Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lịch kiếp một: Bệ Hạ giá lâm 8

Nghe vậy Huyền Linh bĩu môi: "Mấy tiểu cô nương kia chẳng có gì thú vị."

Nghe cô nói, Huyền Hoàng lại nhớ ra tay cô bị nước nóng làm bỏng.

"Nghe nói nàng bị bỏng, đã gọi thái y chưa?"

"Chàng quan tâm ta?" Huyền Linh hỏi lại.

"Nàng là hoàng hậu của trẫm." Huyền Hoàng hơi mất tự nhiên đáp lại.

"Phì"

"Nàng cười cái gì?"

"Không có, chàng thật đáng yêu."

Nghe vậy, Huyền Hoàng hơi nhíu mày. Từ này không phải để chỉ nam nhân đúng không?

Lúc nằm trên giường, Huyền Hoàng vẫn duy trì tư thế nằm cực kỳ đoan chính, cách Huyền Linh một cánh tay.

Huyền Linh nhìn hắn, nói: "Bệ hạ, chàng hôm nào cũng bận rộn, ngồi nhiều chắc thân thể sẽ cứng lắm, ta giúp chàng xoa bóp, thế nào?"

Huyền Hoàng nghe vậy, lại nghĩ tới lần trước được cô xoa bóp thoải mái tới mức liền ngủ quên, do dự một chút vẫn đồng ý.

Thế là suốt nửa canh giờ, cô liền giúp hắn xoa bóp. Người sau thì thoải mái ngủ luôn.

Huyền Linh nhìn người ngủ say, trong lòng mềm mại.

Cô chỉnh lại tư thế nằm cho hắn, rồi nhẹ giọng dặn dò cung nhân ngày mai không cần phải đánh thức hắn quá sớm, xong rất tự nhiên thoải mái rúc đầu vào trong lòng hắn đi ngủ.

Ngày hôm sau, Huyền Hoàng tỉnh lại là bị công công đánh thức. Nhìn thời gian cũng đã quá giờ lên triều nửa canh giờ.

Hắn hơi ngạc nhiên, đây là lần thứ hai hắn ngủ sâu như vậy. Lần trước cũng chính là ngày tuyển tú kia.

Nghĩ ngợi, lại nhìn nữ nhân trong lòng mình, không hiểu sao trái tim hắn liền đập thình thình một tiếng.

Nhìn nàng ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn ngủ say, trái tim hắn tràn đầy một cảm giác kì lạ.

Ánh mắt hắn tối tăm. Bàn tay hắn giữ eo nàng kéo vào lòng siết chặt.

Hắn biết vài hôm nay nàng có chút kì lạ, từ việc nàng xoa bóp giúp hắn ngủ ngon hay chạm vào nàng không khiến hắn chán ghét như trước đây cho tới nàng vậy mà thông minh như vậy, trừng trị một phi tần.

Nhưng nếu đã dám trêu trọc hắn vậy nàng nhất định phải có gan hứng chịu hậu quả.

Huyền Linh bị ôm chặt có chút ngạt thở, nàng giãy giụa một chút.

Huyền Hoàng thấy vậy liền buông lỏng tay.

"Tỉnh?" Hắn nói, trong mắt tối tăm còn chưa tan, khoé miệng ý cười gia tăng, cả người đều là cảm giác tà mị câu hồn.

"Ừm." Giọng của cô còn mang chút ngái ngủ: "Chàng không thượng chiều?"

"Có, nàng ngủ thêm đi."

"Ừm." Nói liền lăn khỏi tay hắn vào bên trong ngủ tiếp.

Hôm qua quá mệt mỏi, xoa bóp cho hắn rất tốn sức. Cô muốn ngủ thêm.

Huyền Hoàng thấy vậy, chỉ nhìn một chút liền đứng dậy dời giường.

Bá quan văn võ hôm nay thượng chiều thấy hoàng đế tới muộn vẫn là có chút không quen. Hoàng đế này mặc dù tính cách ôn hoà, nhưng bọn hắn biết đó chỉ là bề ngoài, hơn nữa hắn từ lúc đăng cơ chưa bao giờ chậm trễ việc triều chính.

Nghĩ lại có lẽ là do mới tuyển phi ngày hôm qua nên lại cảm thấy không có gì là lạ.

Chỉ là sau khi bãi triều đi nghe ngóng, biết được hôm qua hoàng thượng ở Phượng Nghi cung.

Một đám đại thần trong tâm khó hiểu. Hắn tuyển phi không đi thịnh sủng những phi tần mới, chạy tới chỗ hoàng hậu nương nương làm gì? Chẳng phải hơn một năm này hoàng hậu vẫn chưa có tin mừng nào hay sao?

Vì thế mà hôm sau, trên bàn của Huyền Hoàng liền một đống tấu chương kêu hắn nên thịnh sủng những phi tần khác.

Huyền Hoàng nhìn đống tấu chương này, mắt phượng híp lại: "Có phải đám đại thần này quá rảnh rỗi, ngay cả việc nhà trẫm mà cũng xen vào?"

Công công đứng cạnh, nhìn hắn cũng không biết nên đáp thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro