Chương 6: Kinh Thành? Nhạc Phủ? Nhạc Tiểu Thư
Tối Hôm Đó, sau khi tiễn Uyển Đình đi, cô đưa cha mẹ của Uyển Đình về lại Nhạc Phủ
" Hạ Y! Đa tạ con....... " Nhạc phu nhân nói
" Không có gì mà..... Đình Đình cũng giúp đỡ con không ít.... Chuyện này đối với con đáng là gì.... "
" Nhưng.... Như vậy thiệt thòi cho con quá.... Một cô nương chưa xuất giá lại phải đóng giả người khác để gả thay..... Ta.... Thật sự.... " Nhạc lão gia cuối mặt
" Con thật sự không sao mà...... Nửa năm thôi.... Mọi người đừng lo.... " Cô gượng cười ấp úng
" Ta..... "
" Thôi nào..... Cũng trễ rồi! Con về lại Sơn trang đây...... " Cô nhẹ nhàng hành lễ
" .......... "
Rồi lặng lẽ quay lưng đi về khu rừng kia kia.....
Nhạc lão gia và Nhạc phu nhân ấy náy nhìn theo bóng lưng cô
___________________
Sơn Trang
" Ta về rồi đây!!! " Cô mệt mỏi bước vào
" Hạ Y tỷ tỷ! Tỷ đưa họ về rồi sao?? "
Nhược Hàm nhanh chóng chạy lại bên cạnh cô
" Đúng vậy! " Cô ngồi xuống ghế
" Ưmmmm...... " Cô vươn vai đầy mệt mỏi
" Nhược Hàm! Còn gì ăn không?? Ta đói rồi! "
" Để ta xuống bếp lấy cho tỷ.... " Cô nhanh chóng chạy xuống bếp
Trên phòng!
" Tần Vương Điện Hạ! Tần Cửa Dịch??? Sao.... Cái tên này.... Nghe quen nhỉ.... " Cô chóng cầm nghĩ ngợi
" Hmm....... Một hồ yêu mà lại làm Tân Nương của con người sao???? "
" Tỷ Tỷ! Ta nấu cho tỷ bát mì gà...... " Cô tay bưng bát mì gà, tay cầm theo cốc nước "
" Thơm thế! " Cô nhanh chóng ăn
" Hạ Y tỷ tỷ! "
" Hửm? "
" Tỷ thật sự muốn đóng giả thành Nhạc Tiểu Thư thành thân với Tần Vương gì đó sao??? " Nhược Hàm ủ rũ nhìn cô
Lời nói đó khiến Hạ Y khựng đũa....... Vẻ mặt hơi buồn nhìn Nhược Hàm
" Dù gì thì Nhạc Gia cũng có ơn với ta..... Nên bây giờ Nhạc Tiểu Thư gặp nạn..... Thì đã đến lúc báo ơn.... Hồ Ly mang ơn người....... Hứa sẽ trả....không trả không được.. " Có nhẹ nhàng trả lời
" Nhưng...... Trước giờ tỷ rất căm ghét con người, còn muốn giết họ nữa..... Nhưng sao tỷ lại..... " Nhược Hàm thắc mắc
" Ta không biết vì sao nữa..... Đơn giản vì họ cho ta tình cảm.... Lần đầu tiên ta cảm nhận được dường như gia đình đang rất gần ta..... Họ ấm áp... Không kì thị... Xem thường ta..... " Cô mỉm cười nhẹ nhàng
" Vậy tỷ quyết định là thành thân với tên kia ư? "
" Đúng vậy..... Và cô nữa..... Cũng sẽ theo ta gả qua bên đó chứ? " Cô nhìn lên Nhược Hàm Và nở một nụ cười
[ Hạ Y tỷ tỷ.......đây là lần đầu tiên ta thấy tỷ ấy cười trong suốt một ngàn năm qua.... Ấm áp thật ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro