Văn án
chiến tranh ròng rã đến nay đã gần bốn năm,cậu trai năm ấy vẫy tay từ biệt em để đến với chiến trường không biết đã ra sao rồi...em nhớ cậu lắm.
sáng trưa đầu tháng ba,bỗng tiếng xe đạp lách cách từ cổng làng vang xa,cậu Sáu hay đi giao du khắp chốn đó đây bỗng gấp gáp trên chiếc xe đạp cũ trở về,vẻ mặt mừng rỡ,tay cầm chiếc kèn thổi to:
"toàn quân ta đã thắng...thắng rồi,nước ta cũng đã được bình yên,bọn giặc xấu xa đã tan biến.cuối cùng...chúng ta cũng có một cuộc sống bình yên rồi"
nghe cậu Sáu nói vậy,lòng em bỗng bừng sáng:
"vậy là,vậy là anh ấy cũng sắp trở về rồi sao!?cảm ơn trời đất không phụ suốt bốn năm nay con đã ngóng trông như thế này..."
cậu trai mà em yêu suốt những năm qua đã trở về rồi,kim tại hưởng ngày đêm em mong chờ được nhìn thấy đã sắp cận kề ở trước mắt em rồi.bóng một người nào đó lấp ló ở gốc cây khô đầu làng ngay từ lần đầu tiên lướt qua em đã nhận ra trong tức khắc.trên vai cậu đeo chiếc túi mà chính tay em đã đan tặng cậu vẫn còn,thật tốt quá!không lí nào có thể nhầm lẫn được,em vui đến phát khóc trong lòng nhưng sao cậu cứ né tránh em hoài vậy.
tưởng như là hưởng vẫn đang trốn em để tạo bất ngờ nên em đã cố tình không để ý.tối đến em về đến nhà:
"ơ kìa,sao nhà lại tối như thế này đây?hưởng của em chưa về sao?hay lại lạc đường mất rồi?cậu là chàng đưa tin nhanh nhẹn nhất của quân đội mà,đáng lẽ ra phải thành thục từng đường đi nước bước trong thôn chứ"
tâm trạng bất an,em vô vọng tìm một hồi lâu trong nhà nhưng không thấy ai,ngồi sụp xuống khóc:
"hưởng ơi,anh đâu rồi.em không tìm nữa đâu anh ra mặt đi.đừng làm em sợ mà..."
kể cả em có khóc lóc nỉ non đến bao nhiêu thì cũng không ai đáp lời và đến bên ôm em lại dỗ dành giống hưởng.chẳng nhẽ,hưởng lại...không có chuyện đó đâu,làm sao có thể chứ.em không tin,một mực khăng khăng rằng anh vẫn chưa về.
bỗng một thiếu niên tầm hai Sáu bước đến trước mặt em,em sựng lại,bất động chăm chú vào thứ đồ trên người cậu ta,một tia suy nghĩ loé lên trong đầu:"trời,tại sao cái cậu này lại đeo túi của hưởng cơ chứ?"
em cất giọng khẽ nói:
"này cậu gì đó kia,sao lại đeo túi của hưởng,mau trả lại đây."
anh ta không nói gì cũng không cãi gì,tháo gọn chiếc túi xuống rồi đặt lên bàn,nhẹ nới lỏng chiếc vòng đỏ có một viên ngọc thạch khắc hai dòng chữ,nắm gọn đặt lên đôi bàn tay hồng hào của em.cậu kéo mũ xuống.em bàng hoàng,trên đầu cậu ấy, bao nhiêu là vết thương vẫn còn rỉ máu được quấn băng lộn xộn,một bên mắt,bên tai thì không còn.hỗn loạn lùi về phía sau vài bước,tròng mắt em rưng rưng hai dòng lệ như đã ngợ ra câu chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro