1
Một buổi sáng ấm áp bên Hoa Kỳ, tớ dậy từ 5h30, tớ đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi đọc sách một chút. Sau đó là ăn sáng cùng mấy cô bạn ở kí túc xá vừa mới dậy, đã 7h30 rồi. Tớ mở cửa và bước ra, không hiểu sao hôm nay cảm giác cứ lạ lạ khác khác, như là có điều gì đó đang chờ tớ đến.
Tớ là du học sinh từ Việt Nam qua, nhà tớ chỉ cung cấp tiền học phí chứ không có tiền ăn ở nên tớ vừa học vừa làm. Lịch học của tớ là buổi chiều nên buổi sáng tớ có đi làm thêm, tớ làm gia sư cho một bé gái học lớp 9 chuẩn bị thi chuyển cấp, nhà giàu sụ nha, ở khách sạn lận đó !! Lương của tớ cũng khá cao, đủ tiền ăn ở và tiết kiệm đến năm sau đóng học phí. Chắc hẳn bạn đang tự hỏi sao tớ tìm được công việc ngon nghẻ như vậy đúng không ?? Chuyện là có hôm tớ đang đi tìm việc làm thì bỗng có gì đó vụt qua, và tớ nghe ở đằng sau gọi " cướp, cướp, help me"( à tớ nói luôn là lời thoại trong câu chuyện là tiếng anh nhưng tớ dịch luôn sang tiếng Việt Nam ha, đôi khi có một vài từ tiếng Anh cho nó có phong cách Hoa Kỳ haha) thì lúc đó tớ đã hiểu toàn bộ câu chuyện, cái tâm hồn nhân nhậu và tốt bụng của tớ lại trỗi dậy, tớ đuổi theo tên cướp và các bạn tưởng tượng được đó, tớ nắm cổ áo, túm tóc, đấm vào bụng và đá vào " của quý" của hắn ta và sau đó là hắn nằm bẹo dưới chân của tớ, đúng kiểu mấy chi tiết trong phim truyện mà. Sau đó người phụ nữ kia chạy tới, tớ trả lại cô ấy túi xách. Cảnh sát tới bắt tên trộm tội nghiệp đi rồi cô ấy nói với tôi:
- Cảm ơn con nha, không có có chắc nguy hiểm rồi, trong đây nhiều tài liệu về công việc của cô lắm.
- Dạ không có gì đâu ạ, việc tốt nên làm mà cô.
- Hay cô mời con đi ăn, coi như quà cảm ơn nha ?
- Dạ...
- Thôi không phải ngại ngùng, cô cảm ơn con mà.
Chúng tớ đến một quán cà phê gần đó. Rồi tớ biết cô tên Maya, cô có chồng nhưng đã ly hôn cách đây 2 năm, và cô có một đứa con gái lớp 9 chuẩn bị thi lên 10, cần người dạy kèm. Ôi đúng là ông trời giúp tớ mà, cô vô tình đã nhìn thấy hồ sơ xin việc của tớ nên đề nghị tớ dạy cho con cô luôn, đúng là làm việc tốt xong cái tốt nó lại về với mình luôn( nhanh như kiểu nghiệp quật ý haha). À con cô tên Layla, con bé dễ thương lắm.
Kể từ hôm đó tớ đi làm được một thời gian rồi, ổn định lắm, cô Maya cũng tốt với tớ, coi tớ như con gái. Layla cũng ngoan, lại còn vừa giỏi vừa thông minh nữa chứ, tớ cũng muốn có con như thế hị hị.
Cuộc sống êm đềm như thế thì làm gì có chuyện gì để kể đúng không ? Chuyện không phải ở thời điểm hiện tại, mà là ở quá khứ cơ. Và chuẩn bị này !
Tớ sau khi đi học về thì thường đi bộ, đi dạo một vòng rồi mới về kí túc. Tớ ra ngoài, đi dạo quanh các dãy nhà, từng cơn gió hiu hiu thổi lay nhẹ mái tóc của tớ, tớ rất thích thiên nhiên như thế này. Có cây cối, có hồ nước trong mát mẻ, có gió và đó là những gì tuyệt vời nhất trong những ngày tháng đơn độc ở đó, tớ chỉ có một mình, về kí túc thì có mấy đứa bạn thân. Và sáng sớm hôm sau tớ lại đi dạo ở đó coi như tập thể dục buổi sáng, từng cơn gió nhẹ phả vào mặt tớ, cảm giác nó phê gì đâu á. Tự nhiên có người đập vai tớ, đập nhẹ như muốn gọi tớ, tớ quay lại định nói " hello" thì oh no...
Các bạn hãy tưởng tượng khuôn mặt của tớ nhé, từ đầu là mở to mắt, sau đó cái miệng cũng mở ra luôn, to thật to. Sau đó là...mếu, sau đó là rớt nước mắt !! Tớ thấy được sự thân quen ở đó, tớ thấy sự thân thuộc, và bạn biết không ? Đó là tiếng nói và hơi thở của những người Việt Nam, ở nơi xứ người khi gặp được một người nào đó ở nước mình sinh ra là hạnh phúc lắm. Mà tớ còn quen những người này, đó là...cô giáo của tớ hồi cấp ba. Bọn họ đi thành một nhóm, có cô Nga, cô Nhàn, cô Hiên, và cô Liên. Tớ nhìn thấy bọn họ, nước mắt chỉ trực trào ra, tớ khóc nhiều lắm, tớ khóc vì hạnh phúc, tim tớ đập thình thịch.
- Em chào các cô
Trời ạ, vừa mếu máo vừa khóc vừa cười chào, tớ nghĩ lại mà buồn cười chết được.
Và tớ thấy các cô cũng ngạc nhiên không kém tớ:
- Ôi, Chi ?!- cô Nhàn và cô Nga thốt lên
- Vâng, là em đây cô ơi- lại là vừa mếu vừa nói
Tớ ôm từng người một rồi nói:
- Các cô đi đâu đậy ạ ? Các cô có khỏe không ? Ở trường mình có thay đổi gì không ạ ?
- Là duyên hay sao đó em, hè năm nay nhà trường tổ chức đi chơi cho các giáo viên đi chơi nước ngoài, mà đi Mỹ cơ đấy, năm nay chơi lớn ghê, sang đây từ hôm qua rồi em ạ, hôm nay tự chia nhóm đi chơi, mấy cô đi tới đây thì...quên đường về ! Còn em ? Sao em lại ở đây ? - cô Nga
- Dạ em đi du học cô ơi !
- Vậy mà chẳng báo cho các cô gì cả ! Chúc mừng em nha.
- Vâng, em cảm ơn cô hì hì.
Sau đó tớ chỉ đường cho các cô đi về, trước đó có nói chuyện riêng với cô Hiên một chút.
Tớ nhìn từng người một, cô Liên, cô Nhàn,cô Nga và cuối cùng là cô Hiên...cô Hiên làm tớ nhớ đến ngày đầu tiên đi học ở trường cấp ba. Kí ức của tớ bay vút về 4 năm trước.
Các bạn sẵn sàng chưa ? Let go <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro