Chương 1:
"Reng.... reng.... reng ..." Tiếng đồng hồ báo thức vang lên , báo hiệu cho cô biết đã đến giờ thức dậy . Dĩnh nằm dài trên giường , mắt nhắm nghiền, tay vơ vơ tìm cái đồng hồ đang đặt ở trên bàn để tắt đi . Đặt giờ là vậy nhưng chẳng bao giờ cô dậy đúng giờ mình đặt . Báo thức đã tắt cô lại ngủ mơ tiếp giấc mơ vừa rồi . Cô nghĩ cái báo thức quái quỷ được tắt thì cô sẽ được nghỉ trên ai ngờ chưa đầy năm phút cái giọng thế thứ của Quân Ninh lại lọt vào tai cô . Ninh vừa xuống tầng lấy nước , thấy Dĩnh chưa dậy liền hét to
" Dĩnh , cậu có biết mấy giờ rồi không"
"......"
" Dĩnhhhhhhhhh...." Mặc cho Ninh gọi , chị đại vẫn nằm im bất động . Ninh thấy gọi không có hiệu quả , lần gọi thứ ba Ninh kết hợp với hành động lại gần giường kéo cô dậy
" Cậu dậy mau , chúng ta còn đi siêu thị "
" Nhưng mình muốn ngủ .."
" Giờ này còn ngủ gì nữ , đi nhanh . Cậu thế này mai hết kì nghỉ , bắt đầu đi học cậu không dậy nổi đâu" . Cô để mặc cho Ninh kéo mình dậy , cô mắt nhắn mắt mở bước đi trong vô thức . Hoàn thành xong công việc cao cả là đánh thức cô bạn của mình , Ninh lắc đầu thở dài quay vào thu dọn bãi chiến trường trên giường cô . Vệ sinh cá nhân trong vòng 15 phút , cô đã hoàn toàn tỉnh táo , vừa vào thấy Đống đồ trên giường đã được dọn sạch cô ôm lấy Ninh nói to
" Cảm ơn bạn yêu quý!!"
" Mình không dọn chả biết cậu sẽ để tới bao giờ , cậu vào thay đồ đi"
" Ừ" Vừa thay đồ cô vừa hỏi Ninh
" Hai con nhỏ kia đi đâu rồi , sao sáng sớm ra đã không thấy hai cậu ấy"
" Anh Tấn với Uy đã tới đón Mịch và Yên đi chơi từ lúc cậu vẫn còn chìm trong mộng đẹp rồi "
Ninh thở dài " Bao giờ mình mới có bồ tới rủ đi chơi nhỉ"
" Ai bảo cậu làm giá. Mình thấy anh chàng khối D cũng được lắm "
"Mình không thích " Ninh thật nhiên trả lời . Ninh có rất nhiều người theo đuổi với bởi cô khuôn mặt xinh đẹp , học giỏi và dáng người quyến rũ . Thế mà cô chất vừa ý ai . Các chàng trai theo đuổi cô luôn bị cô từ chối một cách thẳng thừng , Ninh ấy luôn nói là mình đã có người trong lòng . Có nhiều chàng trai dù bị cự tuyệt vẫn cố gắng nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc vì sự lạnh nhạt của Ninh
" Mình xong rồi , chúng ta đi thôi " Dĩnh ăn mặc hết sức giảm dị , cô chỉ mặc một chiếc quần bò cộc , một chiếc áo sơ mi màu hồng , đằng sau là mái tóc buộc cao càng làm cô toát ra vẻ trẻ trung của một cô sinh viên . Cô luôn mang trong mình một vẻ đẹp khác biệt , không quyến rũ như Ninh , không ôn như như Mịch , không dịu đang như Yên , cô mang một trong mình là sưj tinh nghịch và cá tính , khi nói chuyện cô thường tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái dễ chịu . Hai cô gái đi siêu thị ở gần trường chọn mấy món phục vụ cho bữa ăn liên hoan tối nay . Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi nghỉ lễ , các cô gái quyết định quậy tưng bừng nốt tối nay . Từ ngày mai là lại phải đi học , Dĩnh cứ nghĩ đến là lại chán nản . Cả bốn đã hẹn sang nay cùng đi mua đồ nhưng sáng nay hai cô nàng kia loại đi chơi với người yêu , còn lại Dĩnh với Ninh phải đi mua đồ một mình . Cô đẩy xe , Ninh chọn đồ . Cô không rành về nấu ăn , tốt nhất nên đẩy xen cho Ninh chọn . Đồ đã chọn đủ , cô đẩy xe tới quầy thanh toán , Ninh có điện thoại nên đi nghe trước . Người đứng tính tiền xếp thành hàng dài may mà một người nữa là tới lượt cô . Cô thanh toán xong , đang tính đi qua chỗ Ninh thì
" Á...." Cô quay lại
" Đồ biến thái .... anh làm gì vậy hả" cô giáng cho người đàn ông đó một cái bát tai . Người đó nhìn cô , tất cả mọi người cũng nhìn cô , cô chửi
" Anh là biến thái à , hay vô sỉ ... giữa bao nhiêu người thế nàng mà dám sàm sỡ tôi . "
Tên nàng thật vô sỉ duoiws bao nhiêu con mắt thế này mà anh ta dám sờ mông cô , coo chửi tiếp
"Nhìn về ngoài anh cũng là kể có tri thức đấy thật không ngờ bên trong lại là một trên biến thái , đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, anh ...."
Cô chưa chửi đủ thì Ninh đến cạnh , giât tay cô , ta bảo không nói nữa
" Cậu ngăn mình làm gì mình còn chưa nói xong " cô vốn còn định cho anh ta thêm cái tát nữa để hả giận thì Ninh đã nói nhỏ
" Không phải anh ta đâu "
" Cậu nói gì vậy , rõ ràng phía sau mình chỉ có anh ta , không phải anh ta thì là ai" Ninh chỉ tay ra phía cửa ra vào , một đứa bé đang nhìn cô mỉm cười
" Ý ..., ta cậu , thủ phạm là nó " . Ninh gật đầu , Dĩnh há hốc mồm .Người đàn bị cô đổ oán vaaxn nhìn coi mà không nói một lời .
Ây... cô đang làm cái gì thế này , xấu hổ quá !!! Giờ quay ra xin lỗi chàng phải mất mặt hơn sao . Dù gì cô cũng thanh toán xong rồi . Cô che mặt kéo tay Ninh mau mải ra khỏi siêu thị , không ngoái lại dù chỉ một chút . Tới phòng cô đã thấy Yên và Mịch về . Cô nói
" Ninh , cậu có thấy Yên và Mịch hôm nay về sớm hơn mọi lần không " Mọi ngày ít nhất cũng phải tới xế chiều mới về . Ninh đặt Đống đồ trên tay xuống cười nhẹ .
" Hôm nay , do hai anh ấy có việc đột xuất nên bọn tớ về trước " Yên đang lau tóc trả lời . Dĩnh cười
" Thảo nào " . Cô cầm điện thoại lên xem
" Haizz.... từ sáng tới giờ tớ chưa nhận được tin nhắn nào từ Vỹ Đình "
" Anh Đình vừa gọi tới phòng mình đấy , anh ấy nói do không liên lạc được với câu" Mịch nhắc cô
" Máy mình luôn mở mà sao không liên lạc được nhie " Cô khó hiểu
" Anh ấy có nhắn gì với cậu không ... mà thôi để mình gọi cho anh ấy " Dĩnh nhấn số tính gọi cho Đình đang làm việc cậu đừng gọi , anh ấy bảo chiều mai anh Âu có cuộc họp nên chiều mai không đi chới được với cậu " Mịch nhắn lại với Dĩnh
" Ừ , mình biết rồi " Mặt cô thoáng chút buồn rầu
Ninh vỗ vai Dĩnh an ủi
" Chắc anh ấy có việc bận mà , cậu đừng suy nghĩ lung tung "
" Ừ mình không sao " Nói vẫn thôi nhưnglòng cô vẫn không thoải mái . Đã gần một tuần cô chưa gặp Đình . Hôm qua anh có gọi điện cho cô , cô mãi mới có cớ hẹn anh đi chơi , vậy mà hôm nay anh lại nói anh không đi được ...Cô cảm thấy tình cảm của bọn cô đang dần xa cách . Gạt bỏ ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu cô bắt tay vào làm bữa liên hoan tối nay với mọi người . Bận rộn cả buổi chiều cũng hoàn thành xong . Sau khi tắm rửa xong , bốn cô gái bắt đầu ngồi vào bàn đạp phá nốt tối nay . Bia , nước ngọt ... có đầy đủ cả . Nhà trường vốn không cho mang bia vào nhưng bây giờ vẫn là kì nghỉ
" Nào , chúng ta cạn ly , chúc cho tình bạn của chúng ta mãi vững bề "
Đừng yên giờ to " Yô....." ba người cũng hét theo . Bốn người vừa ăn vừa chuyện nói chuyện , Dĩnh hỏi
" Yên , cậu với anh Tấn yêu ngẫu cũng được bốn năm rồi nhỉ "
" Ừ , mình và anh Tấn học cùng cấp 3 , anh ấy hơn mình một tuổi , không ngờ bọn mình lại vào cùng trường đại học , lại còn cùng khối "
" Mình thấy ngưỡng mộ cậu quá !!!!" Dĩnh cầm lon bia uống một ngụm . Mịch bên cạnh huých vào tay cô
" Anh Đình của cậu đâu "
" Mình và Đình mới yêu nhau được nửa năm , mà cả tuần nay mình chưa gặp anh ấy , mình cảm thấy tình cảm của bọn mình ddang dần xa cách
" Cậu lại nghĩ vớ cẩn rồi , chất phải anh ấy bảo anh ấy có việc vận sao " Ninh khuyên cô
" Mong đúng là vậy"
" Thôi ăn đi , không nhắc tới mấy chuyện này nữa " Yên nói
Buổi liên hoa của bốn người được kéo dài tới mười giờ mới kết thúc . Mọi người ai cũng mệt , đều chìm vào giấc ngủ để mai còn dậy lên lớp . Chỉ có cô còn thức nhìn chằm chằm vào tin nhắn cô gửi cho Đình
" Anh đừng làm việc quá sức sẽ hại tới sức khỏe". Tin nhắn đã được anh gửi từ trưa , vậy mà đến giờ ngay cả một chữ *Ừ* từ anh cũng không có . Cô lắc đầu tự ngủ : Chắc Ninh nói đúng , có thể là do anh quá bận thôi . Quên đi chuyện không vui , cô bắt đầu đi chơi game và đọc ngôn tình tới bốn giờ sáng mới đi ngủ .
-Hết chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro