Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lịch kiếp một: Bệ Hạ giá lâm 15

Ngày hôm sau đợi Huyền Hoàng thượng triều, Huyền Linh liền chuồn êm ra khỏi cung.

Nữ tử ở thế giới này, đã kết hôn ra đường sẽ dùng khăn che mặt. Huyền Linh cứ tưởng là mình làm vậy cũng không sao nhưng cô quên mất thân phận của mình.

Ngày trước nguyên chủ chính là một đại tiểu thư văn võ song toàn, từng trên đường lớn cứu đứa nhỏ nào đó, dắt người già nào đó qua đường, hay trong một buổi tiệc trà nào đó dùng văn thơ đè ép tên công tử khoe khoang nào đó... dù sao cũng chính là công dân ba tốt. Thế nên rất nhiều người biết đến nguyên chủ.

Thế mà về sau nhập cung lại thê thảm như vậy. Nói chính ra cũng tại sắc đẹp của Huyền Hoàng làm mê hoặc lòng người. Aizzz.

Buổi sáng sớm không có nhiều người, chỉ là vài chủ cửa hàng đang bắt đầu mở cửa kinh doanh cùng vài người qua đường, thế mà cô đã bị chỉ chỉ trỏ trỏ rồi.

"Kia là đại tiểu thư của phủ Trấn quốc Tướng quân đúng không?"

"Không phải nàng đang ở trong cung làm Hoàng hậu sao?"

"Hoàng hậu cải trang vi hành?"

"Ta muốn tới bái kiến nàng."

"Nàng chính là hoàng hậu tốt, là phúc của thiên hạ..."

"..."

Cô chỉ muốn yên ổn đi dạo một chút, không muốn bị dẫn nhiều chú ý.

Trước khi bị bu lại, Huyền Linh nhanh chân chạy vào một cửa hàng phục trang.

Lão bản còn đang bận rộn chỉ huy người làm dọn dẹp, thấy người xông vào liền quay qua nhìn còn chưa kịp mở miệng mắng thì đã khựng lại, nhanh chóng dổi giọng: "Đại tiểu thư phủ Trấn Quốc tướng quân. A không đúng, thảo dân tham kiến..."

"Được rồi không cần đa lễ, cho ta một bộ nam trang."

"Vâng vâng, mời ngài vào trong."

Huyền Linh thay nam trang, thế nhưng mà cô không hề phát hiện ra thân thể của nguyên chủ lại đẹp như vậy đó, nhìn ngực này, lại nhìn eo tới mông. Tốt thôi, mặc nam trang lên cũng không che đậy được sự quyến rũ đâu.

Cuối cùng giày vò suốt một canh giờ Huyền Linh mới thấy hài lòng hơn một chút. Nhưng mà gương mặt thì vẫn quá rêu rao. Nhìn vào vẫn không khác biệt bao nhiêu.

Cô đi tới cửa hàng son phấn, tô tô vẽ vẽ một chút lên mặt mình, lúc này mới hài lòng ra cửa đi dạo.

Huyền Linh một thân nam trang màu tím, tóc buộc cao, quanh thân tản mát ra khí tức phong lưu phóng khoáng.

Nhìn người qua đường phản ứng lại, không phải kinh ngạc khi nhìn thấy hoàng hậu nữa mà là trầm trồ trước mỹ nam tử tiêu dao phóng khoáng này, Huyền Linh mới vui vẻ yên tâm đi dạo.

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác dạo phố Huyền Linh vẫn cảm thấy mới lạ, gặp thứ gì hay cũng dừng lại nhìn một chút.

Trên phố người người qua lại.

Huyền Linh dừng trước một cửa hàng bán ngọc.

"Công tử muốn mua ngọc sao? Chỗ ta loại nào cũng có, công tử thích cái gì ta giúp công tử nhìn xem?"

Huyền Linh chần chờ một chút, chỉ một khối ngọc trong góc: "Ta muốn cái này."

"Công tử thật có mắt nhìn, ngọc bội này chính là loại tốt nhất ở đây."

Trong lúc đợi quản sự gói vào cho mình, Huyền Linh tuỳ tiện nhìn nhìn một chút.

"Sư... sư tỷ!?"

Trong đám người có một nam nhân hấp tấp đi tới, hơi kéo tay cô nói: "Là sư tỷ đúng không?"

Ban đầu Huyền Linh nghe tiếng gọi cũng không nghĩ tới mình, sao giờ lại kéo cô rồi?

Huyền Linh thu tay về, nhìn y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro