Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lịch kiếp một: Bệ Hạ giá lâm 17

Có điều y lại chỉ cười nhàn nhạt nói: "Ta cũng muốn biết."

"Vậy bây giờ nàng đâu?"

Vẻ mặt hắn khi nghe câu này có chút cô đơn: "Nàng không còn nữa."

"Ồ, xin lỗi!"

"Không sao." Y cười nói với cô.

Huyền Linh cúi đầu nâng chén trà bỏ lỡ ánh mắt hắn nhìn cô có chút điên cuồng.

Nhưng mà cô có thể cảm giác được từ linh khí dao động quanh thân hắn.

Chậc, tên này là biến thái chắc luôn. Sư tỷ y không cần y là đúng rồi.

Huyền Linh lại dạo một vòng trên phố, cái tên kia lẽo đẽo theo sau.

Phía trước hơi ồn ào, Huyền Linh tới đó xem.

Là tiết mục bán mình chôn cha điển hình thời cổ đại!

Huyền Linh chen lên phía trước, Mặc Lập Thạnh cũng chen lên phía cô.

Bên này tiểu cô nương bán mình chôn cha kia đang bị một tên công tử bột kéo.

"Lão tử vừa mắt ngươi là phúc ba đời nhà ngươi. Không phải ngươi bán mình chôn cha sao. Lão tử mua ngươi lại không bán là có ý gì?"

Tên này nhìn qua cũng không phải đứng đắn gì, còn dẫn theo rất nhiều gia đinh.

Nghe bách tính quanh đây xì xào bán tán thì là Quý gia công tử nào đó chuyên môn ở trên phố cướp con gái nhà lành, đánh đập cửa tiệm nào đó vân vân.

Huyền Linh không có ý định giúp gì, chỉ nhàn nhạt nhìn, đơn thuần hóng chuyện.

Chỉ là cô nương bên kia cùng tên kia giằng co một hồi, lửa này lại đốt về phía cô bên này.

A, đúng hơn là đốt tới trên người của Mặc Lập Thành biến thái kia.

Cô nương kia quỳ dưới chân Mặc Lập thành, nhìn y với ánh mắt rưng rưng, hoa lê đái vũ, nói: "Công tử cầu công tử cứu mạng. Tiểu nữ chỉ muốn bán thân này lấy chút bạc vụn chôn cha. Nhà tiểu nữ chỉ còn lại hai cha con, mong công tử rủ lòng thương. Quý công tử, hắn hắn... không biết có phải người tốt lành gì không, chỉ sợ theo hắn, tiểu nữ sẽ không có cuộc sống tốt."

Thấy Mặc Lập Thành một thân khí chất hơn người, Quý công tử kia hơi đắn đo không biết có nên tiến tới giật người hay không.

Mặc Lập Thành lãnh đạm nhìn cô nương kia: "Cô nương, cô có ý bán, hắn có ý mua. Như vậy hẳn vẹn cả đôi đường."

Quý công tử thấy vậy, liền mạnh mẽ tiến tới kéo cô nương kia: "Nghe thấy gì chưa, còn không mau theo ta."

Cô nương kia như bị kinh hách, giơ tay túm vạt áo của Mặc Lập Thành khóc càng dữ, nhưng mà nhìn cũng không thấy xấu tí nào: "Công tử, cầu công tử cứu tiểu nữ một mạng, về sau tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ công tử."

Nói liền trực tiếp lấn tới, muốn áp bộ ngực đầy đặn kia lên người y.

Mặc Lập Thành mắt thoáng hiện sát ý, hơi tránh đi: "Cô nương, thật xin lỗi. Tại hạ không giúp gì được."

Quý công tử kia tiến lên muốn kéo người, cô nương kia bám y càng chặt hơn.

Bên này bọn họ loạn thành một đoàn, Huyền Linh lại lặng im không tiếng động chuồn mất.

Đợi Mặc Lập Thành nhìn lại đã không thấy người đâu.

——

Huyền Linh chọn một tửu lâu tốt nhất ở Kinh Thành này, gọi một gian riêng vào dùng món.

Ở đây thiết kế không gian riêng rất tốt, thức ăn cũng ngon.

Huyền Linh đang dùng bữa nghe loáng thoáng phòng bên có người nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro