Chương 3:
Vì đã hứa lên sáng nay cô phải dậy sớm để tới lớp . Cô trong bộ dạng bất mãn đi tới trước gương chải đầu và thay đồ . Lúc nào cô cũng là người ra sau cùng trong khi cô chả mất thời gian trang điểm như Mịch hay Yên . Chỉ mỗi cái đầu và bộ quần áo mà cũng lề mề . Dường như đã quen với cái tính lề mề của Dĩnh nên ba cô gái chẳng hề thúc giục
" Đi thôi .." Cô khoác theo cái ba lô in hình một chú mèo con nói với ba người
Vừa đi Mịch vừa nói
" Cậu cái gì cũng tốt , chỉ tiếc là mắc cái bệnh lười ( lười học) và bệnh lề mề "
" Lề mề nhưng mình vẫn làm xong việc chỉ là làm chậm hơn so với người khác , còn lười á , không sao trong đầu mình vẫn có kiến thức vẫn hơn đầy người "
" Rồi rồi ... cậu thì nhất rồi " Yên đánh đánh vào vai cô
" Dĩnh...!!!" Cô quay lại , đằng sau là Canh Tân đang chạy tới chỗ cô .
" Em chịu lên lớp rồi à"
" Em không muốn đâu , đây là bị ép đấy" cô liếc mắt nhìn ba cô bạn thân đang đứng khoanh tay trước ngực . Canh Tân cười đưa ra trước mặt cô một phần ăn sáng
" Chắc em chưa ăn sáng đây nhỉ , anh mua cho em nè " Mặt Canh Tân lúc này rất rạng rỡ cô có thể nhìn thấy sự mong mỏi là cô sẽ nhận phần ăn sáng này của Canh Tân nhưng
" Không , em vừa ăn sáng rồi , hôm nay Ninh dậy sớm mua luôn cho cả em " Mặt Canh Tân lộ rõ vẻ thất vọng , cánh tay đang cầm bữa sáng cũng dần hạ xuống
" Ừ, vậy thôi anh đi trước nhé !! Anh ra cũng chỉ để mang cho em bữa sáng nếu em ăn rồi thì ... anh không làm phiền nữa ... gặp lại sau nha"
" Ừ, Tạm biệt " Canh Tân rời đi cô thở dài một hơi , quay người lại xíu nữa đựng phải Ninh , cô giật mình
" Cậu định hù chết mình à"
" Sao cậu không nhận , đừng nói với mình là cậu không hiểu tình cảm của anh ấy dành cho cậu nhá"
" Chính vì hiểu nên mình không muốn cho anh ấy quá nhiều Hi vọng .."
" Vì trái tim cậu chỉ có Đình .. phải không " Mịch chen ngang . Dĩnh liền gật đầu
"Chính xác"
" Thôi lên lớp , kẻo lại bị phạt " Yên giục
" Thẻ sinh viên của cậu đâu ?" Thấy cổ cô không đeo thẻ sinh viên Ninh liền nhắc
" Mình tìm suốt đêm qua mà có thấy đâu"
" Cậu tìm kĩ lại đi , bị mất làm lại là phiền phức đấy "
" Lát về mình sẽ tìm , giờ đi lên lớp trước đã "
Cô vừa bước vào lớp , không khỏi nhắm mắt nhăn mặt bởi mùi son phấn và mùi nước hoa nồng nặc . Lạ nhỉ cô mới vắng mặt có một buổi tầm mọi người như lột xác á . Cô phẩy phẩy tay như muốn của đi mấy cái mùi khó chịu này
" Khiếp quá toàn son phấn với nước hoa nông mặc "
" Kìa hai cô bạn của cậu cũng không kém phần long trọng " Ninh chỉ tay cô về phía Yên với Mịch . Mịch thấy thế liền biện hộ
" Tất nhiêu là cả lớp sẽ có cảnh tượng này , hôm nay có tiết của thầy Lý mà "
" Thầy Lý ,....cái thầy vừa về đó hả "
Dĩnh lắc đầu . "Các cậu đều dính thính của ông giáo sư đó hết rồi . "
" Lát xem , tại cậu chưa gặp đấy thôi "
Dĩnh không quan tâm đến cảnh tượng xung quanh nữa kéo tay Ninh về chỗ ngồi . Cảnh tượng nhốn nháo trong lớp bắt đầu dần ổn định . Chỗ ai về chỗ người nấy . Cô càng ngạc nhiên hiện , cô chưa bao giờ thấy lớp trong bộ dạng ngoan ngoãn thế này . Thầy giáo bước vào , cả lớp đứng dậy . Cô chã thèm nhìn mặt thầy giáo mới , cứ cúi xuống lấy tập , cho đến khi anh bắt đầu lên tiếngđiểm danh cô mới ngẩng đầu lên . Cô trợn tròn mắt , há gốc miệng khi thấy gương mặt của anh , đó ... đó không phải là cái tên biến thái đó sao . Cô nhéo Ninh
" Ninh ... Ninh ... là là anh ta , chính là cái trên biến thái .." Ôi!! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà . Nếu biết anh là thầy giáo cô đã không ngu gì mà đối đầu với anh , giờ thì toi rồi . Trái ngược với vẻ mặt hoảng hốt của Cô Ninh hoàn toàn bình thản
" Mình biết "
" Cái gì ... cậu biết ... cậu biết sao không nói với mình "
" Mình nói ra thì làm sao chịu cậu tới lớp " Ninh cười cười . Cô vẻ mặt đau khổ nói
"Ninh à ... cậu giết tớ đi còn hơn "
"Trương Quân Ninh "
" Có" . Ninh nhìn vẻ mặt cô lúc mà không khỏi không buồn cười . Ninh cứ dơ tay che miệng mà cười .
" Triệu Lệ Dĩnh .." Cô giật thót mình theo phản xạ trả lời
" Có"
Từ lúc nhận ra anh , cô không hề ngẩng mặt lên dù một chút . Cô cứ ngồi im viết bài , cô đang viết bài thì .. Ây .. bút cô hết mực rồi . Để tránh gây sự chú ý , bởi lớp cô đang rất chuyên tâm lắng nghe anh giảng bài , chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm ảnh hưởng tới lớp . Cô tìm tòi cái bút ở trong cặp
" Á..." bông nhiên cô kêu lên . Cô rút tay ra khỏi cặp , ngón tay giữa của cô có một vết kim đâm rất nhỏ , nhưng cũng đang có máu chảy ra .Cô bất giác đưa tay lên miệng mà không hề nhận ra xung quanh đang có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình . Ninh huých cô
Cô giật mình ngẩng đầu đập vào mắt cô là dáng người cao ráo cùng với khuôn mặt nghiêm nghị , anh đang đứng ngay cạnh bàn cô . Cô đứng dậy mặt vẫn cúi , có nhận ra lúc nãy mình thật sơ xuất
" Tại sao lại hét lên trong lớp " . Anh hỏi cô . Cô lòng bốc hỏa.. hét cái gì cô chỉ kêu một tiếng thôi mà . Cô đành nhẫn nhịn . Cô ngẩng đầu đối mặt với anh . Nhưng do chiều cao khiêm tốn cô đành ngửa cổ lên .
" Thưa thầy , do em bị một vật nhọn đâm vào tay . Em Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới mọi người " khác hắn với bộ dạng mẹ hổ mấy lần trước . Lần này cô ngoan ngoãn hệt như một con mèo con mới lớn
" Thẻ sinh viên của em đâu "
" Thẻ sinh viên ... em đã tìm suốt tối qua nhưng không thấy ạ" Cô cắm chặt hai hàm răng . Người ta thường nói có thù tất báo . Đúng vậy , cô ngu lên mới đi đắc tội với thầy giáo mình . Từ lúc thấy anh cô đã có dự cảm chẳng lành . Ânh ta Sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng thế đâu . Vì đằng sau lớp đã mặt này mới là con người thật của anh ta , một tên biến thái về mọi mặt ...
" Em tên là gì "
Cô biết ngay mà . !!!Cô bình tĩnh trả lời
" Triệu Lệ Dĩnh ạ"
" Triệu Lệ Dĩnh" anh nhếch miệng
"Tôi sẽ nhớ rõ cái trên này "
Anh quay đi , cô tương chỉ có vậy ai ngờ
" Hết giờ em xuống phòng giáo viên gặp tôi " anh đi thẳng lên bục tiếp tục bài giảng . Để mặc cô trong cái tâm trạng đang muốn giết người kia
*Tên biến thái xấu xa đáng chết kia!!* cô tự nghĩ trong lòng
Cả tiết cô ngồi im , không hề hé răng nói lời nào . Dù cho Ninh ở cạnh có hỏi , mịch với Yên ở dưới có gọi cô cũng không thưa. Tiếng chuông hết giờ vang lên . Cô hận , cô cắn chặt hai hàm răng. Mọi ngày khi cô nghe tiếng chuông này cô vui nhảy cẫng lên , cô luôn là người ra đầu tiên của lớp thế mà hôm nay cô lại mong mình mãi mãi không nghe thấy tiếng chuông này . Ngược lại với mọi ngày , hôm nay cô cất sách vở hết sức chậm Chạp . Anh nhắc cô
" Triệu Lệ Dĩnh , theo tôi xuống phòng giáo viên "
Cô ngẩng mặt "Vâng" Hắn làm như cô không quên thấy không bằng . Vẻ mặt đau khổ , cô đi xuống phòng giáo viên . Trước khi đi còn không quên dơ nắm đấm dọa Ninh . Trường cô , ngoài thầy hiệu trưởng , cô hiệu phó thì các thầy cô khác chả ai có phòng làm việc riêng . Vậy mà anh vừa về đã được ngồi trong một căn phòng sang trọng không kém gì hai phòng kia .
" Cộc , cộc" Cô dơ tay gõ cửa
" Vào đi" . Cô mất một lúc mới mở được cánh cửa . Chuyện gì đến cũng sẽ đến cô đành phải đối mặt , phải chấp nhận thôi . Cô bước vào , mọi vật trong phòng đều khiến cô bất ngờ từ cách bày bố ngăn nắp gọn hành của anh . Khác hắn với gian phòng nhỏ ở kí túc xá của cô . Căn phòng cô nghĩ là xa hoa thực chất rất giản dị và tao nhã . Căn phòng sạch không có lấy một hạt bụi . Sách vở , giấy tờ , giáo án được anh sắp xếp đâu ra đấy . Đặc biệt là lượng sách trong phòng anh , chắc cũng phải gấp chục lần Đống ngôn tình hiện tại của cô . Trong phòng anh còn có thêm mùi một thơm , khiến người vào vó cảm giác khoan khoái dễ chịu , đó là hương từ chậu oải hương anh để ở cửa sổ . Cô kính cẩn
" Thầy Lý, chuyện vừa rồi ..." cô chưa nói hết câu anh liền chặn hỏng , anh vẫn cắm đầu vào cái máy tính . Từ lúc cô vào anh chưa thèm liếc nhìn cô lấy một cái .
" Tôi thấy hôm qua , bạn em có xin phép nghỉ học với lí do là em bị ốm "
" Vâng , hôm qua em bị sốt " giọng cô rất nhẹ nhàng . Cô không ngu mà đi chọc giận anh nữa
" Cạnh " một thứ được đáp ra trước mắt cô . Cô trợn tròn mắt . Nửa vui mừng , nửa lo sợ . Thứ được anh vất lên chính là thẻ sinh viên của cô. Cô nhặt lên
" Thẻ sinh viên ?" Cô khó hiểu hỏi thêm
" Sao thẻ sinh viên của em lại ở chỗ thầy " Hỏi xong cô mới nhớ ra
" A... , hôm qua khi đi xe buýt , em làm rơi là thầy nhặt được "
" Em vẫn nhận ra tôi" anh dừng công việc , ngước nhìn cô
Cô nhăn mặt cô lại dính bẫy của anh rồi , cô vốn định tỏ cử không biết , không nhớ anh là ai , để làm lắng lại chuyện trước kia , ai ngờ . Anh nói tiếp
" Bị ốm mà nhìn sắc mặt em hôm qua cũng không rồi nhỉ,khẩu khó cũng rất lớn" . Cô biết ngay mà , quả nhiên là tên hẹp hòi , hắn đang gợi lại những thứ cô muốn lắng xuống . Cô cười , nhỏ giọng
" Chuyện hôm qua , là hiểu lầm thôi ạ. Quân tử sẽ không chấp tiểu nhân phải không thầy "
" Vậy ý em tôi là quan tử hay tiểu nhân "
" Đương nhiên là..."
"là?"
" Là quân tử " cô thật muốn chửi anh là tên bỉ ổi , tiểu nhân hẹp hòi .Nhưng lời ra đến miệng rồi mà không nhảy vọt ra được , vẫn cứ đinh lại trong miệng . Ai không hiểu rõ nguyên do lại tưởng anh là người tốt nhặt được đồ rơi trả người đáh mất . Mọi người lại cứ nghĩ là cô muốn bắt nạt anh ta .
" Em yên tâm , những chuyện đã xảy ra với tôi tối sẽ không bao giờ quên ". Cô thầm nghĩ : Tên chết tiệt , hắn đang ám chỉ cái tát đây mà . Cô ngẩng mặt từ bộ dạng dịu dàng trở lên cứng rắn
" Vậy thầy nhớ lâu một chút nhé ." , Hắn thấy cô lúm khúm mà được nước lấn tới à
" Cạch " lại một tập đề được anh vất lên bàn
" Em cầm về , coi như là hình phạt của việc nói dối lí do nghỉ học , ngày mai nộp lại cho tôi "
" Em sẽ nộp đúng hẹn " cô mìn cười
" Hết việc rồi ,em có thể về " . Cô cần tập đề đi ra không thèm chào anh môt câu
" Nhớ đóng cửa cho tôi "
" Sầm " Tiếng đóng của của cô vang lên . Anh nhìn về phía cửa lắc đầu mỉ. cười . Chính tiếng đóng cửa vừa nãy đã biểu lộ rõ tâm trạng muốn giết người của cô . Và người cô muốn giết lúc này chính là cô bạn thân cùng phòng - Trương Quân Ninh . Về tới phòng cô quăng đồ cặp sách sang một bên , chạy tới chỗ Ninh
" Ninh..!!!" Ninh đang nghịch điện thoại liền vứt xuống ,mau mải chạy , nhưng cuối cùng vẫn bị cô bắt lại . Cô đẩy Ninh xuống giường , hai tay đè lấy người Ninh
" Ninh , sao cậu dám lừa đại ca hả, lại để ta phải chịu nhục thế này , ngươi có biết tội không " Cô dơ tay che mặt nóivới giọng đau khổ
" Đại ca , chị tha cho em ... em hứa.." Ninh dơ 3 ngón tay lên " Em hứa lần sau sẽ không bao giờ dám lừa đại ca "
" Còn có lần sau"
"A.. không ... không bao giờ nữa"
" Không được , ta không thể bỏ qua cho ngươi dễ đang như vậy được , ta phải cho người một trận nhớ đời ....kkk " cô cười nham hiểm , xắn tay áo lên bắt đầu chọc loét Ninh . Ninh dãy dụa , cười như chưa nào giờ được cười .
" Chị Dĩnh ... xin chị .. xin chị tha cho em"Ninh vừa cười , vừa xin . Trong phòng này ai chặt biết Ninh có điểm yếu là máu buồn . Cô vốn Định tiếp tục nhưng điện thoại vang lên đã chặn lại hàng động của cô
" Điện thoại , điện thoại của chị kìa " Ninh chỉ . Cô thả Ninh ra , đi tới lấy điện thoại . Trước khi đi không liếc xéo Ninh một cái . Cái trên nhấp nháy trên màn hình làm cô vui lên không ít
" Chị Dĩnh " Tiếng nói trong treo từ máy truyền vào tao với . Đó là tiếng củaNa Trát - đứa em họ mà cô thương yêu nhất
" Trát , có gì mà điện cho chị giờ này " Giờ này lẽ ra con bé đang học chứ
Trát đáp lời cô
" Chị chuẩn bị đi , Lát em với anh Hoa qua dẫn chị đi ăn "
"Anh Hoa về rồi sao"
" Ừ , Lát gặp chị nhé"
"Ê" -Tút tút-cô chưa kịp hỏi rõ thì Trát đã dập máy
" Kìa , đi chuẩn bị đi kẻo muộn " Ninh hất cằm cô . Ninh phải đội ơn cuộc điện thoại này không có nó chắc cô bị Dĩnh hành hạ đến chết mất .
" Coi như hôm nay cậu may mắn"Cô cười với Ninh , rồi đi vào thay đồ . Cô mất khoảng 15 phút mới thay đồ xong . Không trang điểm chỉ thay một chiếc váy mà mất 15 phút nên cô được đặt cho cái biệt hiệu *rùa* cũng đúng lắm . Trước khi đi cô nói với Ninh
" Mình đi đây , nếu tối mình chưa về thì không phải phần cơm mình đâu , bảo lại cho Mịch với Yên hộ mình "
" Được rồi , mà cậu đừng ham chơi quá mà quên mất Đống bài tập ở nhà đấy"
" Cậu còn dám nhắc " Cô trợn mắt với Ninh xong . Xoay người Thông thật bước xuống cầu thang . Vừa xuống tới cổng , một chiếc xe sang trọng đã đỗ trước mặt cô . Trong xe, hai bên là hai người bước ra - là Trát và Hoa . Trát chạy tới ôm lấy cô
" Chị Dĩnh " Cô dơ tay ôm Trát . Trát năm Nay học lớp 12, mà Trát ăn mặc khác hẳn cô , rất hợp với gì thời trang hiện nay . Mỗi lần gặp Trát cô luôn bị Trát chê về việc ăn mặc . Cô quay sang
" Hoắc Tổng lâu rồi không gặp "
" Không phải ngày nào anh cũng nhắn tin cho em sao " Hoa trêu cô
" Nhắn tin khác , gặp trực tiếp khác chứ "
" Cái miệng đấy , càng ngày càng dẻo. Mà hai chị em lên xe đi " Dĩnh kéo Trát xuống ghế sau ngồi cùng mình . Trát và Hoa - một người em họ cô hết mực thương yêu - một người là ông anh họ cô hết mực kính trọng . Nhà Hoa chỉ có mình anh nên Hoa coi cô và Trát như hai đứa em gái ruột , hết mực chiều chuộng hai đứa cô . Vừa rồi Hoa phải đi công tác nên ba anh em cô đã 4 tháng không được gặp nhau . Chứ như các tháng khác là một tháng anh em cô phải gặp nhau 2 lần .
Hết chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro