Chương 7:
Anh chỉ nhàn nhã uống cà phê, có vẻ anh rất kiên nhẫn bởi cô đã vào đó gần 30 phút mà anh không hề thúc giục. Cuối cùng sau 40 phút cánh cửa nhà tắm cũng được mở ra. Anh nhìn cô gật đầu
"Không tệ" . Anh chỉ nhìn qua người cô cũng có thể đoán được thân hình cô bởi vậy bộ đồ anh đưa cô mặc rất thoải mái . Một chiếc áo màu hồng nhạt phía trước ngực là cái túi nhỏ xinh xắn , kết hợp với nó là chiếc quần dài màu trắng bó sát ôm lấy đôi chân cô, khiến thân hình cô đã đẹp giờ càng quyến rũ
"Lời khen ấy của anh tôi không nhận nổi đâu " cô đóng cửa rồi lườm anh
Anh bật cười , chỉ tay
"Tôi khen là khen bộ đồ tôi mua... em nghĩ cái gì thế"
Cô giận đen mặt , cô thấy hơi xấu hổ ... lại bị tên này chơi xỏ, cô cố cãi
"Anh ... anh .... thôi , bỏ đi . Tôi chả buồn cãi nhau với anh"
"Nhưng người em hôm nay cũng không đến nỗi"
Cô nghe vậy liền cười thầm trong lòng
"Tất nhiên rồi ... anh nhận ra bây giờ đã quá muộn, mà không chỉ hôm nay mà chính xác là hôm nào cũng vậy"
"Nhưng tôi thấy hôm nay em đẹp nhất"
"Hứ" cô hất cằm
"Bởi người ta nói , người đẹp vì lụa mà" nói xong anh mở cửa phòng đi ra
"Người đẹp vì lụa..?" Cô lẩm bẩm
"Anh... tên khốn nạn ... đứng lại " cô cầm túi sách đuổi theo anh
Đến khi cô đuổi xuống đã thấy anh đứng trước chiếc Lamborghini của mình . Anh mở cửa cho cô
"Vào đi, tôi đưa em về trường"
"Được tôi ngồi xe là vinh dự của anh đấy nhé" cô lườm anh rồi bước vào xe.
_________
"Lát anh dừng ở xa trường một chút, tôi tự đi vào kẻo lại gây hiểu lầm thì phiền phức to"
"Hiểu lầm... hiểu lầm gì.... em chỉ là qua đêm ở nhà tôi một đêm thôi , có gì mà hiểu lầm"
Cô quay sang nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh thì tâm trạng chó cắn lại nổi lên . Nhưng cô cố nhịn lại bởi cô biết mình sẽ không nói lại anh nên cô chọn cách im lặng
"Mà bộ dạng thất tình của em cũng thú vị lắm " anh bỗng lên tiếng phá tan không khí im ắng
"Sao, không buồn nữa à"
Anh nhắc đến , lòng cô lại cảm thấy nhói đau nhưng cố nhịn và lạnh lùng đáp
"Buồn ? Sao tôi phải buồn vì một người không trân trọng tôi"
"Thật sự không cảm thấy đau lòng dù chỉ một chút " anh thăm dò
Cô định đáp liền ngừng lại nhìn anh
"Mà đây chuyện của tôi , anh hỏi làm gì ?"
"Tôi quan tâm em đó , em có thấy tôi chu đáo không"
"Bớt diễn đê.... tập trung lái xe của anh đi" cô đánh anh một nhát .
Do nhà anh cũng gần trường mà còn đi xe nên chỉ lát là tới . Cô bắt anh dừng xe cách xa trường , bắt anh đi về trước còn mình đi bộ vào sau.
Anh vừa đi nước mắt cô bỗng trào ra, cô vừa đi vừa lau nước mắt . Trái tim cô dường như có một con dao vô tình cứa qua vậy. Nói là không buồn , nhưng cô vốn là thế ngoài lạnh trong nóng. Người cô trao trọn con tim phản bội cô rời bỏ cô bảo cô không đau sao được . Nhưng cô sẽ cố , cố gặt hình bóng Đình ra khỏi trái tim non nớt đó . Cô lau nước mắt , đi về trường . Đi đến cổng trường , cô bỗng nhìn thấy hình bóng yên thuộc mà cô muốn quên đi . Đình đứng dựa vào xe bộ vét màu đen trên người càng làm anh chín chắn , anh dơ tay xe đồng hồ dường như đang đợi ai đó . Cô không cúi mặt mà ngẩng cao đầu lướt qua anh như không hề quen biết , bỗng cánh tay cô bị kéo lại ... là đình đang giữ tay cô , là anh đang kéo cô lại .
"Dĩnh, nói chuyện với anh một lát thôi"
Cô nhìn anh cuối cùng cũng đồng ý
"Anh tìm tôi có chuyện gì , chúng ta còn chuyện để nói ư?"
"Anh xin lỗi "
"Tôi không muốn nghe ba từ đó , nếu anh đến chỉ để nói vậy thì tôi không rảnh tới mức đó đâu, thời gian của tôi là vàng , là bạc" cô quay người
"Anh tới là để nói từ biệt với em"
Cô nghe vậy liền khựng lại
"Chiều nay anh sẽ đi Anh có lẽ sẽ đi rất lâu ... nên ..." Đình chưa nói xong cô liền chặn
"Chúng ta đã không còn liên quan , anh không cần báo với tôi những điều ấy..... Chúc anh thượng lộ bình an " không nói thêm điều gì vô vị cô dứt khoát bỏ đi bỏ lại Đình phía sau nhìn theo
______
Cô với tâm trạng rối bời đi vào trường
"Làm gì mà lâu thế, tôi biết em lề mề cũng không ngờ em còn chậm hơn sên " anh không biết từ đâu đi ra đứng cạnh cô
"Tôi là sên đấy .... sên hiền lành mới luôn bị người ta bắt nạt " cô thở dài
"Xem ra tâm trạng lại thay đổi roiif nhỉ , em đúng là lúc nóng lúc lạnh . " anh lắc đầu
"Không có gì em xin đi trước nha thầy Phong yêu dấu " cô mỉm cười
"Được ... ddi đi .... tí lên lớp đúng giờ là được " anh cười đáp lại
"Đúng là sao chổi " cô chửi anh roiif bỏ đi
___________
"Mình về rồi đây" cô mở cửa kí túc
Cả ba cô bạn đang ăn sáng của cô thấy cô về liền vứt hết xuống bàn chạy lại
"Đồ quỷ này... cậu còn biết đường về . Có biết hôm qua bọn mình tí thì báo cảnh sát tìm cậu không " Ninh nói dồn dập
"Có nghiêm trọng vậy không " cô tỏ vẻ không tin nổi
"Chả lẽ không à.... bọn mình lo muốn chết " mịch nói
"Được rồi , được rồi .... không phải mình không sao đó thôi" cô bỗng ôm lấy ba người họ , họ ngạc nhiên khi thấy ánh mắt đỏ hoe của cô
"Dĩnh, nói thật với bọn mình ... cậu rốt cuộc làm sao"Yên nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng
"Không sao , chỉ là bị tổn thương về mặt tình cảm một chút . Giờ không sao rồi"
"Tình cảm? Lẽ nào...?" Mịch nghi ngờ
"Phải , mình và đình đã chia tay"
Nghe cô nói mình đã mất mối tình gần năm , mấy cô bạn cô liền hỏi dồn dập
"Ôi trời.. cậu không đùa chứ" Yên hỏi
"Vậy, cậu không sao chứ" Ninh lo lắng
"Có cần tớ đi tẩn cho anh ta một trận không" Mịch đề ra
"Cậu buồn thì khóc đi, đừng giữ trong lòng" Yên quan tâm
"Nào, dựa vào tớ mà khóc" Ninh đang tay
Cô thấy choáng trước mấy câu nói dồn dập mang ý nghĩa quan tâm này , cô cười
"Giời ạ, chỉ là chia tay thôi mà, có gì lớn lao đâu mà các cậu ầm ĩ thế"
"Nhưng..."
Ninh chưa nói hết cô liền chặn
"Stop... mình không muốn nhắc tới vấn đề này nữa... mình không sao ... thật sự không sao ... yên tâm đi" cô miệng toe toét chấn an mọi người .
"Vậy, bọn tớ không hỏi nữa ... nhưng có tâm sự phải nói ra ... không được giấu diếm các bổn cô nương ... nghe chưa." Ninh ra lệnh
"Tuân lệnh, Ninh đại ca" cô dơ tay quả quyết . Cuộc hội thoại đến đó là kết thúc . Các cô gái của chúng ta lại chuẩn bị sạch vở để lên lớp như mọi khi . Trường cô đợt này rất rầm rộ bởi sắp tới đại hội thể dục thể thao hằng năm của trường . Đại hội này là đại hội các cô mong nhất , các chương trình trong đại hội từ a đến z cái gì cũng tốt duy nhất chỉ có một hoạt động trong đại hội mà trường cô ghét nhất chính là tổng vệ sinh . Năm ngoái , lớp cô được phân đi dọn sân cỏ, báo hại cô một ngày nằm liệt giường còn năm nay , lớp cô được anh phân công đi dọn vệ sinh phòng làm việc của các thầy cô và tất nhiên người dọn phòng anh không ai khác là bà chị Lệ Dĩnh của chúng ta .
*Cộc cộc*
"Thầy Lý, em tới dọn phòng " cô vừa gõ cửa vừa lên tiếng báo cho anh
" Em vào đi , cửa không khoá" anh nói vọng ra
Trước lúc đẩy cửa đi vào cô không quên đá vách tường vô tội vài cái .
"Thầy muốn em dọn cái gì" cô hỏi bởi cô vừa liếc qua phòng anh , phòng gì mà sạch ,sạch thế thế này cần cô dịu gì , anh ta chỉ kiếm cớ hành hạ cô thôi. Nói ngắn gọi *Lấy việc công báo thì riêng *
"Em xứ quét hết căn phòng này một lượt cho tôi" anh vẫn chăm chú làm tài liệu
"V...â.... n......g...." cô nói như người hết hơi ấy.
Cô lau , lau bàn chết tủ tiếc .... xong... cô đã làm xong việc lau chùi. Cô thấy lạ , hôm nay anh từ bi thế lại không trêu chọc gì cô?
"Em nhớ là phải lại chòi sạch sẽ cho tôi "Đang vui thì anh lên tiếng , cô giật mình đánh rơi chậu nước trong tay .
Cô khóc không ra nước mắt , nghiến răng nói
"Lần sau anh lên tiếng thì phải báo cho tôi một tiếng chứ" cô hét
"Anh xem... sàn nhà tôi vừa lau... giờ thành cái gì rồi "
"Là em làm đổ còn trách tôi"
"Nhưng do anh tôi mới làm đổ"
"Thì lại đi lau lại đi, tiện rèn sức khỏe một chút" anh nháy mắt
"Ôi trời,.. tôi nổi hết da gà đây này" cô cầm chậu nước định ra lấy chậu mới thì
"Á.... "cô trượt chân . Cô xứ ngỡ là mình sẽ ngồi bệt xuống đây và sẽ lại làm trò hề cho anh nhưng cái cô rơi vào lại là vòng tay ấm áp , cánh tay rắn chắc của ông thầy biến thái suốt ngày hành hạ cô . Thời gian lúc này đới với anh và cô như ngừng trôi, hai người nhìn nhau mãi , đến khi anh lên tiếng cô mới định thần đứng bật dậy, rời khỏi cái vòng tay ấm áp .
"Lớn đầu rồi mà đi đứng cũng không cẩn thận được" anh cốc đầu cô
"Còn không phải tại anh" tự nhiên mặt cô đỏ bừng , nói xong đẩy ảnh rồi chạy ra ngoài . Lau dọn xong , cô mệt mỏi ngồi xuống Sofa phòng anh . Cô cầm cốc nước tu hết sạch
"Mệt thế cơ à?" Anh nhìn cô cười Âu Ìe Iếm
" nếu tôi nói không mệt chắc chắn là tôi đang nói dối" cô xua tay
"Mấy nữa tôi sẽ mời em ăn một bữa coi như đền bù, được chứ" anh đáp cho cô một cái bánh
"Thật nha..." cô hét và đỡ cái bánh anh vừa đáp .
"Thầy không được thất hứa đâu đấy" ông thầy biến thái của cô mưu mô lắm , đến hôm ấy kẻo lại cho cô leo cây, vậy nên lần này phải thật chắc chắn .
"Lý Dịch Phong tôi đã hứa chắc chắn sẽ làm "
"Nhất ngôn cửa đỉnh" anh và cô đạo tay . Giao dịch thành công
"Nếu không còn việc gì thì em đi trước đây, thầy ở lại ôm cái căn phòng yêu dấu của thầy đi " cô đứng dậy đi gần đến cửa thì anh lên tiếng
"Tôi quên Bắc với em là quần áo hôm đó nhân viên thay , tôi kêu họ đem đi giặt , giờ họ giặt xong đưa đến cho tôi . Em muốn đến nhà tôi lấy hay tôi mang lên trả cho em trước lớp đây " anh vừa nói vừa nín cười . Cô mặt tối sầm . Câu này của anh khiến cô chọn cái nào cũng không thoát nổi . Thôi cô đành chọn cái đầu thôi
" Tôi sẽ đến nhà anh lấy"
"Tan học tôi đợi em" anh vẫy vẫy tay , cô tức đến nỗi Máh dồn tất lên lão không nói thêm nửa lời đi ra luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro