Một câu chuyện nhảm nhí khác :)) về tác giả và về cái tên
Đôi khi một cái tên cũng cần tiểu sử
Chỉ là một câu chuyện nhảm, không phải đam và nó nghiêng về nhân văn
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC :>>
********
Đông lại đến, trên con đường phố tấp nập kéo dài từ vùng đồng cỏ vắng lặng đến thị trấn dộn dàng xôn xao, mọi người đều chăm chăm đi về một hướng, kéo nhau về mái ấm hạnh phúc của mình, trên con đường tưởng như một chiều ấy, một dòng chảy ấy lại có một người thiếu niên lặng lẽ đi ngược dòng. Mưa lớt phớt rơi, kèm theo đó là một vài chiếc ô nhỏ dần mở ra, bầu trời mới đó còn xanh giờ đã đen lại như sắp sập, con đường trở nên vắng lặng, thưa thớt dần rồi không còn ai cả, tất nhiên họ đều đã về nhà. Người thiếu niên này chỉ đội lên chiếc mũ áo, kéo lại cổ áo sát vào thân, bước chân vẫn chậm dãi, lòng lại hồi tưởng, khuất dần vào làn mưa, rồi biến mất như một bóng ma, vô hình.
14 năm, một chặng đường không hề ngắn cũng chẳng gọi là dài, ngày này năm cậu 3 tuổi, trời xanh, xanh màu máu, gia đình cậu, mẹ của cậu, bà cậu đều đã chết. Một đứa trẻ, cậu cũng có gia đình cậu cũng được yêu thương, cũng từng được nâng niu trong vòng tay ấm áp của mẹ và bà.
Cũng có bạn bè như bao đứa trẻ ở những thị trấn sầm uất khác. Nhưng ngày hôm đấy, mọi thứ cậu có đều mất đi, một ngày dộn dàng trên toàn bộ miền Tây nước Mĩ. Không ai không biết đến Halocost một tên cao bồi tài năng, hắn đã từng phục dịch quân đội hoàng gia Anh 10 năm, qua đào tạo khắt khe và giờ hắn trở về. Chả có gì đáng ngạc nhiên cho đến khi hắn kéo theo một toán quân phản loạn quậy tung từng thị trấn. Cướp của có, giết người có nhưng trên con số ít. Nhưng tại sao?!, ngay từ khi hắn bước chân vào thị trấn nhỏ nơi cậu sống, hắn như một con hổ đói, quét sạch, giết sạch không chừa một ai, kể cả ... gia đình nhỏ của cậu. Ngày hôm ấy, cái ngày thảm họa ấy cậu may mắn không ở nhà, cậu theo ba đi sang một thị trấn khác để điều tra, ba cậu một người cảnh sát, ba luôn cố gắng hết mình vì công việc, vì dân trong thị trấn, và vì cậu với mẹ, cậu cảm thấy hạnh phúc khi có người ba như vậy. Nhưng ... khi cậu và ba về đến thị trấn, cảnh mà hai người nhìn thấy là những con quỷ khát máu, cấu xé từng người, từng người một. Ba để cậu vào trong xe ngựa, quất ngựa chạy về con đường ngược lại, mặc cậu la hét, ông bịt miệng cậu lại, trói cậu trong thùng rượu rỗng, rồi mỉm cười, cùng với câu nói ấm áp:
" Con trai của ba, ba và mẹ rất yêu con, bà cũng vậy, ba linh cảm không hay về chuyện đang sảy ra trước mắt chúng ta, chúa sẽ phù hộ cho con, ở hiền gặp lành, con hãy đi đi, đi và sống sót, ba tin con sẽ làm được. Dù thế nào hãy luôn nhớ một điều, ba, mẹ và bà luôn ở bên con. Yêu con "
Đó là nụ cười cuối cùng cậu nhìn thấy trên môi người ba nhân hậu của cậu, hai hàng nước mắt dần chảy xuống trên má, nóng và ướt. Mắt cậu nhòa đi toàn màu lửa, tay ù vì tiếng la hét, cậu chỉ có thể yếu đuối nhìn những người xung quanh dần chết đi, đau khổ, gục ngã. Chiếc xe cứ thế xa dần thị trấn nhỏ, ngày hôm ấy, có không biết bao nhiêu sinh mạng đã ra đi, có không biết bao nhiêu máu, xương, uất hận dâng lên tột cùng, tiếng ai oán trời cao không thấu, cùng ám ảnh trong mắt một đứa trẻ thơ ngây như cậu, ngày hôm ấy, ngày chủ nhật máu, vụ thảm sát mang tên Halocost.
******
Hãy coi nó là con đường nối giữa hai thị trấn :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro