Lịch kiếp một: Bệ Hạ giá lâm 14
Những hành động thân mật như vậy, hai người thường xuyên làm, Huyền Linh cũng không hề cảm thấy có gì sai, mà còn nhân tiện dùng một tia linh lực dò xét thân thể hắn. Thấy thân thể hắn tốt, cô liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.
"Tâm tình nàng có vẻ rất tốt. Là có chuyện vui gì sao?" Huyền Hoàng cảm nhận được nàng vui vẻ, liền hỏi một câu.
Huyền Linh vừa rót một chén trà cho hắn, vừa nói: "Dạo gần đây thân thể bệ hạ dưỡng rất tốt, ta liền thấy rất thoải mái."
Huyền Hoàng cười, nghiêng người tiến gần nàng, lời nói ái muội: "Ta tốt, nàng liền vui vẻ như vậy?"
Huyền Linh cũng bắt chước hắn, cười đến hai mắt cong cong: "Thần thiếp quan tâm bệ hạ như vậy, có phải trong lòng bệ hạ trộm vui sướng lắm, đúng không?"
Huyền Hoàng không phải lần đầu cùng nàng tiếp xúc thân mật, sẽ không cảm thấy ngại ngùng như trước đây nữa.
Hắn đưa tay giữ eo nhỏ của nàng, kéo vào lòng, trong mắt hắn vừa ôn nhu, vừa thâm thuý, nhưng quan trọng là hắn nói đến thực nghiêm túc: "Đúng vậy, thấy nàng quan tâm ta, ta thật sự rất vui."
Huyền Linh ngẩn người.
Cô là Nguyệt lão, cô đã nhìn đủ nhân duyên người khác hợp hợp tan tan. Chỉ một liếc mắt, cô liền nhận ra người nào có mấy phần thật tâm, có mấy phần chân tình.
Thế nhưng chỉ có người này, cô nhìn không thấu hắn.
Không phải bởi vì hắn không trân thành, mà là quá nặng, cô nhìn không rõ hắn rốt cuộc có bao nhiêu yêu cùng trân trọng.
"Cần gì chứ!" Cô lâm bẩm.
Huyền Hoàng nghe không rõ, hỏi lại: "Nàng nói gì?"
"Không có gì." Huyền Linh khôi phục tâm tình, cười đáp.
Huyền Hoàng rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của cô trầm xuống, trong lòng siết chặt.
Hắn đưa tay nâng cằm nàng nhìn thẳng vào mắt mình: "Không vui?"
Huyền Linh sửng sốt: "Không phải."
Sắc mặt của Huyền Hoàng rõ ràng hơi đen xuống. Trước đây nàng sẽ luôn muốn dán chặt một chỗ cùng hắn, nhìn thấy hắn luôn muốn nhào lên. Khi đó hắn chỉ thấy phiền phức. Hiện tại nàng đối với hắn không mặn không nhạt, lúc thì câu hồn đoạt phách, lúc lại nhẹ nhàng tựa cơn gió, khiến hắn không thể nắm bắt được. Hắn luôn có cảm giác một lúc nào đó nàng liền rời khỏi hắn.
Thấy sắc mặt hắn càng ngày càng đen, Huyền Linh hơi hoang mang. Hắn đang nghĩ gì vậy hả?
"Chàng suy nghĩ bậy bạ gì vậy?"
"Nàng sẽ không rời khỏi ta đúng không?" Giọng nói của hắn trầm trọng, bàn tay ôm eo cô siết chặt.
Huyền Linh chớp mắt hai cái, phì cười. Lần này cô muốn đáp lại tình cảm của hắn một cách trân thành, sẽ không dễ dàng dời đi như vậy.
"Ta vì cái gì phải dời khỏi bệ hạ, bệ hạ đừng suy nghĩ lung tung."
Thấy cô nói chắc chắn như vậy, Huyền Hoàng lúc này mới thấy yên tâm, ôm cô vào lòng, hài lòng nói: "Ừm, nàng đừng dời khỏi ta."
Không biết cuối cùng dây thần kinh nào của Huyền Hoàng bị chập, từ sau khi dời khỏi đình hắn luôn một mực dán chặt với Huyền Linh, ngay cả dùng bữa tối cũng không buông tha, muốn ôm cô.
Huyền Linh bị ôm chặt ngồi trên đùi của hắn, cực kỳ không quen. Cô tay chân lành lặn, có thể yên tâm thoải mái ngồi ăn, vì sao cứ phải ôm ôm ấp ấp?
Nhưng Huyền Hoàng cố chấp, Huyền Linh thật sự là bó tay. Tốt thôi, hắn vui là được.
Mấy cung nhân ở phía sau cười thầm, hoàng đế và hoàng hậu thân mật như vậy, ngày tháng về sau bọn họ cũng có thể sống tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro