Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1:

* Cạch cạch *
Tiếng hét vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, mọi người vừa chạy đến cửa hầm, vừa quay lại nhìn xem rốt cuộc thứ gì đang tàn sát họ, và trước mắt họ, cánh cửa sắt đóng sầm lại trước nụ cười chỉ hé một nửa trong tối của sinh vật phía sau.
=================================* Tùng tùng *
Cô gái nhỏ ngủ quên trên lớp, cổng trường đã đóng, tiếng trống tan cũng ngưng bặt, chỉ còn lại bóng tối và sự cô lập, lòng cô thấp thỏm lo sợ, bật chiếc điện thoại cô mang theo lên, cố gắng tìm một lối ra để có thể về nhà, cô đi từng ngõ nghách trong trường, tìm mọi nơi. Ánh đèn cuối cùng trong trường đã tắt, thời gian đối với cô như chậm hơn, nó từ từ trôi qua trôi lại như ánh mắt của một cái bóng ngả xuống đất đang nhìn cô chằm chằm giống mèo nhìn chuột vậy.
Ngày hôm sau cổng trường lại mở ra, giờ tan học lại đến, cổng trường lại đóng, lần này là hai bóng người đang nhìn một cô gái khác ngủ gật trên lớp học.
================================
* Tích tắc - tích tắc *
Chiếc đồng hồ cứ chạy, quả lắc đồng hồ thì rung, rung giống như con người ở trên trần nhà mắc đầu vào cái quạt trần ấy.
================================
* Leng keng *
Đoàn tàu xe lửa vừa chạy qua nhà ga. Vẫn như mọi ngày cô gái ấy vẫn đứng ở đầu xe lửa và nở nụ cười tươi vẫy chào những người trên xe.
================================
* Rầm *
Cánh cửa mở ra, bên trong là một cô gái đáng trốn chui lủi trong góc phòng sau khi nghe tiếng thét đau đớn của mẹ cô ở dưới bếp, trước cửa một người phụ nữ với gương mặt búp bê cười toét khuôn miệng đầy máu, đang nhìn cô, cất giọng nói trầm đến khó nghe thì thầm nhỏ:
" Con gái nhỏ của mẹ, con đâu rồi, muốn ăn thịt viên chứ, ra đây với mẹ nào ! "
================================
* Sột xoạt *
Tờ quảng cáo vừa được dán lên, nội dung của nó khiến rất nhiều người tập trung vào. Đoàn hát kịch tuyển thêm người, dòng chữ đỏ to đùng nằm trên một tờ giấy trắng tinh, trông màu mực như được viết bằng máu vậy. Một nhóm bạn đến địa điểm cát - xê họ nhìn thấy một người con gái xinh đẹp nhưng lại có mái tóc ướt và chiếc khăn trắng ở cổ có những vết đỏ loang lổ giống hoa văn, cô bảo nhóm bạn vào một phòng kín để thử vai, họ bước vào cùng cô, cửa đóng, và cô cười. Sáng hôm sau trên bảng thông báo có thêm năm tờ giấy như hôm qua, và lần này có những sáu người con gái quàng khăn " hoa văn đỏ " đứng mời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro