Lịch kiếp một: Bệ Hạ giá lâm 7
Đang suy tư, bên ngoài một công công bưng theo một cái khay, bên trên đựng rất nhiều ngọc bài xếp thành hàng tiến vào.
"Bệ hạ."
"Chuyện gì?"
"Đây là ngọc bài có khắc tên các vị phi tần, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi tuyển phi, bệ hạ nên thịnh sủng."
"Thịnh sủng?" Huyền Hoàng nhíu mày.
Công công thấy vậy, liền nói: "Bệ hạ, chỉ là làm cho có lệ mà thôi."
Bệnh sạch sẽ của bệ hạ hắn cũng biết, dù sao hắn cũng theo bệ hạ từ khi bệ hạ mới chào đời.
Huyền Hoàng ngẫm nghĩ, nói: "Tới Phượng Nghi cung."
"Phượng Nghi cung? Thế còn..." công công đang nói thấy hắn ánh mắt đen nhánh liếc nhìn mình liền ngừng lại, đổi thành: "Vâng, nô tài đi bẩm báo với hoàng hậu nương nương." Nói xong liền muốn cáo lui lại bị Huyền Hoàng ngăn lại.
"Không cần bẩm báo."
"Vâng."
Phượng Nghi cung, buổi tối.
Ở cổ đại quá nhàm chán, Huyền Linh cảm thấy suốt ngày đi đấu đá với mấy nữ nhân quá không thú vị.
Cô cừa lật một quyển thoại bản không biết lấy từ đâu ra, vừa suy nghĩ xem có nên trốn đi ra ngoài cung dạo một chút hay không.
[Tiểu tỷ tỷ, cô không gấp sao?] Một giọng nói mềm mềm manh manh của bé gái 2,3 tuổi vang lên.
Gấp cái gì?
[Cô không đi thu thập giá trị thiện cảm, suốt ngày ở đây xem thoại bản, vậy sao có thể hoàn thành nhiệm vụ?]
Không phải có cả một đời sao?
[Vậy cũng không biết chừng lúc nào đó sẽ có nữ nhân khác tới tranh mất thì sao?]
Tranh không được.
Hệ thống tiểu quỷ bĩu môi. Không muốn nói chuyện với cô.
Huyền Linh xem thoại bản, xem xem tới mức mơ màng muốn ngủ.
Lúc Huyền Hoàng tới lệnh cho cung nhân không cần bẩm báo.
Hắn tiến vào liền đứng ở của nhìn vào cô gái bên trong.
Dưới ánh nến vàng, nàng ngồi dựa trên ghế thái phi, một tay chống cằm, một tay cầm sách, ánh mắt lim dim như muốn ngủ., cả người toát lên vẻ lười nhác, tà mị lại câu nhân. Hình ảnh đẹp như một bức tranh không thật, khiến cho hắn nhìn tới mức hơi xuất thần.
Một cơn gió nhẹ thổi qua kéo tinh thần Huyền Hoàng trở về.
Không hiểu sao hắn lại thấy trong lòng hoảng hốt, giống như là đã thấy cảnh này rất nhiều lần vậy.
Hơi ngừng một chút liền nhẹ bước tiến vào.
Huyền Linh mơ màng sắp ngủ liền cảm nhận có bóng đen trước mắt, cô hơi thẳng thân người, dụi mắt ngước nhìn. Thấy người tới là Huyền Hoàng, cô mỉm cười: "Bệ hạ, khuya như vậy mới tới sao?"
"Ừm." Người sau ánh mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú một chút, cúi người thử hơi chạm vào vai của cô.
Thấy động tác của hắn, Huyền Linh cũng chưa nói gì để mặc cho hắn chạm.
Huyền Hoàng thử một chút cảm thấy bản thân mình cũng không ghét bỏ, liếc mắt nhìn người vẫn đang cười nhìn hắn, hắn cúi người bế ngang nàng lên.
Huyền Linh thấy vậy, cười càng tươi, hai tay rất tự nhiên mà ôm cổ hắn.
Huyền Hoàng kinh ngạc, thân thể hơi cương cứng một chút, rất nhanh lại thả lỏng.
"Tại sao muộn như vậy vẫn chưa ngủ?" Hắn vừa bế nàng vào trong phòng trong, vừa hỏi.
"Quá nhàm chán nên buổi trưa đã ngủ hơi nhiều."
"Nhàm chán? Không phải buổi sáng nàng chơi rất vui sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro