CẶP BÀI TRÙNG
Tôi và Nhiên học cùng lớp từ thuở còn thơ đến gần cấp 3,nàng chẳng có 1 thứ gì nổi bật chỉ riêng tính cách hút người của nàng luôn được mọi người chú ý tới,nàng có rất rất nhiều bạn và trong đó đương nhiên có tôi(người thân nhất với Nhiên bấy giờ).Chúng tôi ăn ý trong mọi trường hợp ,đôi lúc được lớp khác ví là CẶP BÀI TRÙNG,tôi như 1 cái bóng sát kề nàng
Từ cấp 1,tôi đã mơ hồ xác định mình thích nàng nhưng lí trí của tôi chỉ nghĩ đó là rung động nhất thời với bạn thân,xem đó là điều hiển khiến tôi dần làm quen với 2 chữ"nhất thời"ấy .Nhưng mãi đến khi tôi lên lớp 8 thì nó đã khác ,tôi đã chắc chắn với suy nghĩ và khẳng định mình thật sự yêu Nhiên vì những lúc trên trường,chỉ cần nàng biến mất 5 phút tôi sẽ PHẢI hoảng loạn đi tìm kiếm sự hiện diện của nàng ở khắp nơi.Đến cả khi chiêm bao thì bóng dáng của nàng cũng chẳng mờ nhạt.Tôi từng kiêu ngạo với lòng mình rằng" 1 chàng trai gần như là hoàn hảo như mình làm sao có thể crush 1 cô gái tầm thường chứ".Tôi làm ra hành động ngớ ngẩn ,cao cao tại thượng như cố gắng phớt lờ nàng ,thân thiết với các cô gái hoa khôi khác thế nhưng tôi cũng nhận ra mình mới là kẻ tổn thương nhiều nhất,hôm đó tôi phát hiện nàng có thể chơi với nhiều người không chỉ riêng tôi,mất tôi có người khác,lúc ấy kẻ sốc và bàng hoàng là tôi vì tôi luôn cho rằng mình là đồ cao cấp,Nhiên sẽ chỉ thân với mình.Xong hôm ấy,tôi thấy nàng bắt đầu quen 1 anh lớp 10 ,họ nhắn tin thậm chí là nắm tay,dù không muốn nhưng tôi vẫn phải công nhận hắn có nhan sắc khá nổi bật .Đêm đến tôi trằn trọc tới 3 giờ sáng với 1 đống câu hỏi hoang mang Nhiên và anh kia có quan hệ gì?Tại sao khi thấy tôi không chơi với nàng thì nàng lại không thắc mắc nửa câu,thế là tôi quyết tâm hỏi bằng được nàng và tôi đã hoàn thành được nó nhưng khi biết được câu trả lời tôi chỉ ước mình chưa bao giờ hỏi thì sẽ tốt đẹp hơn lúc ấy rất nhiều.
-"Tớ đã nghe được đoạn độc thoại của cậu tại sân thể dục(" 1 chàng trai gần như là hoàn hảo như mình làm sao có thể crush 1 cô gái tầm thường chứ"),dù không muốn chấm dứt tình bạn này nhưng thật sự tớ muốn phủ nhận thứ tình cảm này,vì vậy mong cậu đừng liên lạc gì với tớ nữa,tránh gặp nhau thì hơn"
Nàng rời đi với thái độ kiên quyết sau khi thốt ra những câu nói vô tình cắt đứt mối duyên của chúng tôi.Tôi chẳng biết mình đã vượt qua đêm đó như thế nào,tôi khóc như 1 đứa trẻ ,từng giọt lệ cố nén không thể nào ngừng rơi ,tôi vô thức chạm vào trái tim bị cứa đau thành trăm mảnh bởi chính người con gái tôi yêu.Tôi cảm nhận nỗi đau tinh thần này còn khổ hơn cả việc ngã từ trên tầng 2 lúc nhỏ,chiếc gối ướt đẫm nước mắt ,đôi mắt sưng húp đỏ choét như là "sản phẩm"lưu luyến của tình đơn phương đầy hi vọng dập tắt này của chính tôi-chàng trai ôm ấp nhiều mộng mơ ngọt ngào năm ấy.Vì thế tôi đã đưa ra 1 quyết định chính là chuyển trường (đến sau này tôi mới biết đó chính là điều hối hận nhất cuộc đời tôi,dù có mất cả thanh xuân để trở về thay đổi tôi cũng sẵn sàng bằng lòng đánh đổi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro