Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vững như cột đình


Mưa to vừa tạnh, những chú chim bay lượn trở về, ếch nhái đua nhau kêu vang những tiếng ồm ộp.

Cậu Tuấn và bé Hoa cầm củ khoai nóng hổi bà vừa luộc cho, chạy ra trước hiên ngồi ăn. Khoai bở, cái mùi khoai thơm lừng làm bé Hoa hít hà mãi mới ăn.

Củ khoai nóng cứ thế bỏ tọt vào mồm làm Tuấn nghẹn vì nóng, mồm xuýt xoa, mắt rớm nước. Cả nhà cười hà hà, Tuấn xấu hổ đỏ mặt.

Anh Quang nằm võng đong đưa trêu:

"Ai ăn hết phần của mày, cứ như hổ vô thế hả con".

Tuấn không nói gì, còn Hoa lẻo mép nhanh nhảu đáp lời:

"Tại do anh ăn tham đấy bố."

Chị Thuý ngồi ru con nãy giờ, em bé ngoan không khóc tẹo nào. Cứ ngồi ngắm hết người này đến người kia, thỉnh thoảng cười toá lên làm cả nhà cùng vui.

Chị thấy con bé Hoa nói thế, liền cốc đầu nó một cái, cốc nhẹ thôi, cũng sợ nó lại dỗi.

"Mày cũng đanh đá lắm. Tý ra nó lại đánh cho".

Rõ ràng là chị chỉ chạm nhẹ mà bé Hoa lại ứa nước mắt, ra điệu bộ tủi thân chưa gì bằng.

Nó chạy đến chỗ võng bố đang nằm, đong đưa mếu máo đợi bố bênh.

Biểu cảm của chị Thuý hơi bất ngờ vì hành động của đứa con gái. Bỗng chị thấy bé Hoa giỏi, mai mốt cho đi làm diễn viên giống trên tivi, không thì qua lãng phí tài năng thiên bẩm của nó.

Bố thấy thế thì bế nó lên, cho nó chen vô võng nằm cùng, ôm ấp cô con gái bé bỏng của mình.

"Kệ nhì, con nhì... Bố thương".

Tuấn nhìn thấy gớm, lườm nó muốn lòi con ngươi. Nó lại xán gần mẹ, cái mặt nịnh nọt của tuổi con nít. Ra đấm lưng cho u, cơ mà tay nó dính đầy khoai, bôi trát hết lên áo chị Thuý.

Hoa được bố hứa, cố tình nói to.

"Lêu lêu, bố bảo tý nữa bố mua bim bim cho em đấy. Không mua cho anh đâu."

Tuấn càng nghe càng bực, phụng phịu. Càng đấm càng hăng, cứ như đi giã gạo nó đập bùm bụp, bùm bụp làm chị Thuý đau điếng cả vai.

Cả bốn bố con nói chuyện rôm rả to tiếng quá làm em bé khóc dấy lên. Mẹ mắng hai đứa tụi nó.

"Ôi dồi ôi! Đúng cái tụi con nít với nhau."

Bà ngồi ghế nhựa đỏ, cầm củ khoai nắm đi nắm lại, móm mém nếm vị. Tụi nhỏ chí choé om sòm, làm bà điếc tai, bà mắng Hoa.

"Gớm, chị bé mà cũng đành hanh lắm cơ."

Bé Hoa dỗi, cậu Tuấn nhăn trán phụng phịu mặt mày, em bé cũng khóc dấy lên. Nhà chị Thuý  ầm ầm như sắp chuẩn bị một trận mưa mới.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro