Lịch kiếp một: Bệ Hạ giá lâm 13
Tiểu thái giám phải mất một lúc mới load xong, hoang mang nói: "Hoàng hậu, tường thành này hoàn toàn là xây bằng đá, tính từ mặt đất trở lên cao tám mét, từ mặt đất xuống lòng đất là ba mét, độ dày hai mét, chó... chỉ sợ đào gãy móng cũng chưa đào được một mét đi."
Huyền Linh chớp chớp mắt, các ngươi phòng cái quỷ gì mà xây tường thành như vậy?
Không có lỗ chó, chẳng lẽ bay ra ngoài? Cô hiện tại một xác phàm nhân, haizz, vẫn là bỏ đi.
"Hoàng hậu..." tiểu thái giám do dự, nói: "Nếu ngài muốn xuất cung, tại sao không nói với hoàng thượng xin lệnh bài?"
"Không muốn." Cô ra ngoài chỉ muốn yên ổn đi dạo, nói với hắn nhất định sẽ phải đem theo một đám người, như thế chẳng phải quá gây chú ý sao.
"Vậy ngài có thể đi cổng sau." Tiểu thái giám lại nói.
Huyền Linh nghe thế, hai mắt sáng lên: "Có cổng sau?"
"Vâng, nhưng đi ra vẫn cần có lệnh bài."
Huyền Linh nụ cười chợ tắt, thế thì nói làm gì.
"Chỉ cần có lệnh bài chứng minh thân phận liền có thể ra ngoài."
Huyền Linh nghe vậy, lại lần nữa hứng trí bừng bừng. Liếc mắt nhìn lại tiểu thái giám kia: "Lần sau nói chuyện nói một lần cho xong. Còn nữa, chuyện này nhớ giữ bí mật." Để cho Huyền Hoàng biết còn không phải quá mất mặt hay sao?
Tiểu thái giám cúi đầu: "Vâng, hoàng hậu nương nương."
Truyện Huyền Linh tìm cách trốn ra ngoài, Huyền Hoàng không biết, mà Huyền Hoàng xử lý một đám phi tần, Huyền Linh cũng không biết.
Lúc Huyền Hoàng tới Phượng Nghi cung, Huyền Linh đã trù bị xong cách trốn ra ngoài rồi, hiện tại đang ngồi trong đình viện giữa hồ thẫn thờ.
Huyền Hoàng nhìn cô, không hiểu sao trong lòng nghĩ lại lời mấy người kia nói, thở dài.
Cô nếu thật sự muốn câu dẫn người cũng không cần phải như bọn họ nói, bày đủ loại thủ đoạn. Chỉ một ánh mắt, chỉ một cử chỉ của cô cũng khiến hắn động tâm. Có nhiều khi hắn cúng nghi ngờ liệu có phải mình bị cô bỏ bùa?.
Mà hắn không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn cô luôn cảm thấy đau lòng.
[Ting. Giá trị thiện cảm tăng lên 85%]
Huyền Linh đang nghĩ ngợi lung tung bỗng hồi thần. Sao tự dưng lại tăng rồi?
[Tiểu tỷ tỷ chúc mừng, còn kém một bước nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà tiểu tỷ tỷ, cô và hắn sao tới bây giờ vẫn chưa cọ cọ chút nhiệt a? Cô cứ ngồi như vậy, giá trị thiện cảm của hắn liền ầm ầm tăng, không khoa học a.] Tiểu Quỷ mắt thấy sắp hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng vui vẻ, ném luôn chuyện Huyền Linh đại nhân muốn chui lỗ chó ra sau đầu.
Huyền Linh rất vô tội, cô cũng không biết đâu, được không?
Nhìn lại, liền thấy Huyền Hoàng dạo bước từ bên kia tới.
Huyền Linh vẫn rất quy củ, đứng dậy hành lễ: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ."
Huyền Hoàng đi tới, nói: "Đều không phải bên ngoài, nàng không cần hành lễ với ta." Nói xong liền cầm tay kéo cô ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro