Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lịch kiếp một: Bệ Hạ giá lâm 19

Vị Chu quản gia này năm xưa là bạn chí cốt với phụ thân nguyên chủ, về sau khi phụ thân nguyên chủ bị trấn thương không thể ra chiến trường nữa, liền cùng phụ thân nguyên chủ về đây làm quản gia. Từ nhỏ nguyên chủ rất thân thiết với ông, ông cũng không gọi nguyên chủ là đại tiểu thư mà là Tiểu Linh.

"Như vậy sao có thể, người bây giờ chính là hoàng hậu..."

"Được rồi mà, phụ thân đâu?"

"Lão gia ở sau viện luyện thương, để ta dẫn người qua."

Huyền Linh tới sau viện, nhìn thấy chính là một nam nhân trung niên đang múa thương.

Phụ thân của nguyên chủ tên là Mạnh Lâm, là một đại thúc đẹp trai, trên người có cơ bắp khoẻ khoắn, quanh thânh chính khí lẫm liệt cùng sát ý. Nhìn vào chính là loại người tắm máu trên chiến trường lâu năm.

Ban đầu Mạnh phụ phát hiện có người tới, nhưng cũng không quá để ý, chỉ là liếc mắt sau, hắn liền hơi sững sờ.

"Tiểu Cửu?!"

Huyền Linh trong lòng kiểu: Tốt! Mẫu thân năm xưa cũng nhiều hoa đào a, trên đường một vị Mặc biến thái, về nhà có lão cha.

Có phải năm xưa mẫu thân theo cha bỏ trốn mới khiến Mặc biến thái kia hận như vậy đúng không?

Huyền Linh đã bổ não xong câu truyện yêu hận tình thù 30 vạn chữ cho người đời trước nhà mình rồi.

"Phụ thân, là ta. Thế nào? Có phải rất giống mẫu thân hay không?" Huyền Linh nháy mắt cười với hắn.

Mạnh phụ lại sửng sốt, sau đó lắc đầu cười: "Tiểu nha đầu, con trêu trọc cha đúng không! Tới, phải dạy dỗ một trận mới được."

Lời nói mặc dù là trách cứ, nhưng trong mắt chỉ có thương yêu mà phụ tử dành cho con.

Hắn ném trường thương về phía cô, Huyền Linh bắt lấy, theo sau chính là hai người giao chiến một trận.

Năm xưa lúc dạy dỗ nguyên chủ, Mạnh phụ cũng là dạy cô võ cùng văn, vậy nên hai người thường xuyên giao đấu.

Hôm nay Mạnh phụ thế mà lại thất thần nhiều lần, Huyền Linh một cái vung thương rất là soái khí, trường thương đặt trên cổ Mạnh phụ.

"Phụ thân, người thua."

Mạnh phụ giật mình, lắc đầu cười: "Nha đầu con và mẫu thân con thật giống nhau."

Huyền Linh rút thương, đưa cho gia đinh bên cạnh, nói: "Hôm nay rất nhiều người đều nhầm lẫn con với mẫu thân."

"Nhiều người, ai?" Mạnh phụ hỏi lại.

"Phụ thân, Chu thúc, và một công tử áo xanh."

"Công tử áo xanh?" Mạnh phụ kinh ngạc, dù sao cũng không có nhiều người biết lúc phu nhân của hắn mặc nam trang trông ra sao. Công tử áo xanh này là ai?

"Đúng, hôm nay con tới vốn là muốn đi dạo mà thôi. Không nghĩ tới gặp một chuyện ngoài ý muốn mới muốn tới nói cho phụ thân. Tới thư phòng nói đi."

Thấy cô nói như thế, Mạnh phụ cũng hơi nghiêm túc lên.

Hai người vừa nói, vừa tiến về thư phòng

Trong thư phòng, chỉ có Mạnh phụ và Huyền Linh.

Nghe cô thuật lại những gì mình nghe được, Mạnh phụ ánh mắt đổi đổi một hồi, mặt mày ám trầm.

"Hừ, ta vốn biết lão già họ Lưu đó không có ý tốt gì, chỉ là hoàng thượng vẫn chưa có động thái nên mới mặc kệ hắn, không nghĩ tới lại to gan như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro