Lịch kiếp một: Bệ Hạ giá lâm
Truyện viết chơi chơi, lúc nào có hứng thì viết, không hợp khẩu vị thì đừng đọc. Xã hội văn minh, không hay góp ý đừng mắng người🤓
***
Nguyên chủ là Hoàng Hậu.
Tiên Hoàng có 3 người con trai, trong đó người thứ ba được cho là bất tài nhất. Hai người con trưởng tranh đấu đến đầu rơi máu chảy để rồi tới cuối cùng Trấn Quốc tướng quân lại đứng về phe Tam hoàng tử đưa hắn lên làm vua.
Nguyên chủ chính là con gái duy nhất của Trấn quốc Tướng quân.
Sau khi Hoàng đế đăng cơ, lấy hậu vị đón nàng vào cung.
Hai người cứ như vậy sống với nhau một năm, hắn cũng không chạm vào nàng, mặc dù vẫn thường xuyên tới ngủ lại.
Nguyên chủ mặc dù khó hiểu nhưng nàng lại cảm thấy cả hậu cung chỉ có mình nàng, chỉ cần mãi luôn như vậy, nàng có thể đợi.
Chính là một năm sau nàng vẫn không có tin vui, bá quan trong chiều gây sức ép tới hoàng đế muốn hắn tuyển phi. Hắn đồng ý.
Cũng từ đó mà tính tình nàng thay đổi, từ một tiểu thư khuê các văn võ song toàn, trở thành người đàn bà đanh đá, chỉ vì một nam nhân mà bày mưu tính kế, hãm hại người khác.
Ngày sau vì vô tình giết chết một sủng phi của hoàng đế mà bị đày vào lãnh cung.
Cha của nàng vì cứu nàng cũng cùng hoàng đế bắt đầu xích mích. Tới cuối cùng bị gian thần hãm hại, cả nhà sử trảm.
Nàng đau đớn tự sát trong lãnh cung.
Thời điểm hiện tại là trước ngày tuyển tú. Hôm qua nguyên chủ náo loạn một trận, còn uống không ít rượu, Huyền Linh cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
Cô xoa đầu, ngồi dậy từ trên giường.
"Nương nương, ngài tỉnh rồi?" Nha hoàn từ ngoài tấm mành nói.
Huyền Linh cảm thấy đầu váng mắt hoa, trên người toàn mùi rượu liền phân phó ra ngoài: "Chuẩn bị nước tắm."
"Vâng."
Sau khi tắm rửa, một cung nhân tiến lên dò hỏi: "Nương nương, hôm nay là ngày tuyển tú, ngài có muốn tới xem hay không ..."
Nói tới phía sau giọng càng nhỏ, cả người còn run lên dường như rất sợ Huyền Linh phát hoả.
"Không phải bệ hạ nói muốn ta trước giúp ngài ấy loại đi mấy người sao. Sao lại không đi chứ."
Thấy cô dễ nói chuyện như vậy còn không phát hoả, nha hoàn ngạc nhiên nhìn cô.
"Thế nào? Không được!" Huyền Linh liếc nàng ta hỏi lại.
"Không, nô tỳ không dám."
"Vậy chuẩn bị đi."
Loay hoay một hồi, trời đã sáng.
Huyền Linh khoác trên người một bộ cung trang màu đỏ. Đây là cung trang chính thức của Hoàng hậu.
Cô mang theo một đám hạ nhân tới hoa viên, nơi diễn ra tuyển tú.
Vừa mới đừng từ xa, đã nghe ở phía trong hoa viên tiếng cười nói oanh yến của nữ nhân.
Huyền Linh chậm bước tới, nhìn những nữ nhân kia người e thẹn, người linh động, người cao gầy béo thấp đều có đủ cả, trong tâm liền cảm thán, làm hoàng đế tốt a, cô cũng muốn làm.
"Hoàng hậu giá đáo!"
Tiếng thái giám vọng ra, làm cả kinh đám người đang cười đùa, cũng kéo Huyền Linh trở về hiện thực.
Cô điều chỉnh tâm tình một chút, bước qua.
Mấy cô ngương bên kia đang nói chuyện nghe thấy vậy liền nhìn qua, thấy người tới một thân cung trang màu đỏ, gương mặt xinh đẹp hoa lệ, mày liễu mắt bồ câu hơi cong, khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, trên thân toát lên khí chất cao quý bẩm sinh.
Không biết là do thân khí chất kia, hay do cô quá đẹp tới mức khiến cho mọi người ở đây đều nín thở ngắm nhìn.
"Hỗn xược! Nhìn thấy Hoàng hậu nương nương còn không hành lễ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro