Lịch kiếp một: Bệ Hạ giá lâm 6
Huyền Linh híp mắt, nghiêng người chống lên thành ghế, một cái lộn nhào liền yên vị đứng ở bên cạnh, cả cốc nước cứ vậy hất lên chiếc ghế, còn có mấy giọt hắt lên mu bàn tay của cô, đỏ bừng một chút.
"Hỗn xược, sao ngươi lại dám hất nước lên người hoàng hậu nương nương."
Rõ ràng Lý Thi Tịnh không nghĩ tới nàng sẽ tránh được nên vẫn còn ngơ ngác một chút. Nghe thấy cung nhân quát nàng mới hồi phục tinh thần lại: "Thần, thần thiếp có tội, mong hoàng hậu trách phạt."
Mấy phi tần phía dưới có lẽ cũng bị một màn này cả kinh còn chưa phục hồi tinh thần.
Huyền Linh nhìn Lý Thi Tịnh, trên mặt một mạt cười lạnh, nói: "Quả thực nên phạt."
Nghe cô nói vậy Lý Thi Tịnh rõ ràng hơi phát run.
"Ngay cả một chút lễ tiết và cách đi đứng cũng không biết, mama đã dạy ngươi hẳn là nên chịu phạt."
Thấy nàng nói vậy, cũng không có ý nhắc tới sẽ phạt mình, Lý Thi Tịnh trong lòng hơi thở phào.
Huyền Linh chưa đợi nàng thở phào xong liền nói tiếp: "Cha ngươi đang được tiến cử chức hộ bộ thị lang."
Lời vừa ra, Lý Thi Tịnh cả người hơi run lên.
"Nghe nói Hộ Bộ thị lang tiền nhiệm là Vân Chí Thành."
Nghe xong câu này, cả người Lý Thi Tịnh càng là phát lạnh. Vân Chí Thành là một quan liêm chính, sau khi hoàng thượng đăng cơ cũng không bãi nhiễm hắn, thậm chí muốn thăng chức, nhưng hắn kiên quyết không nhận. Hoàng thượng đối với hắn đặc biệt tin tưởng, quan trọng nhất, hắn ta là cậu của hoàng hậu nương nương.
Người cậu này của hoàng hậu nương nương, mặc dù tuổi tác cách mẫu thân của nàng hơi lớn, nhưng không có gia đình, coi hoàng hậu như con gái ruột.
Hậu cung không được tham dự chiều chính, thế nhưng chỉ cần hoàng hậu nói một tiếng, Vân Chí Thành bẩm lên bệ hạ tuỳ tiện tìm một quan viên khác nói hắn đề cử lên, vậy cha của Lý Thi Tịnh làm sao còn có cơ hội.
"Hoàng hậu nương nương tha tội, là thần thiếp sai, mong hoàng hậu nương nương trách phạt thần thiếp. Cha của thần thiếp không liên quan, mong hoàng hậu tha tội."
"A, ta cũng không có ý muốn trách phạt cha của ngươi, chỉ tuỳ tiện hỏi một chút. Lý quý tần không cần hoảng hốt." Huyền Linh cười hiền lành, nâng Lý Thi Tịnh quỳ trên mặt đất đứng lên.
"Đều là tỷ muội trong cung, hỏi thăm một chút về cha mẹ của Lý quý tần hẳn là chuyện ta nên làm."
Lý Thi Tịnh cả người phát lạnh: "Hoàng hậu nương nương nói đúng, là thần thiếp quá kích động rồi."
Sau đó lại có người tiến tới thỉnh an, nhưng đều không dám có tiểu tâm tư nữa. Huyền Linh thấy Lưu Uyển Uyển, con gái của Lưu thượng thư cả quá trình đều một bộ trầm mặc, cúi đầu nhìn cực kỳ ngoan ngoãn. Cô thở dài, diễn không tồi a, nếu không phải có cốt truyện cùng với ánh mắt hôm nọ nàng ta nhìn cô thì có khi cô cũng thấy đây nhất định là một con cừu non.
Buổi chiều, Huyền Hoàng ở Ngự Thư phòng nghe tiểu thái giám kể lại chuyện buổi sáng ở Phượng Nghi cung.
Hắn hôm trước cảm thấy nữ nhân này chắc chắn muốn bày trò vật nên mới cho người nhìm chằm chằm, không nghĩ tới lại nghe một truyện thú vị như vậy.
"Ha, nàng ta đúng là to gan." Hắn trầm giọng nói, trong mắt lộ vẻ hứng thú.
Không biết về sau còn muốn bày trò gì nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro