Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng làm vậy với em

Tôi hiện đang là sinh viên năm hai, hiện tại tôi đã bỏ nhà ra đầu cầu uống bia với hai con bạn thân.

"Mày muốn xử lý thế nào."

"Đúng đúng, chị em sẽ giúp mày giải quyết yên tâm... ợ... ha." Con Mai bạn tôi nó say bí tỉ luôn rồi, còn Nhung đang dựa vai vỗ lưng tôi.

"Gì vậy, tao mới là người lẽ ra nên uống say chứ."

"Ợ... bạn bè... ôi trời, như anh em ruột thịt... mày buồn thì tụi tao cũng buồn, uống hộ mày... he he."

Tôi chưa uống được giọt bia nào thì hai tụi này đã nốc hết gần chục lon bia. Thế là tôi đây đành phải đưa hai đứa nó về nhà.

Đang định bắt tắc xi thì tôi thấy một chuyện động trời. Anh con Nhung và chị gái con Mai bước ra từ khách sạn.

Bọn họ thấy tôi đang gồng gánh đứa em của mình liền ngượng ngùng bước tới.

"Sao lại uống say thế này." Chị Lan hỏi tôi vậy làm tôi chột dạ sượng cả mặt.

"Hai bạn ấy nặng quá anh chị ạ."

Tôi nói vậy thì hai người mới đỡ lấy tụi nó rồi tự nhận sẽ đưa tụi nó về còn dặn dò tôi về cẩn thận nữa. Tự dưng tôi cũng ái ngại không biết hai người họ nghĩ sao nữa.

Bốn người họ lên một chiếc tắc xi rời đi, quần áo lấm lem, tôi định bụng sẽ về phòng trọ tụi nó ở một đêm giờ thì, miên man suy nghĩ cho đến khi vừa mới ngẩng đầu lên: "Ôi trời..." Tôi được phen hết hồn.

Anh người yêu của tôi đứng chắn trước mặt, liếc đôi mắt xuống nhìn tôi bằng vẻ mặt hơi cáu. Tôi rén liền không nói chuyện xoay người bỏ đi luôn.

"Em đi đâu? Tối này còn đi đâu, đi về nhà." Anh ấy nắm cánh tay trên của tôi giữ chặt. Đau, bị bóp đến đau, tôi nói: "Em đau.Không đi theo anh."

Anh thoáng ngây người, bàn tay to lớn ấy cũng rời khỏi người tôi. Anh lại giở cái giọng trầm trầm kia, giọng nói như đang kiềm chế trước khi phát hoả: "Chúng ta phải đi về nhà."

Này có phải gọi là bạo lực gia đình không, nhưng anh ấy chưa bao giờ đánh tôi, anh ấy cũng không phải kiểu côn đồ nên chắc không phải đâu nhỉ? Tôi đang hỏi chính mình để cứu vớt trái tim sắp nhảy ra ngoài đây.

Tôi vẫn không nói gì, bị kéo tay dắt lên chiếc mô tô, anh đội mũ cho tôi và anh, rồi lao về nhà.

Trời đất, anh phóng như đi ăn cắp mong sao thần chết không dõi theo chúng tôi. Tôi đập mạnh vào lưng anh ấy, với tốc độ này quá sợ hãi.

"Này anh đi chậm thôi."

"Anh muốn chết đấy à. Này..."

Không trả lời, anh ta không thèm trả lời lao một mạch về nhà. Hai đứa chúng tôi ở trung cư gần trường trường, lên đến nhà anh ta lôi kéo ép tôi vào tường.

Thật dã man, anh ta cưỡng hôn tôi. Anh ta hung hăng cậy hai bờ môi của tôi ra đưa lưỡi đi vào bên trong, hai mặt lưỡi chà sát cọ lấy nhau rồi chiếc lưỡi ấy lại khuấy đảo trong khoang miệng tôi. Thở trở nên khó khăn.

Tôi túm lấy tóc sau đầu anh ta nhưng chẳng có tác dụng, kế tiếp tôi đưa hai tay lên dùng hết sức bình sinh đẩy mặt hai đứa ra.

Thoát khỏi nụ hôn đó tôi thở hổn hển, quá hoảng loạn liền theo bản năng thôi tôi đập cho anh ta một phát bốp đau, nặng phải nói cái tát đấy chắc chắn rát in hằn năm bàn tay thế kia còn gì.

Cả mặt hất về phía bên kia, tóc tai rũ rượi. Nhìn toàn cảnh mới rõ kinh hãi làm sao, cái dáng vẻ khiến người ta phát sợ.

Anh ấy nghoảnh mặt về phía tôi, ánh mắt đó là đang lườm mà còn lườm rất hăng, đôi mắt như muốn nói nuốt trọn tôi vào cuống họng. Đột nhiên anh ta xông đến, theo bản năng tôi dơ hai tay chắn trước mặt, cả người anh ấy áp sát về phía tôi hai tay anh chống trước tường kẹp tôi ở giữa.

Ti hí mắt lươn khẽ liếc nhìn qua hai ống tay, thì tôi thấy anh ta hơi hơi nhếch môi điệu bộ cười cười. Tôi không giám thở mạnh luôn, yêu nhau mà thế này bỏ quách đi cho rồi. Đợi nữa, có ngày giết người diệt khẩu luôn không?

"Em muốn thế nào?"

Trời gì vậy? Tôi mới là người hỏi câu đó chứ, làm thế nào để anh tha cho tôi. Hai mắt tôi mở to sáng như hai đèn ô tô này. Giọng anh nhẹ nhàng hơn hẳn hơi thở âm ấm ngọt ngào. Cái giọng nói khiến tôi mê mẩn ấy, giờ vẫn vậy.

Tự nhiên tôi ấp úng: "Dạ?"

Cơ thể này lại sát gần tôi một lần nữa. Anh ấy gục đầu vào vai bên phải của tôi, tay từ từ siết lấy eo của tôi, rùng mình chính là biểu cảm hiện tại mà tôi vừa đối mặt với nó.

"Em hết thương anh rồi sao?"

Trái tim này sắp bị anh bóp nghẹt đến hơi thở cuối cùng rồi. Tôi khựng lại chả biết phải làm sao, tự dưng lòng nghẹn ngào rồi lại rơi nước mắt.

Tôi sụt sịt ôm mặt khóc tức tưởi, ấm ức trách mắng anh:

"Anh trêu em, không, đâu chỉ trêu đâu. Anh làm gì để ý tới em nữa. Với cả em đã bảo là em không có như thế mà."

Thật ra nói như thế cũng không đúng lắm nhưng vì tôi tủi thân quá, nói năng loạn xạ hết cả lên.

"Anh không quan tâm em thì đi tìm em làm gì?"

Cả người anh dựa hết vào thân tôi, chống đỡ sao nổi, nặng ơi là nặng. Gần như cả người đã ngã bịch xuống, anh nhanh tay đỡ lấy bế dáng công chúa lên giường.

Nằm dài ra giường, tôi với ngay lấy chăn bịt kín mít từ đầu đến chân. Cứ giữ khư khư, một lúc thật lâu sau đến khi định ngó ra thì ngay sau đó anh ấy chồm đến ôm cuộn tôi vào lòng. Cái ôm này rất là chặt, chặt đến mức cảm thấy như bị gò bó, ép chặt.

Tôi cố gắng điều chỉnh lại cơ thể giọng nói, thái độ sao cho bình thường nhất. Tôi muốn nói với anh điều đã chăn trở từ lâu. Can đảm thì chưa thấy đâu mà đã run như cầy sấy rồi:

"Anh". Cảm giác thót tim, mới mở miệng thôi đấy.

"Mình tạm xa nhau đi anh".

Cuộn trong chăn cơ thể tôi co lại cứng như khúc gỗ, nhắm mắt nhắm mũi chờ đợi.

"Sao?"

"Hù. Chúng ta, không, em cảm thấy chúng ta không thể chung sống với nhau. Nãy là anh vừa bạo lực em".

"Anh sẽ thay đổi".

"Anh, nếu đủ yêu thì thời gian không là vấn đề.

Tôi nghĩ trong đầu điều mình làm rất là đúng đắn, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Nằm trong chăn tôi lo lắng, rồi lại tự trách đây không phải thời cơ thích hợp. Dằn vặt đủ điều khiến tôi đau đầu khó chịu vô cùng.

Lát sau thôi, anh buông tôi ra. Cố kéo chăn xuống. Động tác không mạnh, bàn tay muốn phải lôi xuống cho bằng được nếu không được sẽ lập tức xé toạc ra luôn.

Tôi giở xuống đến sống mũi ngang mắt, nhìn xem anh định làm gì. Thấy anh chỉ cười, nước mắt chảy, anh khóc tôi không ngờ anh sẽ khóc luôn đấy. Lòng lại có chút tự trách.

"Em dậy đi".

Tôi chỉ nhìn thôi chứ không dám dậy.

"Anh không làm gì cả".

Có chút cảm giác an toàn, tôi ngồi dậy nhưng vẫn luôn cảm thấy sợ hãi. Xét theo sự tình thì mọi chuyện sẽ không đến mức này.

Sự việc là từ hôm thứ hai tuần trước. Tôi đi chung với anh Khánh khoá trên trong một buổi giao lưu câu lạc bộ. Tình cờ lúc hai đứa ra ngoài đi mua bánh thì anh ấy nhìn thấy. Khi về nhà anh người yêu tôi lấy ảnh ra hỏi đáp. Mặc dù đã giải thích nhiều lần nhưng vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung. Dần già chuyện bé góp lại tích tụ giống như quả bóng chứa quá nhiều hơi liền bùng nổ. Tối nay hai chúng tôi xảy ra trận cãi vã ẩu đả khủng khiếp. Vừa khi nãy thôi, hành động đó là hành động khống chế. Nếu yêu một người mà luôn cảm thấy bản thân bị đe doạ và sợ hãi, tôi xin từ bỏ.

"Được rồi. Anh xin lỗi, tụi mình có thể tạm xa nhau nhưng đừng chia tay được không".

Nếu anh là người đủ tốt, tôi tin rằng rồi hai đứa sẽ quay lại thôi. Xa nhau cũng là cách xem đối phương đối diện như thế nào.

"Em đồng ý nhưng trước tiên ta cần nói chuyện đàng hoàng".

Thật may là anh đã lắng nghe, sau một hồi tôi đã thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây để đi đến phòng trọ của hai đứa bạn thân. Hy vọng sau này gặp lại, anh sẽ trở thành một người như anh nói và tôi cũng cần thời gian để xem lại chính mình.

Thật lòng tôi rất biết ơn anh đã tôn trọng tôi, tôn trọng quyết định của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro