị đàn , muộn học cũng được . Lâu rồi phòng này yên ắng quá . Chị có khoẻ ko ? Thằng ranh này . Đi học đi ! 12 rồi đấy cố mà học.. _Em sẽ thi vào nhạc viện , em sẽ đánh nốt đoạn đầu cuả The Promise. Em yêu chị lắm ! Nó hôn lên má tôi . Nó chạy vụt ra phiá cưả , khuất sần sau cánh cưả là nụ cười hiền và chiếc răng khểnh không còn chỗ để duyên hơn . Bước chân nó bước xuống cầu thang .. Tôi lại đếm ... dường như ... thiếu 1 bước ... ? Ngày... tháng ... năm ... Choàng tỉnh dậy lúc 5h sáng , cả cơ thể tôi nhẹ tênh . Nhẹ đến mức không còn nhẹ hơn được nưã . Như kiểu máu trên người tôi đã tuần hoàn lại. Tóc đã mọc đầy những chỗ rụng . Áo ko còn ướt đầm đià vì mồ hôi nưã ... Tung chăn, nhảy ra giường , kéo rèm tung .. trời còn chưa sáng ... Nhìn vào gương vàm ôi mềm, da nâu , mắt sáng .. Tôi hát trong phòng tắm. Muá máy tay chân như 1 đưá trẻ . Tôi cứ chải tóc xoã xuống rồi lại buộc lên cũng cả 3 lần . Rồi cuối cùng tôi quyết định xoã dài . Tôi thích cái kiểu tóc cuả tôi , dài giưã lưng và mái bồng che mắt .. Thay 1 bộ quần áo mà trước đây tôi hay mặc . Thêm 1 ít phấn và son hồng . Rón rén bước xuống cầu thang, lăn vào bếp . lâu rồi tôi ko làm gì cả . Tay hơi run nhưng thoải mái lắm, dường như là sống lại ngày xưa ... Một bưã sáng đơn giản tự tay tôi nấu . Mẹ nhìn tôi trong cái ngỡ ngàng đến bủn rủn . Tôi tháo tạp dề, Lên phòng gõ cưả em trai ... Nó còn cuộn tròn trong chăn bông, tôi đưa tay gạt tóc trên mặt nó , soạn lại đống sách vở bừa bộn trên bàn nó . Nhìn những khung ảnh chụp 2 chị em từ bé ... tôi rớt nước mắt từ tim ... Bàn ăn ấm cúng hơn . Tôi cố nói thật nhiều, cười thật nhiều . Mẹ cứ nhìn tôi . Thằng em trai ăn ngon lành những gì tôi nấu . trong mắt mẹ buồn, từ khi sinh ra , bưã cơm .. chưa bao giờ có bố ... Và 1 ngày nào đó, sẽ chỉ còn mẹ .. và em. Tôi cố nén ! Nhưng mắt vẫn đỏ , bỗng nhiên cảm thấy mình bất hiếu ... Đội chiếc mũ len trắng, khăn choáng trắng , tôi chở em đến trường . Từ khi lên cấp 3 , ít khi nào tôi chở nó . Nó vòng tay qua eo tôi . Tôi cười xoà :" Ông tướng , khéo bạn mày lại bảo chị người yêu mày ,.. " .. Nó siết chặt tay hơn ..." Càng tốt, chị xinh hơn cả người yêu em . Eo chị còn thon hơn eo nó .." Tôi chỉ kịp nhắn với nó vài điều trên con đường 5km đến trừơng học . Về cuộc sống, về mẹ ... về cách làm 1 người đàn ông và về tình yêu cuả nó ... Tôi chỉ kịp nói những điều ngắn nguỉ . Đến lúc xuống xe , nó chạy theo tiếng gọi bạn bè , rồi đột nhiên nó quay lại , hôn vào má tôi , trogn tiếng la hét cuả lũ bạn . Nó vẫy tay và khuất xa sau cánh cổng . Ngày xưa, tôi cũng hay hôn vào má nó ... Anh đứng chờ tôi ở cổng trường Nhạc viện .. Tôi đứng mãi đằng sau, nhìn sâu thẳm vào mái tóc anh .. Cổng trường tấp nập những đợt sinh viên ra vào .. Tôi nhớ những lần anh đón đưa , vẫn hay thường đứng ngay chỗ đấy ... Anh gỡ cặp kính chuồn chuồn , nhìn sang phaí tôi ... Tôi cười, enh đi lại .. Chào hỏi , bằng 1 chiếc hôn gió : _Em xinh thế ... _Không ngại à ? _Ngại gì cơ, yêu nhau thì phải cho cả thế giới biết chứ .. Tôi không cảm thấy ở Hà Nội 1 buổi trưa . Cái lạnh tê tái làm người ta mất hết khái niệm phân ngày . Vẫn cứ ôm anh , có khi cắn nhẹ vào tai . Có khi dừng lại , chỉnh chiếc khăn trên cổ tôi ... lại đặt bờ môi mềm ấy lên môi tôi ... Tôi cứ muốn , đoạn đường dài vô tận .. và tôi là mãi mãi .. có được không ? Xa dần thành phố ồn ào đông đúc . Xa dần làn buị khói và cái lạnh bị goí trong những ngõ ngách thủ đô .. Anh đưa tôi đến 1 nơi xa thành phố , ở đó .. có 1 cánh đồng ngô .. Đẹp lắm ! Luồn lách trong những hàng ngô cao thẳng tắp . Tôi gọi anh giưã một nưả cuả cánh đồng . Chạy mãi, chạy hối hả , cho đến khi , 1 cái đập mạnh từ đằng sau lưng .. Anh ôm chầm lấy tôi , xoay 1 vòng trên không trung Vô tình ngã lên nhau giưã bờ cỏ lạ .. Những sợi cỏ gấu bám đầy trên tay , anh nhặt 1 cọng râu ngô rơi trên tóc tôi thơm nhè nhẹ . Tôi thích hôn nằm , đơn giản vì đấy là hôn khát , hôn bằng xác .. .có chưá đựng hồn nhau .Anh kề môi lên cổ ... lên vai . Tôi nghe thấy từng hơi thở anh .. nghe cả nhịp itm anh đập .. anh kéo lớp áo vai trần: _Ở Ý người ta thường làm tình giưã đồng anh nhỉ ? _ Hình như là ở Vn thì chưa ai làm thế .. Nhưng anh chỉ muốn nói là nằm trên giường em rất đẹp .. nhưng trên cỏ, em thánh thiện hơn . .. Ai đó sẽ nhìn thấy .. giưã đợt rét tháng 10 .. nhìn thấy chúng tôi .. và VN mà, họ sẽ bảo chúng tôi [ loạn ] ... Nhưng .. đó sẽ là những hơi thở cuối cùng anh cảm nhận đc , những cảm giác liền kề thân xác anh có được với em .. Những gì mà tình yêu chúng mình dánh cho nhau là quá lớn .. Em yêu anh từ những đợt gió muà về để anh ghì chặt , từ những cơn mưa hè vội anh đứng hôn em .. Từ những đêm em rúc trong tay anh , lăn vào lòng anh, áo người mình vào người anh , từ những kỉ niệm yêu nhau rất nhiều em còn giữ .. Em yêu anh từ cái tuổi 18 trong lành .. Cho anh khi 20 còn chưa dứt .. Tình yêu chúng mình, đẹp tuyệt vời .. nhưng ngắn quá anh ơi ! Ngày ... tháng ... năm ... Hà Nội . Nắng giưã ngày đông . Tíc .. tắc .. tíc .. tắc .. tíc tắc .. .. Cưả sổ mở toang , đóng sập lại . Rèm bay phất phơ , chắn gió luà vào . Mảnh vải trên cây dương cầm trượt xuống nền , để lộ màu đen lóng lánh từ chiếc đàn to lớn .. Đêm qua, ai đã mở nắp đàn ? 5h sáng . Cả khu phố còn chìm torng giấc ngủ . Ngủ đông luôn là những giấc ngủ daì ... Chiếc váy ngủ màu trắng trên người tôi ,, Trời se lạnh, vậy mà sao vẫn ướt ? Cây bút lăn ra từ trang giấy tôi chèn , rơi xuống đất .. những trang nhật kí dài bay theo rọc giấy , tạo thành cái thứ âm thanh nghe sột soạt .. .Màu mực đen, xen vài đốm đỏ .. tôi đã ko nhớ , những đêm viết nhật kí , tôi đã ngất bao nhiêu lần .. chỉ nhớ là , có thứ nước rơi bất ngờ xuống, lan trên nền giấy ... và .. cơn đau .. kéo tôi đi .. Những trang nhật kí tôi siết chặt , đến nhàu nát, muốn rách ra từng mảnh .. Nhưng .. đã không thể rách .. Hơi thở nhẹ dần .. rồi lại nhắm mắt , lại cắn chặt răng vào môi , nếm đc cái vị máu tôi .. tôi cảm thấy tóc tôi đang bay trên bàn tay tôi gầy guộc ... Dồn những sức lực cuối cùng .. lê mình đến bên cưả sổ , vịn tay vào song cưả ... mọi sự cố gắng như phản lại , bắt tôi phải gục ngã ngay lúc này ... tôi vẫn niú, niú thật chặt . Gió thốc vào mặt , luồn vào ngực , len qua sống lưng ... Lạnh run người ! Mắt mờ dần, chỉ chờ cho những chiếc lông mi sụp xuống và tôi sẽ ko thấy gì cả ... Tôi chờ.. chờ .. chờ mặt trời mọc, đằng đông ... 1 phút, 2 phút .. tôi đếm giây .. như hồi bé, tôi chờ mẹ đón về .. Mặt trời mọc .. tôi thấy bình minh ... Cười nhẹ trong hạnh phúc .. trước mắt là đường chân trời dài ... có bàn tay ai đó , hình như là bố ... bố gọi tên tôi .. Tay rời khỏi song cưả , gục xuống trên nề .. chiếc rèm trắng rơi đột ngột.. đắp lên thân .. Mắt tôi nhắm .. Và .. tôi đã nhắm ! Tôi nghe thấy the promise văng vẳng bên tai .. Nhìn thấy mẹ, thấy anh, thấy em trai tôi .. Tôi bước ra từ một cái xác đẹp Tôi nhìn đời và cười nhẹ với nắng mai . Đã kịp ... nhìn thấy mặt trời

[ Tôi đã chết ] ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: